Sáng tác

Sáng trăng. Truyện ngắn của Trần Ngọc Diệp

Trần Ngọc Diệp
Truyện 08:00 | 26/05/2025
Baovannghe.vn- Rặng hồng leo trên cổng vòm ngôi biệt thự nay chỉ còn lác đác một vài bông màu trắng, thưa thớt và héo úa. Phía xa, băng cắt qua đoạn tường màu gạch đỏ, bụi tre cảnh nằm im lìm giữa góc đường yên tĩnh. Thằng bé Viên ngồi bất động trong lùm tre, thở nhẹ.
aa

“Đã đến giờ rồi.” Viên lẩm bẩm.

Ngay lúc đó cánh cổng ngôi biệt thự hé mở. Người phụ nữ dắt theo con chó Bull Mastill bước ra, đầu ngẩng cao kiêu hãnh. Khi đi ngang bụi tre, con chó hếch cái mũi màu đen khịt khịt, mép thịt rủ xuống đung đưa. Thằng bé nín thở, nó có thể nghe rõ tiếng sột soạt khi bộ lông cọ vào chiếc vòng cổ và trống ngực đập thình thịch liên hồi.

Sáng trăng. Truyện ngắn của Trần Ngọc Diệp
Minh họa Vũ Đình Tuấn

Người phụ nữ thúc dây. Con chó vẫn không thôi gầm gừ, nó cố giật cái vòng xích ngoái lại rốn sủa thêm một tiếng. Thằng bé ngồi im như pho tượng cho đến lúc người đàn bà rời khỏi. Nó nhẹ nhàng duỗi một chân lúc này đã tê cứng khép vào giữa hai gộc tre tránh bị gai cào rách. Bên ngoài, lấp ló sau những lá tre đang lên xuống phất phơ theo nhịp gió người ta bắt đầu dọn ra các quán ăn chiều. Mùi thịt nướng bay đến nhắc rằng từ sáng tới giờ nó chưa có gì bỏ vào bụng.

Đó là mùi vịt quay. Thằng bé tự nhủ. Viên nghĩ đến đàn vịt nhỏ chạy loăng quăng trong ruộng ngô, chúi mỏ xuống nền đất bở tìm thức ăn. Mẹ nó nhào ra khỏi bếp gào lên: “Viên, mày điên rồi. Mày không thấy vịt phá hết ngô hay sao?” Trong kí ức của nó về mẹ chỉ có hình dung của những lần gào thét. Lúc nào cũng thế, khuôn mặt nhăn nhó tức giận, há hốc và hốt hoảng. Kể cả khi người ta khiêng tấm xác bầm dập của mẹ nó từ nương ngô về, đôi mắt vẫn mở trừng trừng oán hận.

Ai đó buông lời thương xót, kẻ nguyền rủa người đàn bà lăng loàn đưa tiền cho trai, vỡ nợ rồi tự tử để lại đứa con bơ vơ. Ánh nhìn thương hại, vẻ mặt hiếu kì, lời đàm tiếu buông trôi trong đám ma côi cút trên nương trong buổi chiều héo úa...

Viên không nhớ hết những điều đó, giờ nó chỉ biết bụng đang sôi lục ục. Sau mỗi đợt dạ dày cuộn lên, Viên dỏng tai nghe tiếng xèo của mỡ phết lên những miếng da rỏ xuống than cháy. Rồi thứ mùi thoảng nồng của sả bay tới, củ sả đập dập xiên giữa đùi vịt vàng ươm. Dường như một thế giới sinh động của người đầu bếp với lò than hiện ra ngay trước mặt, nơi món vịt mà nó yêu thích nhất đang phơi bày chực chờ. Bất chợt Viên nghe quặn ngang rốn, nó đưa tay ôm bụng, tay kia chùi vạt nước dãi chảy xuống mép tự khi nào.

Viên hít một hơi thật sâu. “Quên là quên là quên là quên...” Thằng bé lẩm bẩm câu thần chú xua đi cơn đói đang hiện hữu.

Phía bên ngoài hoàng hôn đã bắt đầu phủ xuống. Bọn trẻ con tranh thủ nắng vừa nhạt đạp xe đuổi nhau trên con đường nhỏ.

