TẬP ĐOÀN THACO HÂN HẠNH TÀI TRỢ CUỘC THI TRUYỆN NGẮN BÁO VĂN NGHỆ 2022-2024
Cả tỉnh mất điện, nhà nhà mất điện, người người mất điện. Tôi hỏi gã. Câu trả lời gói gọn trong hai tiếng “tích tắc”. Nghĩa là sao? Đơn giản, tin vừa rò rỉ, lan truyền mà đã mất điện diện rộng, trong khi sự việc chỉ sắp xảy ra, thời gian sẽ xảy ra sự kiện, sự cố, sự việc ấy được tính bằng phút giây nữa thôi. Khúc củi gộc sắp vào lò. Ha ha ha…
Tiếng cười của gã làm mặt sông gợn sóng.
Gã là bạn tôi, một người xuất thân từ gia thế cô mụ chú thầy, hệ thống thần kinh ngoại biên của gã phát triển đặc biệt, nhạy cảm đến mức không bình thường. Khi ngồi uống bia bên bờ kè Đá Chuông Ngựa, gã nói chuyện với tôi như thế rồi biệt tăm biệt tích ba ngày nay, điện thoại không có tín hiệu hồi đáp, hoặc chủ động tắt nguồn, hoặc đã bị ném xuống sông.
Minh họa: Ngô Xuân Khôi |
20 giờ 30 đêm 13 tháng 3, chủ tịch tỉnh và năm bị can liên quan “được” xe bộ Công an chở đi thì 7 giờ sáng hôm sau tôi chính thức biết mình mất liên lạc với gã. Gọi liên tiếp ba cuộc mà không nhận lại được tín hiệu nào thì… biến mất là chắc luôn. Tôi chưa hiểu có gì liên quan giữa gã và ông chủ tịch bị bắt lần này. Tôi cũng không dám xác thực bao nhiêu phần trăm câu chuyện thứ nhất, câu chuyện thứ hai mà gã đã kể cho tôi nghe với lời bình “nó sốt dẻo, chấn động, ly kỳ, rùng rợn” và dự đoán chính xác vụ còng số tám bằng hai tiếng “tích tắc” gây tò mò.
Trong những ngày này, cán bộ, công chức bọn tôi đều đến cơ quan với vẻ mặt lo lắng, căng thẳng. Tê liệt. Rắn mất đầu nên toàn thân tê liệt. Một phần bộ máy công quyền tỉnh này đã như đột ngột bị ai đó bấm điều khiển máy điều hòa nhiệt độ về không. Lạnh. Lạnh giữa trưa nắng. Lạnh ẩm nên lạnh buốt xương, buốt hồn.
Tôi cũng lạnh, cũng run. Đã nói máy điều hòa nhiệt độ đột ngột trở về không độ mà!
Kể ra gã bạn con nhà cô mụ chú thầy nhạy cảm, sắc như dao cạo của tôi biến mất cũng làm tôi hụt hẫng. Những chiều tối ngồi uống bia ngoài bờ kè Đá Chuông Ngựa một mình, thiếu gã buôn chuyện thân thuộc gắn bó thấy sao sao ấy, cứ như thế gian mất đi phân nửa. Tôi cố vứt bỏ cái mặt bì xị căng cứng ưu tư thời cuộc của mình đi, mong hớp ngụm bia không còn thấy đắng nghét cổ họng. Chợt tôi thấy bao nhiêu màu sắc đang múa may nhiễu loạn trên mặt sông bỗng bị gì đó đánh dạt ra xung quanh. Một vùng nhiệt lực hừng hực vừa trồi lên từ những gợn nước lăn lăn. Vùng nhiệt lực hình nhân. Má ơi! Nam Hải quái ngư xuất hiện? Thiệt không thể tin được! Tôi bàng hoàng dụi mắt liên tục. Lẽ nào chưa uống hết ly bia thứ hai mà tôi đã say. Nhéo vào má mình một cái thiệt mạnh, biết đau. Vậy là vùng nhiệt lực hừng hực hình nhân có thật. Rụng rời tay chân, tôi nhấc cái ghế súp áp dính vào mông cà thụt cà thụt. Gã bạn sắc như dao cạo của tôi từ đó hiện dần ra, mặt mày, tóc tai, ngực bụng, tay chân; gã bước ra như vừa xong chuyến rong chơi trở về, gã lướt tới. Như chẳng có chuyện gì xảy ra với gã. Tôi chưa kịp hoàn hồn thì gã đã kéo ghế ngồi đối diện, miệng la với vào trong quầy: “Cho thêm cái tẩy đá!”…
Tôi bật dậy, đớ người, chết đứng.
