Sáng tác

Đêm Thánh lễ của tôi. Tùy bút của Lâm Trần

Lâm Trần
Tản văn
14:52 | 07/01/2025
Baovannghe.vn - Tôi thường mơ về tuổi thơ của mình theo mỗi nhịp thời gian. Xuân về tôi nhớ tết. Hạ về tôi mong được nghỉ hè. Thu sang tôi thèm mùa tựu trường và khi đông đến tôi lại nao nức nhớ những mùa Noel xưa.
aa

Hình như khi trưởng thành rồi người ta thường nhớ về tuổi thơ, thèm vụng và ước ao mình hãy cứ bé nhỏ như vậy để được thoả thuê với những trò chơi con trẻ và những ý nghĩ ngây ngô, sáng trong như những giọt sương mai đậu trên cành lá vào buổi sáng tinh khôi. Để rồi khi những tia nắng đầu tiên rọi xuống mặt đất, soi sáng vạn vật và lướt qua vòm lá, những hạt sương sẽ ánh lên như những tia sáng lấp lánh phát ra từ những góc cạnh của viên kim cương.

Tôi thường mơ về tuổi thơ của mình theo mỗi nhịp thời gian. Xuân về tôi nhớ tết. Hạ về tôi mong được nghỉ hè. Thu sang tôi thèm mùa tựu trường và khi đông đến tôi lại nao nức nhớ những mùa Noel xưa.

Thuở ấy, cũng đã hơn ba mươi năm trước, từ khi tôi biết nhớ và tò mò tìm hiểu về Noel. Đó là khi tôi vào trung học cơ sở. Chúng tôi học ở trường làng. Trường cách nhà tôi chừng một kilômét. Vậy mà cả tuổi thơ mình tưởng chừng như xa lắm và mỗi ngày đến trường với tôi thật vô cùng thú vị. Đi trên con đường làng dài và trải một lượt đất mịn như nhung. Mỗi mùa đi qua có bao điều để khám phá. Mùa hạ, hoa bên đường rực đỏ, mùa thu sắc trời xanh như hờn dỗi và đông sang là màu trời u ám, mặt đất lạnh băng và không khí hai bên đường cũng run rẩy cùng những hàng cây hoa dại với những chiếc lá non tơ quắt lại vì rét. Nhưng tôi thích mùa đông vì dọc đường đi sẽ nghe các anh chị rộn rạo về Noel. Lớn lên một chút, khi tim mình bắt đầu biết đập những nhịp đập loạn rung khi bắt gặp ánh nhìn trong veo của ai đó thì cả mùa đông dài trong tôi đọng lại là những ngày tết và những màu chiều Noel.

Đêm Thánh lễ của tôi. Tùy bút của Lâm Trần
Hình ảnh minh họa. Nguồn pinterest

Ngày ấy, Noel chưa được biết đến nhiều như bây giờ. Noel mặc định là ngày lễ thánh của người theo đạo Thiên Chúa. Chúng tôi mặc nhiên là dân ngoại đạo nên Noel chẳng phải là ngày lễ của chúng tôi. Nhưng nó được biết đến và chờ đón khi lũ bạn tôi từ chiều ngày 24 tháng 12 đã chạo nhau về đêm lễ Thánh. Chúng chờ màn đêm buông xuống thật nhanh như con hổ trong Nhớ rừng đợi mảnh mặt trời gay gắt sớm tắt để chiếm lấy “riêng phần bí mật” của không gian. Lũ bạn tôi đợi chiều buông nhanh để đêm xuống chúng sẽ cùng nhau vượt qua đồng vắng đi xem Thánh lễ.