*

Khi thằng bé thức dậy trời đã tối mịt. Con chim lợn rúc trên bụi tre ngay chỗ Viên ngồi rồi bay ra ngoài bãi. Trong cơn u u mê mê của giấc ngủ vừa đột ngột chấm dứt, Viên hoảng hốt vẫy vùng trong bóng đêm.

“Bà, bà ơi! Cứu con!”

Thằng bé quờ quạng rồi ôm đầu, nó bò xoay tròn trên mặt đất bằng bốn chân như con chó bị nhốt tìm đường thoát. Đó là cách Viên tránh những trận đòn của bọn ma cô dắt trẻ, như thế này vết cắt của xích và roi da sẽ đỡ trúng vào đầu ngực bụng.

“Không không!” Thằng bé rên lên trong cổ họng khi cơn đau ập tới. Thế rồi các giác quan trở nên tỉnh táo, Viên nhận ra nó bị gai tre đâm lúc bò quanh trong khoảng trống chật hẹp giữa lùm cây. Thằng bé cố trấn tĩnh, nó lồm cồm ngồi dậy thật chậm. Những cành tre bị kéo giãn khi mắc vào quần áo bật trở lại tanh tách, Viên nhắm mắt để tránh bị đập trúng vào mặt. Nén đau, Viên quờ tay tìm đèn pin nhưng chẳng thấy. Trong cơn mệt rã rời, nó tựa mình vào gối. Đau, ngứa, đói, khát, tất cả quyện vào bóng đêm mịt mờ lúc này phủ lên thân hình run rẩy của thằng bé.

Có tiếng bước chân ai đó đang đi tới, rất khẽ.

Thằng bé hơi giật mình, nó ho vài cái hừm hửm trong cổ họng.

Người đàn ông tiến lại gần soi luồng ánh sáng xanh nhỏ từ chiếc điện thoại ở tầm thấp sát mặt đất.

Viên bò ra khỏi bụi, đầu choáng váng. Cơn đói lại trào lên nuốt chửng lấy toàn bộ cơ thể đang muốn nhũn ra của nó. Thằng bé nhìn sang người đàn ông, hắn ta đội chiếc mũ bê rê sụp ngang mắt.

“Có gì khác không?” Gã đàn ông hỏi.

“Như hôm qua.” Viên trả lời. Nó không kể rằng mình đã ngủ quên và chẳng theo dõi được căn nhà trong chiều nay.

Gã đàn ông ngoắc tay ra dấu, thằng bé bước theo. Hai người rẽ vào một hẻm nhỏ nơi các bụi cây um tùm phủ bóng xuống con đường che khuất ánh đèn điện hắt ra từ cửa sổ những ngôi nhà hai bên lối đi. Viên không thấy đường. Họ đi hết lối đó rồi băng qua bãi tha ma. Viên vấp phải một vài cái mả, đôi khi là vòng hoa. Trong màn đêm, giữa những phiến đá sáng nhờ nhợ được phản chiếu hắt ra từ ánh sáng trên tay gã đàn ông đi trước, nó chợt nhìn thấy một ngọn nến leo lét trên ngôi mộ vừa mới đắp.

“Mình có nên lấy nó không?” Thằng bé nghĩ. Nhưng rồi Viên tự nhủ “Người mới chết chắc cũng cần nhìn thấy. Chắc họ đang sợ.” Và nó nhớ khuôn mặt hốt hoảng trên xác mẹ. Phải, mẹ cũng sợ. Đôi khi người chết còn sợ hãi hơn người sống.

Người đàn ông dừng lại. Trước mặt bọn họ là một ngôi nhà xập xệ. Bức tường được phủ bởi thứ sơn rẻ tiền ngấm nước mưa bong thành những vệt nham nhở chảy rữa từ mái tôn như vệt nước mắt trên má người đàn bà lỡ dặm quá nhiều matcara.

“Vào.” Gã đàn ông nói trước khi bỏ đi.

Trong căn nhà chiếc đèn nê ông đã cũ hắt ra một một thứ ánh sáng xanh mờ. Hai đầu bóng thâm đen một khoảng cỡ nửa gang mỗi đầu báo hiệu cái đèn gần hết hạn. Giữa gian phòng chính bám đầy mạng nhện chỏng chơ chiếc chiếu, trên đó úp một cái rổ đặt cạnh cái chiếu khác đang cuộn lại. Thằng bé mừng rỡ tiến lại gần, nó bốc cái rổ qua một bên.