*
Há hốc mồm ngơ ngác. Dân quê tôi hay nói “đứng hình” là để chỉ trạng thái như tôi lúc này đây, kiểu như đầu óc tỉnh táo mà toàn thân tê liệt bất động, lạnh toát khi nhìn thấy… ma. Mãi lâu sau tôi mới hoàn hồn ngẫm ngợi, với con người thời nay thì không gì là không thể. Thế rồi đang ực dở chừng ly bia đầu tiên gã vội đặt xuống, hắng giọng và chuyện vỡ như suối mưa, sông lũ:
- Ngạc nhiên hả? Tôi cũng ngạc nhiên. Khi tôi nói với ông cái tiếng “tích tắc” chết tiệt ấy, bản thân tôi cũng mất ngủ, tôi muốn biết tâm trạng của người chức quyền cao vòi vọi kia ngồi chờ tra hai tay vô còng như thế nào. Tự dưng tôi nhớ tới chuyện truyền kỳ về phiến đá Chuông Ngựa bí hiểm, nơi chúng ta đang ngồi uống bia đây, xa xưa vùng đất này có người Raglai, Chăm, Churu, K’ho sinh sống, truyền kỳ Đá Chuông Ngựa là của người Raglai dù ngày nay đa phần họ đã co cụm ở những bìa rừng xa xôi. Phần cũng vì trời bức quá, cả đêm tôi đã ra đây ngồi hóng mát nên đầu óc mới mông lung như thế. Tôi cứ cố hình dung tiếng chuông ngựa loong coong vang vọng lên từ mặt nước. Chuyện là… ngày đó, người Raglai mất ngựa không phải đi tìm đâu xa, cứ tới đây đứng chờ, đúng giờ, đúng khắc, tiếng chuông ngựa sẽ vang lên loong coong và chú ngựa đi hoang sẽ hiện ra, lội nước bước tới hít hít vào tay chủ hoặc phì phò những hơi thở mệt nhọc sau khoảng thời gian lạc chuồng, lạc nhà… Nghe có vẻ hoang đường, nhưng bây giờ tuy gọi là hiện đại, hào nhoáng thế thôi thực chất là thời buổi hoang đường mà, nghĩ chắc cái sự hợp thời đã đến nên tôi quyết định thử. Phiến đá chìm một nửa dưới nước sông trơn trợt rong rêu, tay tôi bắt ấn, chân tôi vừa lò dò lội ra mép đá, miệng vừa niệm đến tám chín lần gì đó câu chơn ngôn ghi trong Phạn Thơ Đồ: Om Mani Padme Hum… Om Mani Padme Hum… Om Mani Padme Hum…. Một tiếng “Om” chẳng biết từ đâu ngân vọng, ngân vọng, ngân từ đáy nước ngân đến thinh không. Mặt sông gợn sóng. Không khí trước mặt gợn sóng. Cùng lúc một dòng điện lạnh ngắt dợn mạnh dọc xương sống. Tự dưng cơ thể tôi nhẹ tênh, tôi biết có mình nhưng không nhìn thấy mình. Tàng hình. Tàng hình. Tàng hình rồi! Tàng hình toàn phần, chớ không phải một phần. Mới đầu cơn sợ hãi làm tôi bấn loạn nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tôi tự liều lĩnh quyết định cuộc phiêu lưu nguy hiểm này nhưng không ngờ nó làm tôi sửng sốt, bấn loạn đến vậy…
Thế là “người tàng hình” đột nhập vào ngôi nhà có hai cánh cổng rồng phụng tròn vuông vàng bạc lòe loẹt nhất quả đất. Không nói chắc ai cũng biết đó là nhà chủ tịch Thuật, là người “được nhắc đến” nhiều nhất trong mấy ngày qua. .
