Thơ chị tươi mới, nồng ấm và nhiều phát hiện. Đối với Bình Nguyên Trang, làm thơ là để cất lên những rung cảm của trái tim và ngẫm ngợi về thân phận con người. Đêm hoa vàng là tập thơ thứ năm của chị, tiếp nối dòng chảy nội cảm sung mãn, với bút pháp già dặn và những thi ảnh diễm lệ đầy ấn tượng như khắc tạc vào tâm trí người đọc.
Lạc vào thế giới thơ của Bình Nguyên Trang trong Đêm hoa vàng là lạc vào muôn vàn cung bậc của cảm xúc với tất cả buồn vui và hạnh phúc.
Bình Nguyên Trang viết về tình yêu như nói hộ tâm tư của biết bao người.
|
Có nỗi buồn:
Ký ức nhạt rồi khung cửa màu nâu
Những đợi chờ đã hết
Những ly cốc buồn tênh
Hoa chợt nở một mùa im lặng
(Tìm)
Có suy tư trăn trở, nhìn lại chính mình:
Ta mất người hay ta mất ta từ độ ấy
Trong tháng năm nhòe ướt nụ cười
(Có thể một sáng nào thức dậy)
Có ấm áp, biết ơn:
Anh như miền quê cũ
Từ ngàn xưa của em
Những chiều vương nắng lóa
Nghiêng bờ cỏ em nằm
(Trong mênh mông thiên hà)
Trong một đề tài mà biết bao nhiêu thi sĩ đã viết, tưởng chừng không thể còn một khoảng trống nào nữa, thế mà Bình Nguyên Trang vẫn để lại một dấu ấn khác lạ. Đấy là sự độc đáo từ bản thể, vượt qua mọi sự điệu đà, bóng bẩy để đạt đến sự mộc mạc, đằm thắm.
Tập thơ Đêm hoa vàng chia làm hai phần gồm 43 bài thơ.
Phần đầu gồm 16 bài thơ trữ tình với lời đề từ: Thuyền đã mất dấu buồn, sông đã vội. Đấy là một bản hòa tấu của những cung bậc cảm xúc về cuộc đời, về tình yêu. Khi đã đứng tuổi, đã trải qua bao thăng biến của cuộc đời, đã hiểu, đã đau, đã hoài tiếc, yêu thương, biết ơn và ước vọng… Những trạng huống ấy được thi sĩ thể hiện ra trong những thi phẩm nồng hậu, giàu liên tưởng và ngẫm suy không dứt.
Đọc thơ Bình Nguyên Trang ta có cảm giác như đang bị hút vào một miền cảm xúc mênh mông. Mỗi bài thơ là một chỉnh thể đầy hấp lực. Có cảm giác như làm thơ là một hình thức sống của Bình Nguyên Trang. Đấy là một con người không thể sống mà không viết. Và cứ thế, thơ chị được hình thành từ những biến thiên, rung cảm dào lên như sóng hàng ngày. Cho nên thơ chị là một thế giới, có lúc nó phản ánh những cảm nhận, những cảm suy rất khác nhau, đa dạng như chính cuộc đời.
Cùng viết về tình yêu: Tình yêu như ngàn hoa/ Một sớm mai kỳ diệu/ Tình yêu như phép màu/ Một xuân nào hiển hiện/ Cảm ơn vì anh đến/ Cho em vui mỗi ngày/ Cho tim em chứa đầy/ Nụ cười anh, ánh mắt (Thư). Nhưng trong khoảnh khắc khác lại là: Em tỉnh giấc con đường là ảo ảnh/ Bóng người trong vô định thời gian/ Anh là thật hay là tưởng tượng/ Trong bài thơ em viết chạng vạng chiều (Con đường).
Ai sống với thế giới nội cảm của mình cùng đều gặp những cảm nghĩ đa chiều như thế. Cuộc sống vốn dĩ phức tạp, vốn trái ngang, vốn thực và ảo lẫn lộn. Bình Nguyên Trang không làm thơ bằng ý tưởng, không tạo nên những chiếc xương khô lý trí trong thơ mà gợi thức, mà biểu lộ cả những cái thoáng qua, những cái đang hình thành, những cái đang thay đổi trong tâm thức. Đó chính là một trong những đóng góp quan trọng trong tập thơ này của chị.
Phần hai của tập thơ được đề từ bằng một chữ NIỆM gồm 27 bài thơ. Ở phần này, những liên tưởng được mở rộng hơn. Bình Nguyên Trang không chỉ nói về tình yêu mà hướng về cuộc đời rộng lớn với những yêu thương và chiêm nghiệm.
