Lục bát võng
Tôi nằm lên bóng của tôi
Trọn đè đau nhức liếp hồi ức trơ
Võng cong níu trũng phút giờ
Mắt lâng láo lọt hai bờ không gian
Ngoài kia nắng cứ ngập tràn
Một bờ cây đứng chôn khan kiếp mình
Con đường thẳng tới vô minh
Người xe như thể vô hình lặng trôi
Tôi nằm lên thoáng người tồi
Chưa được chi đã hết rồi khát mơ
Phía dưới lưng một dòng thơ
Oặn mình rên những bơ vơ điệu vần
Võng chao tựa tiếng phân trần
Một đời cố gượng dấu chân trẻ dài
Nhớ phiến cười thuở còn trai
Phơi dày trên cõi phôi phai cuộc người
Tôi nằm lên cả xấp đời
Nghe xa xưa cựa quậy lời tiếc đau
Võng chùng nghiêng tới mai sau
Niềm yêu đọng kiệt ru nhàu bóng tôi
Mây trắng trên đồi - Thơ Nguyễn Bích Huyền Chẳng còn gì để tiếc nuối - Thơ Châu Hoài Thanh Một cuộc - Thơ Đỗ Thượng Thế Không đề - Thơ Tân Quảng Hơi thở này biết chơi vơi - Thơ Trần Đức Tín |