… Đi qua đi lại vài lần và kiểm tra hệ thống camera hiện đại dày đặc quanh nhà, “con ngựa tàng hình” là tôi mới yên tâm đi đứng dòm ngó, lắng nghe, cố nhớ từ những câu thì thầm đến những tiếng thở ra thườn thượt của những người trong nhà.
Có cả thảy ba người trong ngôi nhà lớn, giờ này chắc người ăn kẻ ở đã rút về nhà sau yên ấm, chú bảo vệ đã gà gật chìm vào mộng mị. Một người đàn bà cổ bạnh, miệng to rộng, môi son đỏ chót lem nhem ngồi bó gối ủ rũ trên chiếc giường gỗ trắc được chạm trổ công phu, xung quanh là các loại gối mền ngoại nhập đắt tiền xếp vuông vức, lạnh lẽo. Cuối phòng có một tấm thảm Ba Tư và một bàn gỗ cẩm lai với một tượng Phật bằng ngọc lục bảo và một bộ chuông Nhật bốn cái từ lớn như đầu người đến nhỏ dần. Tôi đoán đây là nơi để đệ nhất phu nhân ông chủ tịch sám hối hằng đêm sau ngày dài kiểm đếm, quản lý, chia giấu tài sản khắp nơi, nhờ ông này bà nọ đứng tên cho an toàn, hợp pháp… Chờ mãi không thấy động tĩnh gì ngoài những tiếng thở dài nối nhau phát ra từ chiếc mũi độn cilicol của người đàn bà, có lẽ những cơn gào thét hô hào, ngọt ngào tỉ tê, uốn phải lượn trái ba tấc lưỡi cũng đã qua rồi, đã xong rồi, bà ta đã đuối sức.
Tôi bước sang căn phòng bên cạnh. Có hai người đàn ông nhìn bề ngoài giống nhau như hai giọt nước đang hiện diện ở đây, cả hai đều là Thuật nhưng thái độ thì lại khác nhau, thậm chí là đối nghịch. Một người chắp tay sau đít, cứ đi qua đi lại liên tục. Người kia chốc chốc lại biến mất, chốc chốc lại hiện ra, áp sát mặt người đối diện, những cuộc đối thoại khi ngập ngừng khi tuôn trào, gọi là đối thoại nhưng chỉ gã Thuật thoắt ẩn thoắt hiện tra hỏi là chính, những câu hỏi gay gắt, cay nghiệt liên tiếp ném vào mặt người kia. Thỉnh thoảng người bị tra hỏi hét lên rồi hai tay ôm lấy đầu.
Chiếc đồng hồ treo tường như một công trình nghệ thuật bằng gỗ đồ sộ, nu nần cứ buông từng tiếng tích tắc, tích tắc… Không khí trong phòng căng cứng.
… - Chỉ là dính líu thôi mà!