Có tiếng rên khe khẽ làm Viên giật mình. Đập vào mắt nó không phải món ăn như tưởng tượng mà là cái đầu rối bù và bết bát của thằng Đông đang tho lo trong chiếu.

“Sao thế này?”

Thằng Đông không trả lời, nó ngúc ngắc đầu về phía túi bóng tấp lại gần đó. Viên nhận ra mép thằng Đông bị rách một đoạn dài gần bằng ngón tay út, trên đó máu vẫn đang rỉ ra. Giờ thì Viên hiểu vì sao trưa nay không có ai đến thay ca, cũng chả có ai đưa thức ăn. Thằng Đông đang nằm đây.

Viên thôi không hỏi nữa. Sự tò mò chẳng có ích gì. Viên với tay mở túi bóng, trong đó có hai ổ bánh mì, thêm một đầu mút ai cắn dở còn sót lại. Nó cắm ngập đầu chiếc bánh vào mồm, mùi hăng hắc xộc lên, tiếp theo là rát ở đầu lưỡi.

Viên rủa thầm lũ kiến rồi phun mẩu bánh ra sàn, nó gõ phần còn lại xuống nền nhà, hi vọng kiến rơi ra bớt.

Thằng Đông vẫn nằm rên hừ hử. Viên xé một góc của cái bánh mì, lèn thật chặt và cuộn lại nhét vào chính giữa cái bánh mì còn lại. Đó là món bánh mì kẹp đùi vịt. Mùi béo ngậy xông lên, con vịt quay vàng trên bếp than, đùi xé ra những miếng thịt hồng hồng mềm và ngọt xợt… Viên nhắm mắt nuốt thật nhanh.

Gã đàn ông đội mũ bê rê đã quay lại với một gã khác, cao và gầy, đầu hói, tay đầy những hình xăm. Chúng không nhìn hai đứa trẻ. Gã đầu hói vẫy thằng bé.

“Tóm gọn tình hình đi.”

Viên rút mảnh giấy vẽ nhăm nhít ra khỏi túi.

“Ban ngày ở một mình. Buổi sáng 7 giờ đi dạo. Con chó đi cùng. Về nhà vào 8 giờ đến 8 giờ 15. Đóng cửa. Năm giờ chiều đi dạo cùng con chó. 6 giờ về đến nhà. Khoảng sáu rưỡi đến bảy giờ tối có một chiếc ô tô đến. Không biết trong đó mấy người nhưng lái xe là đàn ông. Tất cả cùng đi kể cả con chó; khoảng 9, 10 giờ tối quay về, ở lại đến sáng hôm sau. 5 rưỡi sáng xe ô tô rời khỏi. Không có camera.”

Kẻ giàu luôn cư xử khác người, hai gã đàn ông gật gù nhất trí.

“Viên, nếu có tiền mày sẽ làm gì?” Gã đội mũ bê rê bất ngờ hỏi.

Viên làm gì nhỉ. Nó còn không nghĩ tới. Đời nó từ sau khi bà mất thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Những tháng ngày trong tiềm thức mà nó còn cảm thấy được yêu thương, cho dù không biết mặt cha, cho dù mẹ đi biệt xứ là những ngày sống cùng bà trong căn nhà nhỏ, chờ bà đi chợ về, nắm lấy chỏm tóc hoe vàng của nó, la: “Cái thằng này thiệt giang nắng dữ đầu cháy như cọng cỏ khô rồi đó chớ.” Là khi bà lôi ra cái bánh rán cuộn trong lá khô nhét dưới đáy mủng hôm đi chợ về, cuống quít dúi vào tay nó. “Ăn đi kẻo cái Hai cái Ba nó thấy.”

Viên nhận lấy những thứ bà đưa, mặc kệ dì Hai cậu Ba lườm nguýt mỗi khi qua nhà. “Làm như được mỗi đứa cháu…” Giọng dì Hai rít qua kẽ răng.

“Ờ thì… em mầy trót dại, nó côi cút thế này...” Bà cười xòa rồi đánh mắt cho Viên lủi đi chỗ khác, tránh những tràng than thở của cậu dì. Trời nắng nước cạn khô, vịt bệnh chết gần hết ráo. Nuôi thêm miệng ăn giờ cũng khó khăn.

“Ờ thì ai bắt mày nuôi?” Bà nhổ bãi nước trầu xuống đất.

