Sự kiện & Bình luận

Cú hích về thể chế, tạo lực đẩy cho Công nghiệp Văn hóa

Phương Thúy
Đời sống 10:39 | 13/02/2026
Baovannghe.vn- Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Chính phủ thông qua tại Quyết định số 2486/QĐ-TTg, xác định 10 ngành công nghiệp văn hóa chủ chốt, trong đó có 6 ngành công nghiệp văn hóa trọng điểm, hình thành kết nối, gia tăng giá trị sản phẩm, thúc đẩy khả năng khai thác và chuyển hóa các giá trị văn hóa trở thành sức mạnh mềm quốc gia.
aa
Cú hích về thể chế, tạo lực đẩy cho Công nghiệp Văn hóa
TP. Hồ Chí Minh trở thành Thành phố điện ảnh đầu tiên của Đông Nam Á. Ảnh: Báo Điện tử Chính phủ

Hệ sinh thái phải thực chất và lớn mạnh

Công nghiệp văn hóa được xác định là một lĩnh vực kinh tế có đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng, việc làm, thu ngân sách; đồng thời là kênh gia tăng sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam từ đó tăng cường vị thế quốc tế của Việt Nam thông qua sản phẩm, dịch vụ và hình ảnh văn hóa, con người Việt Nam. Mục tiêu đặt ra đến năm 2030, các ngành công nghiệp văn hóa phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 10%/năm, đóng góp 7% GDP; Tầm nhìn đến 2045: hướng đến một nền công nghiệp văn hóa phát triển bền vững, đóng góp 9% GDP, lực lượng lao động chiếm 8%, Việt Nam trở thành quốc gia phát triển về công nghiệp văn hóa. Muốn vậy, cần quy hoạch và phát triển đồng bộ các trung tâm công nghiệp văn hóa, không gian sáng tạo, khu phức hợp văn hóa gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm địa phương và quốc gia, tạo thành động lực quan trọng thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tạo lập hệ sinh thái công nghiệp văn hóa hiện đại.

Với truyền thống văn hóa lâu đời, bản sắc văn hóa đa dạng, có chiều sâu ký ức đô thị và khả năng dung hợp giữa truyền thống - sáng tạo - công nghệ, Việt Nam đang là một “điểm đến sáng tạo” trong khu vực Châu Á. Nhiều chuyên gia trong lĩnh vực văn hóa chỉ ra rằng: Châu Á đang trở thành nơi dẫn dắt các thử nghiệm mới về mô hình phát triển sáng tạo và kiến tạo điểm đến sáng tạo. Trong đó, Việt Nam đang trở thanh điểm đến sáng tạo trong bản đồ khu vực, với 4 thành phố được UNESCO ghi danh là Hà Nội (Thiết kế - 2019), Hội An (Thủ công và Nghệ thuật dân gian - 2023), Đà Lạt (Âm nhạc - 2023) và Thành phố Hồ Chí Minh (Điện ảnh - 2021).

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam, việc kích hoạt hệ sinh thái địa phương, bao gồm chính quyền, doanh nghiệp và những người thực hành văn hóa trải dài trên nhiều lĩnh vực: thiết kế sáng tạo, thủ công mỹ nghệ, điện ảnh, âm nhạc, truyền thông… sẽ tạo ra mối liên kết chặt chẽ, tạo ra sự phát triển bền vững. Thực tế đã chứng minh không cá nhân, tổ chức, không ngành nghề nào có thể đứng độc lập trong chiến lược phát triển dài hạn. Một sản phẩm thủ công truyền thống không chỉ được tạo ra bởi bàn tay tài hoa của nghệ nhân mà còn là sự kế thừa những tinh hoa của một làng nghề lâu năm, cũng có thể được tạo tác với nguyên liệu từ những vùng trồng khác nhau, được quảng bá, truyền thông để đến với nhiều đối tượng người dùng, không phân biệt địa lý, văn hóa, sắc tộc. Cũng vậy, một mô hình hội chợ nghệ thuật do các nghệ sĩ trẻ tại Đà Nẵng sáng lập với tên gọi Annam Art fair tuy khởi đầu là ý tưởng cá nhân nhưng để thu hút nghệ sĩ cũng như công chúng, không chỉ cần những sản phẩm chất lượng mà cần có kế hoạch truyền thông, tiếp thị, liên kết với bảo tàng Đà Nẵng hỗ trợ cơ sở vật chất và kinh nghiệm, nguyên tắc hành chính...