Cả vùng tả ngạn bên con sông Chu hiền hoà quê tôi chỉ có một nhà thờ Thiên Chúa giáo. Chúng tôi gọi là nhà thờ Đạo. Nhà thờ Thiên Chúa giáo cách nhà tôi chừng năm kilômét nhưng nó thuộc về một xã khác. Xã miền núi và đa phần là dân theo đạo. Xã đó nghèo lắm nhưng dân rất lành và giọng nói của họ rất dễ nghe. Tiếng nói nhỏ nhẹ, cử chỉ chào hỏi rất lịch sự, nhã nhặn. Ấn tượng của tôi họ là những người dân dễ mến. Những người già và trung tuổi rất hiền, khi trò chuyện với chúng tôi vẫn dạ vâng, nhỏ nhẹ. Mỗi buổi sáng từ mờ sương vượt qua con đường đất đỏ, sỏi ong chừng bảy, tám kilômét xuống chợ quê tôi. Họ đem theo những gánh hàng mang đặc trưng của miền đồi thấp. Dứa gai và những trái lòng đỏ trứng gà (quả lêkima). Những gánh củi cao su cành hoặc những gánh vỏ quả cao su cháy bùng bùng, xèo xèo khi cho vào bếp. Vỏ cao su cháy rất đượm và có thể dùng hai vỏ quả móc ngược vào nhau thành cái chong chóng thổi quay vù vù. Đặc biệt họ có những xâu hạt cao su màu nâu với những đường viền trắng, bóng như mặt gỗ bào nhẵn thín trông như chuỗi tràng hạt lớn của một vị sư trụ trì tuyệt đẹp. Những đôi dép bám đầy bụi đường đất đỏ. Những đôi chân nứt nẻ, gót chân đầy những rãnh sâu, đen lại. Những người già, có đôi khi là người Mường. Họ bận những chiếc váy Mường bằng vải thô đen. Nó cứng và bạc màu. Những chiếc áo khóm ngắn đến chấm vòm ngực. Đi và đứng đều hở lưng và ngực. Nhưng chẳng bao giờ để lộ ngực. Vì bên trong cạp váy được kéo rất cao và một dải khăn dệt đủ màu xanh đỏ quấn quanh che kín vòm ngực. Vì thế nó lúc nào cũng tạo sự tò mò cho chúng tôi.

Những cô gái Mường từ trên xứ đạo xuống. Khuôn mặt bầu bĩnh, làn da trắng hồng, mịn màng, mái tóc đen dài óng mượt được cột lại bằng một sợi dây thun giản dị hoặc chiếc kẹp bằng thép không rỉ có lưỡi gà rất sáng. Hàm răng trắng đều như hạt ngô nếp giấy lấp ló sau khuôn miệng nhỏ xinh. Các cô diện những chiếc váy Mường với chân váy màu đen còn mới. Chiếc áo khóm trắng tinh hoặc màu hồng nhạt, xanh lơ hay xanh lá cây nhẹ, xanh nõn chuối dịu vợi. Những chiếc cạp váy kéo cao nhưng không thể nào che hết được khuôn ngực tròn trịa như những ngọn đồi mùa xuân cứ phập phồng quyến rũ khi nó như muốn bật tung cái cạp váy níu giữ dưới làn áo khóm lửng lơ. Vì thế, các cô gái Mường thu hút ánh nhìn mê đắm của bọn trai làng tôi và các làng lân cận như những bông hoa xuân làm dập dìu ong bướm. Các cô bán sắn tươi hoặc những gánh rau non xanh, những gánh củi cành và cả nhựa mủ cao su nữa. Những ngày giáp tết là những thúng hàng bày mâm ngũ quả. Cả lạt dang, lá dong và gạo nếp. Những khuôn miệng non tơ mở ra như cánh hồng quế thơm lừng hay cánh đào phai còn e ấp nụ buổi ban mai của mùa xuân. Những đôi mắt đen tròn mở to như mắt mẹ Maria. Người ta bảo những cô gái xứ đạo có vẻ đẹp của đức mẹ đồng trinh vì khi mang thai các bà mẹ thường ngước nhìn lên đức chúa Giêsu và đức mẹ Maria để cầu nguyện nên trẻ con xứ đạo thường có đôi mắt to đen tròn và vẻ đẹp mê hoặc lòng người. Những cô gái xứ đạo mê hoặc lòng tôi.

Nhưng tôi chờ mùa đông không phải chỉ để gặp những cô gái xứ đạo. Tôi chờ mùa Noel đến với bao háo hức mong chờ. Cho dù cả tuổi thơ tôi chưa từng được đặt chân đến nhà thờ vào ngày lễ Chúa. Mãi khi học lớp mười một. Trong lớp có một bạn nam là con em giáo dân. Bạn giúp cha xứ trong nhà thờ những ngày hành lễ. Và bạn mời chúng tôi về thăm xứ đạo. Lần đầu tiên tôi đặt chân đến nhà thờ xứ đạo nhưng không phải vào đêm Noel mà là vào một buổi trưa hè đầy tiếng ve ngân. Có phải thế mà Noel trong tôi mãi là nỗi khát thèm vụng dại?