Cậu Ba vội vàng, là con nói thế, cái sự chung nó vậy. Mai con làm thịt vịt, mẹ qua ăn cơm cùng. Nói rồi cậu đảo mắt khắp nhà, chẳng thấy bóng Viên đâu liền thở phào. Khi người ta không ưa nhau thì sự vắng mặt cũng trở thành nhẹ nhõm.

Biết vậy nên khi bà hỏi, sang cậu không, đường xa, lắm cầu mày dắt bà đi, Viên lắc đầu nguầy nguậy. Bà ngần ngừ, biết Viên thèm thịt vịt, đi một đoạn bà quay về cầm cái mủng, xé nắm lá khô rồi quây quả mang theo.

Thế mà Viên không được gặp bà nữa. Bà đi nhẹ tênh như hơi thổi. Nhẹ đến nỗi Viên nghe tiếng ai kêu ngoài bờ kênh chạy ra thì chỉ còn chiếc mủng xoay tròn trên dòng nước đục. Khi đó thằng nhỏ năm tuổi chỉ kịp nghĩ, bà không được ăn bữa vịt nữa rồi.

“Một mâm vịt quay đến no nê.” Viên buột miệng.

Hai gã đàn ông cùng lúc phá lên cười, chúng cười ngặt nghẽo, cười sặc sụa. Cái chiếu quấn thằng Đông cũng rung rung.

Viên thấy bực bội.

“Thằng Đông sao thế?” Viên cắt ngang câu chuyện.

“Chó cắn. Sáng nay, trong quán ăn.” Một gã nói. “Nó lấy trộm cái bánh pate của con Bull Mastill. Con chó thích ăn bánh mì.”

“Con Bull Mastill của nhà đó hả?” Viên hỏi.

“Ừ, con Bull Mastill.”

“Sao không ai giúp người khác?”

“Với họ thằng Đông không phải người. Nó là thằng kẻ cắp. Chẳng có ai giúp nó. Không một ai hết.”

Viên cố nén cơn giận trào lên cổ họng. Cơn tức giận xen lẫn nỗi đau tanh lợm như lần đầu tiên mẹ tát bốp vào mặt thằng bé, khi nó ú ớ kêu lên vì thấy mẹ trút toàn bộ phong bì viếng đám tang bà vào túi rồi kéo nó đi lúc trời còn chưa hửng sáng. Khi mẹ dắt những người đàn ông khác nhau vào những căn phòng, ở thành phố này hay thành phố khác, ở cả nông trường trồng ngô, ném cho nó mấy tờ giấy nhàu nhĩ bảo, kiếm cái gì mà ăn trong lúc tao bận, trơ mắt đó làm chi, tao lại tát cho bây giờ. Những cái tát ban đầu khiến nước mắt nó ứa ra, nhưng dần dần Viên chẳng cảm thấy gì nữa, nó cúi nhặt mẩu tiền lăn lóc, lang thang càng lâu càng tốt tránh về lúc mẹ còn chưa xong việc. Viên gặp rồi chơi với thằng Đông trong những ngày lầm lũi đi như thế.

Hôm mẹ chết, Viên chưa kịp đeo khăn tang thì một đám xăm trổ lao vào hất tan bát nhang đang cháy:

“Người nhà con đĩ Loan đâu, ra đây!” Một gã cầm gậy hét lớn.

“Con mụ chạy nợ định chết là xong hả. Người nhà đâu! Người nhà đâu!”

Hắn tiếp tục vung gậy lên, ai đó dạt ra xa, đám đông hỗn loạn. Viên còn chưa định thần thì một bàn tay đưa ra nắm lấy.

“Đi, đi mau!” Thằng Đông từ đâu xuất hiện kéo Viên chạy. Hai đứa trẻ chạy men theo bãi ngô dọc bờ sông, ngang qua cánh đồng vòng sang lối đường mòn chạy lên thị trấn.

Viên theo Đông từ dạo đó.

Thó đồ, trộm cắp, cướp giật, lừa đảo, không trò nào mà Viên chưa thử qua. Nhưng rồi kệ, Viên cứ làm, nó chẳng biết mình có gì để mà chờ đợi mà hi vọng ở thế giới rộng lớn kia.

Hai gã đàn ông vẫy Viên lại bàn bạc. Ba cái đầu chụm dưới bóng đèn nêon phập phù mờ tỏ. Bên ngoài, gió thổi tung những cụm lá khô, rũ từng ngọn cây nghiêng ngả đập xuống mái tôn rột roạt. Con chim lợn hú lên từng tiếng não nề, thả điệu buồn thê lương vào trời đêm thăm thẳm.