-Dính líu sao? Dính líu hay chủ mưu? Chữ ký của chủ tịch tỉnh mà dính líu hả? Ra lệnh san bằng cả nghĩa địa, giành đất, cướp đất của người chết mà gọi là… dính líu, buồn cười thiệt. Hèn! Đồ hèn! Làm mà không dám nhận thì “dạy” con dân kiểu gì? Quan với chả quan! Chán cái mớ đời chưa? Mà đó mới chỉ là một trong nhiều dự án ma quỷ…
Gã Thuật- tra vấn dừng lại, đưa tay phải bóp bóp, ấn ấn vào ngực, thở gấp, lồng ngực phập phồng. Chiếc đồng hồ treo tường, cái khối gỗ đồ sộ, nu nần ấy cứ buông từng tiếng tích tắc, tích tắc, tích tắc… Không khí trong phòng căng cứng. Mãi lúc sau gã mới hít một hơi thật sâu rồi nối lại cái giọng đay nghiến:
- Tại sao lòng tham con người cứ phải không đáy? Làm gì cho hết tiền của mà còn dấn sâu, mà còn nhúng chàm bất chấp như vậy? Giờ thì cay đắng chưa? Biết câu “tham thì thâm” là thế nào chưa? Nhục nhã, ê chề! Nhục quá đi chớ, chủ tịch tỉnh mà đưa tay vào còng trước thiên hạ, nhục quá đi chớ! Nhục quá mà sao không rời khỏi bàn thờ, sao không chui xuống đất? Từ bây giờ lúc nào cũng phải có cái áo khoác trên tay, khi họ đến còng đột ngột có cái mà che đôi tay nhục nhã kia. Là giải pháp cho mọi người khỏi ói thôi, chớ nhục thì sao giấu được với chính mình…
… Hết chỗ ăn rồi hay sao mà ăn đất nghĩa địa? Pháp luật có vì điều gì đó mà giơ cao đánh khẽ thì vong hồn con Hiền nó cũng không tha cho mày! Đồng tiền làm cho mê lú nên táng tận lương tâm, bất chấp hết cả cũng là điều không lạ thời này, nhưng mày, sao mày không nhớ đến con Hiền được chớ, mày từng thương nó đến mức từng đòi chết theo mà…
Không gian trong phòng chợt trống, ít ra cảm giác là thế vì cái người luôn huơ tay huơ chân, đay đay nghiến nghiến kia chợt xoay lưng đi vào trong cơ thể Thuật hay đại loại là vắng đột ngột. Tận cùng của khinh bỉ là im lặng, là biến mất. Biến mất. Tay Thuật- tra hỏi gằn giọng, lên giọng, xuống giọng nãy giờ đột ngột biến mất. Thuật - Người đàn ông vẻ mặt đau khổ còn lại bước đến bàn, tự cầm chai rượu Hennessy XO rót cho mình một ly, ngửa cổ lên ực cạn. Ly nữa. Rồi ly nữa. Có vẻ như sau những chất vấn gay gắt ông ta đang cố suy nghĩ, cố quay vào bên trong mình, cố đối diện sự thật ở góc nhìn khác, tâm cảm khác với mình lâu nay…
Quay lại chưa hẳn là bờ, trước mặt Thuật còn mịt mờ lắm, những ngăn ký ức bị giấu biệt lâu ngày, bị lớp lớp mệnh lệnh quyền lực, lớp lớp nỗi hân hoan thỏa nguyện quyền lợi đè, chồng, lấp, khỏa, khó mà trong thoáng chốc lại khơi gợi, mở cửa quay về được ngay. Thuật thờ thẫn bước đến chiếc ghế, một trong bộ bàn ghế gỗ đồ sộ mười tám món to đùng, bóng lộng giữa nhà thả người xuống, hai tay ôm đầu, vùng sơn căn giữa hai lông mày nhíu lại, dùn lại, trì níu lại. Có ký ức trong sáng, riêng tư nào còn sót cho một quan lớn “tự diễn biến, tự suy thoái” không? Có! Chắc chắn có vì dù sao đi nữa, họ cũng từng là một thiếu niên trong sáng, một thanh niên chất phác. Và ký ức còn đọng lại trong vùng sáng ấy chính là tình yêu đầu đời, là những rung động có thật, còn đậm chất con người thuần hậu.
… Hồi đó, con đường sỏi đá lổn nhổn chạy ra biển được người dân quê gọi mộc mạc là đường Nước Mắm Tỉn, (có lẽ do người ta làm con đường đó để chở nước mắm tỉn ra cho những chiếc ghe bầu mang đi bán khắp nơi). Hai bên lề đường và cả những ngọn đồi thấp phủ đầy loại dây leo có những bông hoa hồng hồng hình trái tim vỡ, gọi là hoa ti- gôn. Thuật và Hiền thường hẹn hò nhau ở đây và đặt tên ngọn đồi thân thuộc của họ là Đồi Hồng.