Tôi không được đi lễ Noel mặc cho cả làng tôi trai gái đều đi xem lễ. Các bạn cùng tuổi cũng được đi lễ nhiều lần. Nhưng tôi vẫn không được xem lễ Thánh suốt thời thơ ấu. Có lẽ là vì nhà tôi cách xứ đạo cả ba quãng đồng. Muốn sang xứ đạo còn phải vượt qua một con sông đào. Sau này lớn lên tôi thấy con sông thật bé nhỏ. Vậy mà thuở đó với tôi nó rộng tựa sông Hồng và cuồng dâng, hung dữ như sông Mã. Trên con sông nhỏ đó họ ngăn đập giữ nước để tưới tiêu. Cây cầu bắc qua sông nối xã tôi với xứ đạo thật nhỏ và thấp. Mùa lũ lên là lút băng. Từ trên cầu nhìn xuôi theo dòng nước chừng hơn chục mét là đập nước. Nước lúc nào cũng tràn đập. Nom rất sợ. Bố chẳng bao giờ cho chị em tôi theo lũ bạn trong xóm sang xứ đạo xem lễ. Và bố mẹ tôi cũng đã già nên chẳng bao giờ đưa chúng tôi đi được. Ba quãng đồng trống và một con sông nhỏ đã ngăn tôi chạm vào miền đất Thánh.

Đêm Noel tối om và gió lạnh. Người ta tụ tập đi lễ. Trên con đường làng từ chập tối đã chộn rộn bước chân. Thanh niên trong làng ngày Noel sẽ đi làm đồng về sớm. Họ hẹn nhau cùng đi. Vì phải đi bộ năm, sáu kilômét qua con sông nhỏ và những quãng đồng vắng, một đoạn nghĩa trang nên bọn con gái trong làng dù muốn lắm vẫn không dám tự đi, vẫn phải đợi bọn con trai đưa đi. Tôi thường nghe thấy họ gọi nhau í ới từ đầu tối. Họ tụ tập ngoài đường lớn trước ngõ nhà tôi. Họ đợi những người đến sau vì nhà nhỡ ăn cơm muộn. Tiếng trách cứ, bắc loa tay lên miệng réo gọi. Đèn pin rọi sáng từ đầu làng đến cuối xóm. Ánh đèn pin sáng quắc của những chiếc đèn ba pin. Những chiếc đèn của những tên con trai thông minh và láu cá. Họ nối thêm một đoạn thân đèn rồi cho thêm một chiếc pin nữa. Ba chiếc pin nên đèn rất sáng. Ánh đèn loang loáng rọi tìm vào từng ngõ làm kẻ đến sau vừa chạy vừa che mắt vì ánh sáng rọi vào mặt. Tiếng chạy huỳnh huỵch, tiếng thở hổn hển, tiếng vừa cười vừa xua tay xin lỗi của một đứa con gái nào vừa đến trễ. Cái khoát tay ra hiệu và câu lệnh dứt khoát. Đi.

Thế là cả đoàn kéo nhau đi dọc con đường làng, ra cánh đồng trống, băng qua sông để sang xứ đạo. Âm thanh ồn ào một lúc nữa rồi trở nên im ắng khi bọn trai gái đã ra đến cánh đồng cách làng vài kilômét. Tôi thường tưởng tượng ra cảnh họ nô đùa, doạ nạt, rượt đuổi nhau khi qua quãng đồng vắng. Bọn con trai kiểu gì chả hù ma rồi bỏ chạy. Bọn con gái yếu bóng vía sẽ rượt đuổi theo. Có cái níu tay, có sự đụng chạm. Có tiếng cười đùa vang cả đồng khuya. Tôi vẫn thèm vụng và ước ao có thể theo họ đi lễ. Nhưng bố tôi từ chiều đã quán triệt ba chị em trong mâm cơm. Chúng tôi không được đi vì đường xa, đồng vắng, cầu qua sông không vững. Và quan trọng hơn lễ Chúa trong đêm Noel không thuộc về chúng tôi. Khi lớn lên thêm vài tuổi nữa, chị gái và em trai tôi đã biết trốn bố theo lũ bạn dự đêm lễ Thánh. Chỉ tôi vẫn là con chiên ngoan đạo nghe theo lời bố.