*

Hôm nay là thứ sáu.

Kế hoạch được đẩy sớm hơn hai ngày so với dự kiến. Trong lúc đóng giả thợ sửa ống nước, một trong hai gã đồng bọn phát hiện cuối tuần này căn biệt thự sẽ lắp hệ thống camera.

Thằng bé dán bụng xuống đất, đầu ép sát vào khoảng trống giữa hai bức tường phía sau khu vườn có căn biệt thự. Nó thở rất khẽ và lắng nghe tiếng bước chân đến gần chỗ cái cây buộc con chó, có tiếng xích xủng xẻng.

Khi tiếng cạch của thanh chốt bị rút và tiếng két của bản lề cửa đẩy ra ngoài vang lên, Viên nghe ngóng chờ động cơ xe nổ. Nó nhìn đồng hồ, 19h00. Chiếc ô tô rù ga chạy đi, sau đó là tiếng chìa khóa tra vào ổ lần nữa.

Chờ cho tiếng xe xa dần, Viên đu mình vào ống nước bé tí chạy ngược tường rào bám lên phía trên. Chỉ có duy nhất chỗ này thưa dây thép gai. Chỉ có nó đủ nhẹ để trèo, và thằng Đông nữa. Nhưng thằng Đông đang bị thương nên Viên sẽ phải băng qua sảnh trước căn nhà, vòng đến chỗ cánh cổng ngách bên hồi, ở đó có một cánh cửa chốt trong có thể phá được. Bọn chúng sẽ vào từ phía ấy.

Phía trong khu vườn trồng rất nhiều bụi hồng gai. Giữa bóng tối Viên ngửi thấy một thứ mùi thơm dịu dàng như kẹo ngọt. Viên tụt xuống đất, đứng im nghe ngóng, rồi lại nhón chân trên vạt cỏ tiếp tục di chuyển. Nó cố nín thở nhưng như thế càng nghe rõ lồng ngực đang nẩy lên thịch thịch từng nhịp một.

Đèn trong nhà đều tắt, chỉ có hai bóng led nơi cột cổng còn sáng nhưng cũng không đủ hắt vào khu vườn. Đáng ra Viên phải vui mừng, nhưng lần này một cảm giác rất lạ lại ùa đến mà Viên chẳng sao hiểu được. Phải chăng nó đã quên điều gì?

Viên dừng lại hít hơi thật sâu, nó ngồi thụp xuống nền cỏ. Không có gió, màn đêm đặc quánh phủ vây nơi này hay đang phủ vây cuộc đời không tìm được lối ra của Viên? Trong thoáng chốc Viên chợt nghĩ, mày đang làm gì đây hả Viên?

Viên ngẩng đầu lên cao, nó lại lẩm nhẩm: “Quên là quên...” Nhưng những thanh âm dường như nghẹn lại. Làm sao quên đứa con bị cha đánh cho bầm tím vì quên khóa cổng, cô gái phát điên vì sợ hãi lộ bí mật trong chiếc laptop bị đánh cắp, người mẹ đâm xe vào gốc cây khi số tiền đền nợ bị cuỗm sạch. Và làm sao quên được thằng Đông đang nằm ở nhà không được coi bằng con chó của người ta, cả nó cũng thế?

Viên thấy đau trong lồng ngực, cơn tanh lợm lại chực trào ra khiến Viên ngửa đầu cố nuốt. Thế rồi một cảnh tượng kì lạ diễn ra: Trăng!

Có lẽ mây đã che rất dày theo những tín hiệu của dài dự báo về trận mưa sắp tới khiến Viên quên mất hôm nay có trăng. Ánh trăng le lói nhú một phần ra khỏi đám mây làm cả khu vườn bừng sáng trong tích tắc. Hoảng hốt, Viên co người vào dưới bụi hồng gần đó.