Thoạt đầu, ngọn lửa tình của Thuật và Hiền nhen nhóm từ phong trào Hippy thịnh hành vào những năm đầu thập kỷ bảy mươi, cũng chẳng có gì lạ. Việc cả hai đang chuẩn bị thi tú tài một mà yêu thương gắn bó với nhau như hình với bóng, quấn quýt như vợ chồng cũng chẳng có gì lạ, thời ấy, tuổi ấy mặc nhiên được xem là đã trưởng thành, được quyền định đoạt cuộc đời mình. Nhưng trở ngại không cho phép họ tự do yêu đương lại thuộc về khía cạnh khác biệt tôn giáo của hai gia đình.
Hai gia đình ráo riết ngăn cấm bằng mọi cách để cắt đứt cuộc tình không cùng tôn giáo quá rối rắm này. Hiền bị buộc thôi học ngay lập tức, bỏ luôn cuộc thi gần đến. Cha cô, một người đàn ông nổi tiếng gia trưởng, là “ông trùm” một giáo xứ lâu đời đã vung tay chém một nhát mạnh vào không khí rồi tuyên bố như đinh đóng cột: Thà ít học chớ không để mất linh hồn!
… Khuya. Trăng vằng vặc sáng. Những tàu lá chuối rậm xanh bên đống rơm lớn cũng thôi khua động khi Thuật và Hiền mừng mừng tủi tủi ôm chầm lấy nhau. Họ vồ vập trao cho nhau những nụ hôn nồng nàn trong ràn rụa nước mắt, vồ vập ve vuốt cơ thể của nhau trong ngất ngây, đê mê, trong nỗi nhớ nhung dồn nén, trong những cơn sóng rạo rực nóng ran cơ thể. Hiền phải chìm trong tuyệt vọng bấy nay, giờ cánh cửa khóa bên ngoài mỗi tối ấy mới mở được. Má Hiền trong lúc đưa cơm thấy con gái suy sụp, xanh xao, thất thần, bà run rẩy đau đớn ôm lấy con, cả hai má con nước mắt lã chã ướt đằm vai áo. Và bằng cách nào đó bà đã có được chiếc chìa khóa thứ hai len lén mở cửa cho Hiền và cùng bí mật báo Thuật đến gặp…
Hai cơn sóng khao khát đang quấn riết lấy nhau. Cơ thể Hiền đang mềm nhũn trong vòng tay bạn tình. Đôi mắt với làn mi rậm cong đã lim dim mơ màng. Hiền thấy mình đang bồng bềnh trôi trong dòng xanh ái tình ảo mộng. Thuật rạo rực, căng cứng, hai tay đang run run quýnh quíu sờ soạng cởi từng chiếc nút áo của người mình yêu. Thuật đang ngất ngây tận hưởng làn hương thơm mát của da thịt Hiền, đang mụ mị đầu óc khi áp mặt vào đôi gò bồng đảo căng mịn thì giật mình bởi tiếng hét lạc giọng của cha Hiền: “Dừng lại! Dừng lại ngay! Thằng khốn nạn dám dụ con gái tao… Dừng lại! Dừng lại ngay! Đứa con gái mất nết kia!...” Vừa hét lớn vừa lăm lăm cây rựa trên tay lao tới, người đàn ông đã xé toạc đêm trăng tĩnh mịch. “Chạy đi anh!” Hiền đã mở mắt, buông tay và vội vàng đẩy người tình. Thuật còn đang chần chừ, Hiền đã lao ngược lại ôm cứng lấy cha mình. Thấy con gái lao đến, người cha vội giơ cây rựa lên trời, thoát khỏi tội giết con tày đình trong gang tấc…
… Tin Hiền tự tử vào sáng sớm hôm ấy đã gây bàng hoàng tất cả mọi người từ làng trên xóm dưới. Thuật như thấy đất dưới chân sụp lở, ngực Thuật như có ai vừa đổ chì nóng vào, đau buốt và nặng trĩu. Những đôi chân trần của Hiền chạy nhảy trên Đồi Hồng chập chờn, chập chờn trước mắt… “Hiền ơ… ơ… i… i… ơi… ơ…. i…”, Thuật ngửa cổ lên trời rú khan những tiếng gọi vô vọng đớn đau. Con thú trọng thương đã vùng dậy, lồng lên, Thuật đã đẩy ngã tất cả những người cản đường và lao đến bên người thương. Gục xuống. Ngã xuống. Đổ ập xuống. “Giết tôi đi! Xin cho tôi chết đi!” Thuật đưa mắt van nài những người nhà của Hiền. Mọi người quay vội lau nước mắt. Thuật cuống cuồng bò quanh xác Hiền. “Hiền ơi! Em… ơi…! Sao em nỡ bỏ anh… mà đi?! Không có em, anh sống để làm gì, làm gì, làm gì hở em?!”...