Đây là những dòng thơ hướng về quá khứ với những gì đẹp đẽ thân thương nhất: Gặp lại mùa hoa trên cánh đồng tuổi thơ xa ngút mắt/ Gặp lại con đường ngày tháng đầu trần chân dằm sỏi đá/ Gặp lại mẹ của thời tóc xanh âm thầm không nói/ Gặp lại tôi kẻ hoang đường đi trong gió tháng ba (Mộng tháng ba).
Vẻ hoài niệm vẫn tiếp tục và để lại những câu thơ đẹp đến nao lòng: Mẹ vẫn ngồi bên bậc thềm khâu áo/ Ký ức lùa những chấm buồn rêu/ Lòng bỗng nhớ bóng một vầng trăng cũ/ Nơi đáy ao mất dấu tự hôm nào (Trở về).
Không chỉ truy nguyên lại ký ức một kiếp người, tâm tưởng Bình Nguyên Trang xô dạt về cõi thẳm xa của tiềm thức: Mênh mông quá kiếp nào còn gặp lại/ Mình từng như cỏ hoa ngày tháng rộn ràng/…/ Chiều nhân gian buồn lên cơn đói/ Kiếp nào từng đợi nhau chốn mù sương (Tan).
Bình Nguyên Trang cũng hướng cái nhìn ra cộng đồng. Chị không ngại vạch ra những giả dối, phù du của đám đông nhộn nhạo và tự phản tỉnh chính mình: Tôi chán con người khôn ngoan ranh mãnh/ Họ ngụy trang mình trong áo thầy tu/ Trong vẻ nghiêm trang, đức hạnh, nhân từ/ Tôi chán chính mình ồn ào phỉnh nịnh/ Bay trong đám đông nhộn nhạo mặt người (Đoản khúc dâng mẹ).
Chị không ngại chỉ ra những điều tệ hại đang phủ vây cuộc sống này: Chúng ta đã làm gì/ Một thế gian hoang lạnh/ Tầng tầng rác phủ/ Những loài thú bơ vơ không còn nơi cư trú/ Những cánh rừng/ Trở thành thiên cổ/ Không còn sợi dây nào để nối vào thượng đế/ Bụt bỏ đi, chỉ còn xác những ngôi chùa (Xin tình yêu còn lại).
Bình Nguyên Trang có ý thức tạo nên một hệ thống thi ảnh đẹp đẽ và gợi cảm xuyên suốt qua các bài thơ. Đây chính là bí quyết tạo nên vẻ quyến rũ và được nhận diện như một dấu hiệu phong cách của chị.
- Hoa cúc giọt hanh vàng của nắng
Chiều tương tư một ký ức huy hoàng
(Tháng mười)
- Tàn tro bay màu cánh hoa hồng
Trong ánh sáng cuộc đời hư ảo
Còn bóng người như một chấm sao
(Tự sự)
- Cả thương tích cũng nở hoa, vì tôi biết
Rằng hư ảo, mất còn và sự thật
Cũng chập chờn như cánh bướm đêm thu
(Nguyện cầu tháng tám)
Biến cái vô hình thành cái hữu hình, nhìn thấy “ký ức huy hoàng” “tàn tro màu cánh hoa hồng”, “bóng người như một chấm sao”, “thương tích cũng nở hoa” thì nghĩa là Bình Nguyên Trang đã phù phép cho tạo vật. Sự sáng tạo ấy giúp chị mở ra một thế giới khác, mang đến một cái nhìn độc đáo cho cuộc sống. Nếu thiếu cái đẹp, thơ ca không thể là chính nó. Nhà thơ là người gieo cái đẹp vào hồn người, làm cho thế gian trở nên lung linh xao động.
Đêm hoa vàng là tập thơ đánh dấu sự thành công của Bình Nguyên Trang ở giai đoạn sung mãn. Gần ba mươi năm không mệt mỏi trên con đường sáng tạo thi ca, Bình Nguyên Trang đã để lại dấu ấn sâu đậm trong thế hệ mình. Thơ Bình Nguyên Trang đã được nhiều thế hệ học sinh, sinh viên trên cả nước ngâm đọc, chép vào sổ tay như một hành trang theo năm tháng. Tập thơ này, tiếp tục biểu lộ cá tính sáng tạo của nhà thơ. Không chạy theo xu thế thời thượng, Bình Nguyên Trang trở về với vẻ đẹp riêng của riêng mình, với dòng chảy âm thầm bình dị của cuộc đời muôn mặt. Và ở đó, chị đã sáng tạo nên những câu thơ lộng lẫy, những hình ảnh quyến rũ, đầy ám ảnh.
Thiên Sơn |Báo Văn nghệ
-------
Bài viết cùng chuyên mục