Thực tế sinh động tại các địa phương cũng cho thấy sự tăng trưởng về “lượng” đang dần dần tạo ra sự thay đổi về “chất”, lan tỏa không khí mới trong thực hành sáng tạo cũng như tạo ra nhận thức mới cho cộng đồng, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế địa phương. Không chỉ dừng lại trong phạm vi lãnh thổ quốc gia, hệ sinh thái công nghiệp văn hóa cần hướng tới chính là kết nối con người, các địa phương, lĩnh vực-ngành nghề tại nhiều nước trong khu vực và rộng hơn là thế giới, theo hướng chuyên nghiệp hóa, thương mại hóa, dựa trên tài sản trí tuệ và giá trị văn hóa bản địa.

Cần những “cú hích” về cơ chế, chính sách

Theo tinh thần đó, việc hoàn thiện thể chế phát triển các ngành công nghiệp văn hóa nhằm góp phần tạo động lực phát triển nhanh và bền vững trong điều kiện mới đang được đặt ra cấp thiết. Bởi lẽ khung thể chế phát triển các ngành công nghiệp văn hóa hiện nay vẫn còn phân tán theo từng lĩnh vực quản lý nhà nước; thiếu một cơ chế điều phối đủ mạnh để kết nối văn hóa - sáng tạo - khoa học công nghệ - du lịch - thương mại - đô thị; thiếu các công cụ khuyến khích đầu tư tư nhân và hợp tác công - tư; thiếu hành lang thử nghiệm chính sách cho các mô hình mới và đặc biệt là thiếu các cơ chế vận hành linh hoạt ở cấp địa phương.

Năm 2025 là năm chứng kiến và ghi nhận một số thành công về hợp tác công-tư trong công nghiệp văn hóa ở Việt Nam. Điển hình với trường hợp sản xuất phim điện ảnh “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối”, là sự hợp tác giữa tư nhân và nhà nước, với sự tài trợ chính từ các doanh nghiệp và cá nhân, đồng thời nhận được sự hỗ trợ của các cấp chính quyền địa phương, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Quốc Phòng để tạo nên một dự án điện ảnh quy mô lớn, bài bản, nhằm lan tỏa câu chuyện về những người dân Củ Chi anh hùng, về tinh thần kiên định, không ngại hi sinh của dân tộc Việt Nam. Với doanh thu 172 tỷ đồng, “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” đã trở thành bộ phim lịch sử, chiến tranh ăn khách nhất so với những tác phẩm trước đó, làm thay đổi suy nghĩ cũng như thị hiếu của công chúng về một dòng phim vốn được mặc định là kén khán giả.

Trong nhiều năm qua, lĩnh vực sân khấu cũng chứng kiến nhiều cuộc bắt tay giữa tư nhân và nhà nước trong việc cho ra đời các tác phẩm sân khấu. Đó không chỉ là sự đầu tư của các mạnh thường quân cho các vở diễn thuộc các mảng sân khấu truyền thống như tuồng, chèo, cải lương… mà còn có những “bắt tay” giữa đơn vị nghệ thuật công lập và các nhóm, câu lạc bộ, cho ra đời một số sản phẩm sân khấu thử nghiệm, bước đầu thu hút công chúng khán giả, đến với nhiều trường học, công sở ở nhiều địa phương.

Tuy vậy, đó mới chỉ là một số kết quả bước đầu khi khai thác tiềm năng phát triển một số ngành cụ thể. Yêu cầu thực tế đang đặt ra một thể chế đồng bộ để trở thành động lực phát triển. Đáng lưu ý, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) năm 2020 quy định chỉ có 5 lĩnh vực được áp dụng phương thức PPP, không có lĩnh vực văn hóa. Luật sư Nguyễn Hưng Quang (Văn phòng luật sư NH Quang & Cộng sự; thành viên Trung tâm Hòa giải Thương mại quốc tế VICMC) từng chia sẻ trên báo chí rằng: “Nhà nước cần sớm có các quy định về đối tác công tư trong lĩnh vực văn hóa để có thể thu hút được nhiều hơn nguồn lực về tài chính và trí tuệ của xã hội đầu tư vào các công trình, thiết chế và hoạt động văn hóa. Có như vậy, người dân có cơ hội tiếp cận, hưởng thụ các công trình, thiết chế văn hóa được quản lý chuyên nghiệp, có chất lượng. Nhà nước có thể giảm bớt và cơ cấu lại các nguồn chi ngân sách đầu tư vào lĩnh vực văn hóa cho hiệu quả hơn, từ đó góp phần thực hiện thành công chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030”.

Tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tổ chức cuối tháng 12 năm 2025, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cho rằng, phải thay đổi căn bản tư duy quản lý và đầu tư, chuyển từ cách nhìn nghệ thuật biểu diễn là lĩnh vực “tiêu dùng ngân sách” sang xác lập vị thế của nghệ thuật biểu diễn như một nguồn lực kinh tế đặc thù. Theo đó cần đẩy mạnh hợp tác công-tư theo cách thức: Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, xây dựng hành lang pháp lý thông thoáng, minh bạch, hỗ trợ vốn ban đầu cho các dự án nghệ thuật tiềm năng, mang bản sắc văn hóa Việt Nam, có khả năng phục vụ du lịch và tiếp cận thị trường quốc tế. Cơ chế này sẽ tạo lực đẩy để các tổ chức tư nhân tham gia, từng bước chuyển từ mô hình bao cấp sang hợp tác công-tư trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn.

Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương thí điểm mô hình hợp tác công-tư trong lĩnh vực văn hóa theo Nghị quyết số 98/2023/QH15. Mặc dù ban hành nhiều quyết sách, có cơ chế thông thoáng hơn nhưng việc hiện thực hóa các chủ trương này vẫn chưa được như kỳ vọng. Mô hình hợp tác công tư, tháo gỡ những khó khăn để phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa vẫn chưa thực sự hiệu quả, chưa có những cách làm hay để cả nước học tập, phát huy. Do vậy, cùng với sự chuẩn bị nguồn nhân lực sáng tạo, việc tháo gỡ những nút thắt về thể chế cần được coi là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển các ngành công nghiệp Văn hóa, trở thành lực đẩy quan trọng, đưa văn hóa phát triển nhanh, bền vững, xứng tầm với vai trò nền tảng tinh thần của xã hội và động lực nội sinh cho phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Ký ức người lính về nhà thơ của đất và nước

Ký ức người lính về nhà thơ của đất và nước

Baovannghe.vn - Đọc thơ Lâm Xuân Vi, tôi gặp lại miền quê từng cưu mang người lính ra trận, gặp lại đất và nước đã nuôi người, nuôi làng và nuôi cả một đời thơ bền bỉ, lặng lẽ mà sâu xa.
Dưới ngón trỏ - Thơ Châu Hoài Thanh

Dưới ngón trỏ - Thơ Châu Hoài Thanh

Baovannghe.vn- Có những ngày anh chẳng nói gì/ thế giới đã ồn ào quá mức
Thành Chương - Người lưu giữ "linh hồn" làng, "phù thủy" của những mảng màu đối chọi

Thành Chương - Người lưu giữ "linh hồn" làng, "phù thủy" của những mảng màu đối chọi

Baovannghe.vn - Họa sĩ Thành Chương là một trong những gương mặt tiêu biểu và có tầm ảnh hưởng lớn nhất của hội họa đương đại Việt Nam. Ông còn được biết đến là người gìn giữ và tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, hồn cốt dân tộc.
Gọi - Thơ Vũ Anh Vũ

Gọi - Thơ Vũ Anh Vũ

Baovannghe.vn- Gọi nhau mưa nắng/ trong ngày lạnh/ tóc mòn nhói bạc
Truyện ngắn năm 2025, một năm được mùa

Truyện ngắn năm 2025, một năm được mùa

Baovannghe.vn - Nói đến văn xuôi nghệ thuật, người vốn ít có thời gian đọc và lại quen đọc theo cách không cần bao quát kĩ càng lắm, có thể tạm bỏ qua các thể loại như kí, nhất là cái thứ mới nổi và đang ngày một chiếm lĩnh mặt báo: tản văn.