Sau đám tang bi thương ngập tràn nước mắt, khóc mãi cũng không cạn hết nỗi u sầu, Thuật đã bỏ làng thoát ly lên rừng…
Thuật đưa tay dụi mắt. Lâu lắm rồi, từ ngày chiến tranh kết thúc đến giờ, ông chủ tịch tỉnh mới thấy mắt mình đẫm lệ. Chiếc đồng hồ treo tường đồ sộ, nu nần cứ buông từng tiếng tích tắc, tích tắc… Không khí trong phòng căng cứng, ngạt thở. Chợt Thuật rùng mình, cơ thể lạnh ngắt, tay chân bất động. Một cơn gió lạnh ùa đến khiến tấm màn cửa tốc lên. Cánh cửa thông vào nhà từ từ mở ra. Một bóng người vừa lướt nhanh vào. Đầu óc Thuật vẫn còn tỉnh táo để nhận ra đó là dáng người của Hiền với mái tóc dài chấm lưng. Đột ngột như khi lướt vào, bóng người lúc nãy quay lại, tím nhạt, mờ ảo, khuôn mặt trơ phẳng, không có mắt mũi miệng gì cả. Dừng lại giây lâu trước mặt Thuật rồi cái bóng tim tím ấy biến mất. Tấm màn cửa sổ bị thốc lên lần nữa… Thuật vùng mạnh người. Cơ thể đầm đìa mồ hôi lạnh.
Loạng choạng bước đến tủ rượu, Thuật quơ vội một chai, ngửa cổ lên tu ừng ực. Rượu như lửa cháy rát cổ họng nhưng cơ thể Thuật, tâm hồn Thuật vẫn lạnh. Thuật ước giờ đây mình được chìm ngập vào một cơn say, một cơn mất trí, nhưng không được. Thuật tỉnh táo trong lạnh lẽo, cô liêu, tỉnh táo với mớ ngôn ngữ chất vấn đay nghiến gầm gừ, tỉnh táo với ngõ cụt vương vãi những câu biện minh non yểu…
Đây không phải lần đầu Hiền hiện ra trong căn phòng sang trọng này. Ngay cái đêm đầu tiên khi người ta khởi động san ủi ba lô đất 18, 19, 20 trong dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư trên đường Bảy Mươi, Thuật đã sợ điếng người khi đối mặt với bóng ma Hiền, chỉ khác khi ấy khuôn mặt Hiền chưa trơ phẳng. Mắt Hiền đã “nói” gì đó! Môi Hiền đã “nói” gì đó. Và khoảng thời gian dừng khá lâu trước mặt Thuật dường như Hiền muốn nói thật nhiều điều với người khi còn sống mình đã yêu thương đắm đuối… Cái mả nứt ấy đã bị san lấp như trăm ngàn ngôi mả khác, Thuật thấy, thấy hết, khi thị sát Thuật đã nhận ra, đã nhớ ra cái mả nứt ấy là của Hiền nhưng quả thật cơn khát vọng giàu có, lòng kiêu hãnh quyền lực đã khỏa lấp hết, đã lướt qua hết. Không có chỗ cho những tình cảm yếu đuối, ủy mị và cũng không có chỗ cho cả sự khinh bỉ chính mình. Bỏ đi! Thuật đã tự phẩy tay và nhìn vào những tờ giấy chằng chịt những đường cong, đường thẳng, những ô, những vùng… những hình vẽ, con số vô tri ấy không nhứt thiết phải khả thi hay không, có đụng chạm đến người sống, người chết nào không, vấn đề Thuật quan tâm, Thuật đắc thắng, Thuật tự mãn nguyện với chiến thắng cuối cùng này, vấn đề bất diễn ngôn ấy là phần trăm trên tổng giá trị dự án và bao nhiêu cổ đông khống tự nhiên mà có, bao nhiêu ngăn chứa tiền bạc bí mật rót vào cái túi không đáy của mình…
*
Gã bạn sắc như dao cạo của tôi chợt dừng lại, tu một hơi cạn ly bia. Mắt gã nhìn chăm chăm vào phiến đá Chuông Ngựa. Im lặng. Cả hai chúng tôi cùng im lặng. Chỉ tiếng nước đang dâng ì oạp dọc bờ kè. Lúc lâu sau, gã bạn tôi chợt khe khẽ:
- Nghĩ cũng lạ… Từ phiến đá bí ẩn này, truyền kỳ lại chồng lên truyền kỳ. Chuyện tôi đột ngột tàng hình để “mục sở thị” được những tích tắc cuối cùng của ông chủ tịch tỉnh cũng là một câu chuyện truyền kỳ lạ lùng ông à. Nghĩ cũng lạ… Người yêu đầu đời ấy chết đi đã từng mang hết sức sống của lão ấy, mang hết tâm hồn lão ấy theo vậy mà lão đã quên, lão đã lệnh cho người ta san lấp ngôi mả mối tình đầu, cái mả đã nứt toác nhìn thương vậy mà lão không chút quặn lòng sao? Hay lão bận quá, quan lớn trăm công ngàn chuyện hơi đâu để mắt để tâm tới mấy cái mả dân đen?...
Tôi đăm chiêu ngẫm ngợi, gật đầu với gã và hỏi:
- Vậy câu chuyện thứ hai ngoài chuyện ông quan đứng đầu tỉnh đưa tay vào còng là gì?
- Ơ quên! Suýt nữa tôi quên mất! Trước khi tôi qua mặt được hết các loại camera giám sát và rút êm về phiến đá Chuông Ngựa, còn mấy tình tiết “lâm ly bi đát” nữa. Tôi kể anh nghe hai lần Hiền hiện ra cho Thuật thấy, một lần có mắt mũi một lần mặt trơ phẳng rồi phải không?! Sau đó thì….
… Trước khoảnh khắc 20 giờ 30 đêm 13 tháng 3, khoảnh khắc pháp luật được thi hành quyết liệt, Thuật đang ngồi ủ rũ chợt đứng dựng dậy, làm như ma nhập, hai mắt dại đi trắng dã. Thuật lao sang căn phòng người đàn bà cổ bạnh, miệng to. Tiếng mõ tiếng chuông của bà ta càng khiến Thuật điên hơn. Thuật hét lên: “Muộn rồi, kinh kệ giả trá mà chi nữa! Lừa người chớ không lừa được mình đâu! Vứt hết đi! Tung hết đi!... Tung hết đi!... Tung hết đi!... Đời tôi chấm dứt rồi, hết rồi, xong rồi, vô nghĩa rồi… Thuật loạng choạng, thờ thẫn bước tới cái két sắt để cạnh bàn thờ Phật, đưa tay vặn mấy vòng rồi hốt ra không biết cơ man nào là những đồng tiền đô phẳng phiu. Thuật phá lên cười sằng sặc và tung những xấp, những nắm, những bó tiền lên trần nhà. Cười sằng sặc. Quờ tay vào két sắt mà không cần nhìn. Cười sằng sặc. Tung mạnh. Tung mạnh. Những tờ giấy bạc lượn lờ bay, lã chã rơi… Mưa. Một cơn mưa đô la vô tiền khoáng hậu đang xảy ra trong căn phòng này. Người đàn bà cổ bạnh làm rơi cây gõ chuông làm vang lên tiếng chuông chát chúa, tiếng chuông chưa dứt hồi ngân cơ thể bà đã nhũn ra, xỉu rật còng queo trên nền nhà. Tiếng cười sằng sặc tuy đã bắt đầu khản dần nhưng vẫn còn vang lên sau những cú giật tung như bị động kinh của Thuật. Cơn mưa giấy bạc vẫn chưa chấm dứt, tiền đã phủ đầy cơ thể người đàn bà. Tiền đã tạc thành bức tượng người rã rượi, còng queo. Người đô la…
Chợt nghe nhiều tiếng xe thắng gấp trước cổng, Thuật tỉnh lại, hai mắt ráo hoảnh. Đầu óc trống rỗng, Thuật bươn nhanh về phòng khách. Chợt Thuật quay ngoắt lại với chiếc áo khoác trên tay ghế, mắt dài dại, miệng lầm bầm, lầm bầm: Bước ra ngoài nhớ hất áo che chiếc còng tay, kẻo người đời thị phi! Miệng đời bây giờ ghê gớm lắm! Bia - miệng – bây - giờ - ghê gớm - lắm…
Gã bạn tôi lại cười khan. Tiếng cười của gã làm mặt sông gợn sóng.