Một thoáng im lặng trôi qua, trong khoảng đêm chợt sáng, ánh trăng mỏng mảnh tưởng chừng tan vào cỏ và nồng nàn của hoa hồng, thấm vào từng thớ da, sợi tóc đang phập phồng trên cơ thể Viên, ôm lấy mơn man, xoa dịu những vết đau đã từng hiện hữu. Ôi cái màu vàng dịu ngọt ấy khiến Viên nhớ làm sao bao mùa trăng xưa cũ. Trung thu nào bà nắm tay thằng bé là Viên nhảy lò cò giữa đèn lồng rực rỡ? Hay đêm hè nào bà vừa hát ru vừa đung đưa nhịp võng, cánh tay vỗ nhè nhẹ vào lưng đứa trẻ đang mơ màng ngủ? Những kí ức ẩn hiện nhập nhòe trong đêm trăng hiện về.

Không tối tăm như bây giờ, đã lâu rồi Viên chẳng còn nhớ đến ánh trăng trong kí ức, nhưng giờ đây...

Nước mắt Viên trào ra, nó ngồi lặng thinh cho những giọt nước rơi lên cỏ, tràn xuống đất.

*

Mây đùn trở lại nuốt chửng mảnh trăng mờ ảo. Nước mắt trên khuôn mặt Viên đã khô. Nó đứng phắt dậy, quay ngược trở lại con đường cũ.

Mình phải rời khỏi đây, rời xa đám không là người và cũng khiến nó chẳng thành người. Viên cố bước thật mau, chỉ còn một chút nữa thôi, cách khoảng vài mét là đoạn tường có ống nước, mình sẽ trèo ra lại và chuồn ngay trong đêm nay.

Viên gắng không phát ra tiếng động nào, nhưng lúc này cảm giác kì lạ lại quay trở lại. Mình đã quên gì chăng? Viên tự hỏi rồi rảo bước thật nhanh. Dường như màn đêm khiến Viên chệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Viên dẫm chân lên nền bê tông, bên cạnh là một tấm cửa kính. Viên giật mình, hình như nhầm sang khu bếp, nó khựng lại định hình hướng đi.

Và đó chính là lúc giác quan khứu nhạy của Viên bung ra, thoảng trong hoa cỏ, một mùi hương mà nó không thể nhầm lẫn được len lỏi vào hốc mũi, thứ mùi rất đỗi thân quen: Vịt quay.

Chao ôi cái món vịt quay mà lúc nào nó cũng thầm ao ước, món vịt ấu thơ bà hứa mà chẳng bao giờ quay lại, giờ nó lại ở ngay đây, trong căn bếp rất gần thằng bé.

Viên dừng lại hít hà.

Thế rồi sai lầm xảy ra.

Cánh tay của Viên va phải tấm kính cửa sổ, một tiếng cạch vang lên.

Viên đã quên trong buổi chiều muộn mà Viên nằm thiếp ngủ, người ta đã mang về một con Bull Mastill thứ hai, lặng lẽ, âm thầm như thần chết mang lưỡi hái.

Tiếng động đánh thức bản tính săn mồi của con chó, nó nhào tới từ nơi nào đó, không bị xích.

Con chó xồ vào người Viên như chó săn bắt thỏ. Thằng bé bàng hoàng sực tỉnh, cuống quýt, nó chồm lên cao rồi rơi tõm xuống đất. Dưới màn đêm Viên đã không nhận ra con Bull Mastill này to đến cỡ nào, chỉ mất hai giây để con chó nhảy phực lên kéo Viên xuống.

Có tiếng kính vỡ vụn.

Viên cảm thấy mình bị lôi đi, nỗi đau xé ập đến. Cái thân hình còm nhom đen đúa vì đói ăn của nó co quắp dưới hàm răng con chó ngoại được chăm bẵm béo mẫm. Viên chợt nhớ căn nhà đã khóa trái cửa và bên ngoài là hai gã đàn ông đang thấp thỏm chờ đợi. Khoảnh khắc ngã xuống, Viên thấy trăng ló ra trên bầu trời. Một mảnh trăng màu vàng như chiếc bánh rán ngày xưa bà thường mang cho thằng bé.

“Bà ơi, cứu con!”

Trong cơn đau tan vữa vào hư không, như vệt trăng lay động trên mặt hồ gió lộng, Viên thấy bà tay nách chiếc mủng từ xa vẫy vẫy tay với nó. Thế rồi bà nhòe đi, nhòe đi..

“Bà ơi…”

Viên đuổi theo. Viên chạy. Bà rất gần nhưng bà không ngoảnh lại, bà chậm rãi bước đi. Bà lặng lẽ xuyên qua đám mây mù rồi dừng lại bước xuống con kênh nhỏ, dòng nước dát vàng óng ánh tựa như những mảnh trăng li ti dạt vào. Viên bước xuống theo bà, cơn lạnh ngấm từ chân ngược lên trên khiến Viên buốt tận óc.

“Rửa đi con.”

Bà vẩy những giọt nước lên bàn tay lấm lem của nó. Lạ kì thay, những vệt bẩn trôi đến đâu, Viên thấy ấm đến đó.

“Đi ngược lên trên rồi rửa trôi hết những bụi bặm này, con à, rửa đi cho sạch, con từng sạch sẽ biết bao nhiêu…”

Nước mắt ứa ra, bà chầm chậm bước sang bên kia bờ kênh.

“Đừng theo bà! Đi ngược lên trên và rửa trôi tất thảy. Đi đi, con!”

Viên nhấc chân theo nhưng bà khua khua gậy lắc đầu. Nó lặng lẽ đứng giữa dòng kênh, tần ngần một lát rồi quyết định nghe lời.

*

“Bà ơi!...”

Viên hét lên, bất thình lình mở mắt. Phía trên đầu là bức tường trắng tinh và chiếc quạt trần đang quay tròn những âm thanh vo vo rền rĩ.

“Thằng bé tỉnh rồi.”

Phải mất một khoảng thời gian để cơn đau trở lại trên từng khớp cơ thể đang băng kín mít khiến Viên nhận ra mình vẫn còn tồn tại. Bên cạnh giường bệnh, nữ y tá mừng rỡ cúi nhìn nó như thể nhìn thấy một phép màu.

“Thật kì diệu là cháu vẫn còn sống! Khi chủ nhà mang cháu đến đây, họ không dám tin sức mạnh nào khiến cháu thắng được con chó dữ để trèo lên cây trong tình trạng bị cắn rất nhiều trước khi ngất đi. Sẽ có kha khá việc phải làm, nhưng cháu hãy nghỉ ngơi, phải sống đã mới là điều quan trọng nhất.”

Nữ y tá rời đi tìm bác sĩ. Còn lại một mình trong căn phòng trống, Viên chợt cảm thấy mông lung, ngày mai, ngày mai…

Viên thở dài. Chẳng biết bây giờ là đêm hay ngày, Viên muốn tìm cửa sổ để nhìn ra nhưng đầu không thể nào ngoảnh được.

“Bà ơi, rồi cháu sẽ làm được thôi!”

Viên nhắm mắt lại, khung cửa sổ hiện ra trong đầu nó, một khung cửa sổ sáng trăng tưới lên người Viên thứ ánh sáng xoa dịu những vết đau.

Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam

Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam

Baovannghe.vn - Trong khuôn khổ Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam năm 2025, chiều 10/6, tại Bạc Liêu, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đã tiếp và làm việc với Quốc Vụ khanh Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia Lundi Sannnara. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng hai bên.
Lại Flaubert. Truyện ngắn của Anne Carson

Lại Flaubert. Truyện ngắn của Anne Carson

Baovannghe.vn- Các vật thể sẽ đột nhiên rơi hoặc rụng rời, xe đi chệch hướng, chó khuỵu xuống khuỷu. Quân đội đang thực hiện những thí nghiệm âm thanh ở một sa mạc gần đó lúc bấy giờ. Tôi lo âu suốt cả phần đời còn lại, cô viết. Cô là một tiểu thuyết gia và đã có một số thành công.
Những câu chuyện từ Gốm

Những câu chuyện từ Gốm

Baovannghe.vn - Chiều 10/6, nhóm Đàn Đó đã tổ chức họp báo ra mắt chương trình nghệ thuật "GOm show - Âm thanh từ gốm" lấy cảm hứng từ văn hóa gốm truyền thống Việt Nam.
Quốc hội bước vào đợt 2, kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV

Quốc hội bước vào đợt 2, kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV

Baovannghe.vn - Sáng 11/9, Quốc hội bước vào đợt 2, kỳ họp thứ 9, Quôc hội khóa XV. Theo chương trình nghị sự, dự kiến tại đợt 2 sẽ thông qua hơn 50 luật, nghị quyết quan trọng.
Không đề - Thơ Huỳnh Thúy Kiều

Không đề - Thơ Huỳnh Thúy Kiều

Baovannghe.vn- Người mang anh và tình yêu đi mất/ bên thềm con gái