Còn biết nói sao được nữa, tôi thở ra một hơi dài thườn thượt, trước mắt cứ chập chờn hình ảnh người đàn bà đô la và chiếc còng số tám nhô ra một phần dưới làn áo khoác của Thuật.
Chuyện tưởng đã chấm dứt, cây củi gộc đã vào lò, một kết thúc có thể gọi là ác giả ác báo. Nhưng chạng vạng này tôi phải vội vội vàng vàng đến trại bia trên bờ kè Đá Chuông Ngựa, tôi nóng lòng muốn gặp gã bạn tàng hình của tôi để hỏi cho ra sự thật. Ui trời! Gã lại đến từ mặt sông chỗ phiến đá, chắc lại vừa phiêu lưu đâu đó. Khi vùng nhiệt lực hình nhân xuất hiện tôi không còn sợ đến mất mật vì tưởng Nam Hải quái ngư trồi lên nữa. Lần này tôi đã biết chính xác là gã.
- Này! Chuyện ông tận mắt thấy chủ tịch Thuật đưa tay vào còng thiệt không? Sao trưa nay, ti-vi còn chiếu cảnh lão ấy tươi rói tiếp xúc cử tri? Còn chống tham nhũng tiêu cực quyết liệt lắm?
- Chắc là cảnh quay trước, giờ mới phát thôi…
- Không, ngày tháng lễ ghi rõ là sau 13 tháng 3 mà!
Vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt gã bạn tàng hình của tôi. Gã đưa tay bóp trán mấy lần, vùng ấn đường trên trán võng xuống mấy nếp nhăn, vùng sơn căn giữa hai mắt nhíu lại, nhíu lại. Chợt gã ồ lên một tiếng thật to làm tôi giật nãy người.
- Tôi nhớ ra rồi! Nhớ rồi!... Trước lúc phạm nhân bước ra phòng khách nghe tống đạt quyết định bắt giam và đưa tay vào còng, còn một chuyện ly kỳ, rùng rợn nữa. Lúc đó, tôi tàng hình đứng gần bên nên thấy và nghe rõ lắm…
Trước khoảnh khắc 20 giờ 30 đêm 13 tháng 3, chủ tịch Thuật mắt dài dại, miệng vừa dứt câu: “Bia- miệng- bây- giờ- ghê- gớm- lắm” thì khựng lại. Từ cơ thể lão ấy bước ra một Thuật khác, hình thức giống hệt nhưng thái độ thì… Cũng không giống với Thuật đay nghiến, chất vấn trước đó. Thuật này diễn sâu lắm, vừa hiện diện lão đã làm ra vẻ sầu thảm, ăn năn, hai mắt luôn ngân ngấn nước. Hắn lập cập run rẩy nhận cái áo khoác từ chủ tịch Thuật và loạng choạng, thất thần bước ra phòng khách…
- Thiệt là…!
Tôi chợt nghe não trong đầu mình xục xịch, xục xịch. Từ phiến đá Chuông Ngựa ngập nước vừa vang lên liên tiếp những tiếng loong coong…, loong coong…, loong coong…
Truyện ngắn dự thi của Nguyễn Hiệp
Nguồn Văn nghệ số 44/2023