Tôi chưa từng đến lễ Noel nhưng tôi luôn tưởng tượng ra cảnh trang hoàng lộng lẫy trong Thánh đường ngày hành lễ. Những chiếc ghế dài bằng gỗ màu nâu nhẵn bóng có lưng tựa hoặc không được kê thành hai dãy. Mỗi bên là một giới đứng. Họ không đứng lẫn lộn trong giáo đường. Kể cả những đôi uyên ương vào lễ đường cũng đành buông tay nhau rời sang hai bên hành lễ. Tôi nghe các anh chị kể vậy. Những giáo dân nghiêm trang hành lễ và nhỏ nhẹ nhắc nhở khi có một người bên lương không hiểu luật mà vô tình đứng sai vị trí. Họ không gắt gỏng hay khó chịu. Họ cũng không cáu kỉnh khi vô tình người ngoại đạo làm ồn. Họ tập trung vào vị trí cha xứ làm lễ. Họ chắp tay trước ngực, mắt nhìn lên cây thánh giá bằng gỗ lim treo ở vị trí cao nhất trong lễ đường. Trên đó có chúa Giêsu bị đóng đinh cả đầu và tứ chi vào thánh giá. Những chỗ có vết đinh đóng một dòng máu nhỏ chảy ra. Gương mặt Chúa thánh thiện và nhân từ biết bao. Người rất đau nhưng không hề tỏ ra đau đớn. Người lặng im chịu đựng như muốn nhận hết phần khổ đau về mình. Chúa nhân từ mang vẻ đẹp của thiên sứ, của thần linh và hiện diện cho những gì tốt đẹp, an nhiên nhất. Những con chiên ngoan đạo đọc kinh cầu nguyện dưới chân Người. Nhà thờ rực sáng và lung linh. Vị cha xứ mặc bộ lễ phục dài rộng màu trắng. Áo của cha có nhiều lớp, tay cha cầm một cuốn kinh và tay kia cầm cành liễu. Cha sẽ vẩy nước thánh trong một cái chén nhỏ lên khắp không gian giáo đường. Những giáo dân sẽ đón nhận những giọt nước thánh như thứ lộc Chúa ban để rửa sạch tội lỗi, tẩy sạch những khổ đau phiền muộn trong đời. Những dối gian của lòng người vì sân si mà vướng phải. Họ cầu nguyện và tạ ơn Chúa. Cha xứ sẽ đi một vòng tròn trong nhà thờ. Sau cha có một đoàn người cũng mặc lễ trắng. Tay chắp lại đưa về phía trước. Họ lặng lẽ đi theo cha. Tôi thấy họ như bầy thiên sứ trên trời xa. Đêm nay họ theo Chúa xuống trần.

Đêm Noel lạnh căm bỗng trở nên ấm áp vô cùng khi ở một góc tường nào đó bên ngoài lễ đường có một cái hang nhỏ. Trong hang có máng cỏ. Mẹ Maria xinh đẹp với đôi mắt đen tròn và hàng mi cong dài. Chiếc mũi cao thanh tú, chiếc miệng với đôi môi nhỏ xinh, khoé môi hơn cong lên mềm mại. Tay mẹ bồng Chúa Giêsu hài nhi. Bên cạnh mẹ là Thánh Joan. Người đàn ông có khuôn mặt cương trực và bộ râu quai nón rất đẹp. Thánh Joan bận chiếc áo choàng màu xanh, bên trong là chiếc áo vải mềm mại màu trắng. Họ lặng im trong hang đá lạnh. Ánh đèn từ dải dây trang trí bên trên thành hang hắt xuống mờ mờ tạo nên vẻ đẹp huyền bí. Họ như một gia đình thiên sứ. Tôi mong họ ở lại trần gian mãi mãi.

Suốt thời thơ dại tôi mơ về Noel như vậy. Tôi lặng lẽ nghe bài thánh ca, tưởng tượng và khát thèm được dự một đêm Thánh lễ. Lớn lên tôi cũng bỏ lỡ đêm Giáng sinh suốt thời son trẻ. Khi tôi trở thành goá phụ nếm đủ những buồn đau. Một lần đồng nghiệp rủ tôi đi Noel. Tôi đến lễ đường khi lòng buồn da diết. Thánh đường sáng rực. Chúng tôi len qua giữa biển người xứ đạo vào trong lễ đường. Lần đầu tiên tôi nhìn lên cây Thánh giá. Chúa Giêsu Người ở rất gần tôi. Người bị đóng đinh. Tay Người treo cao. Đầu hơi cúi xuống. Khuôn mặt an nhiên như tôi từng tưởng tượng. Một dòng máu nhỏ chảy xuống nơi thái dương của Người. Đôi mắt Giêsu đượm buồn. Người không nhìn tôi. Người nhìn xuống khoảng không vô định như nhìn thấy cả ngàn giáo dân của Người. Có phải tôi là người ngoại đạo nên người không nhận ra tôi? Tôi nhìn lên cây Thánh giá. Nước mắt tôi rưng rưng. Tôi mong Chúa Trời - Người nhìn thấy tôi, dù tôi không phải là con chiên ngoan đạo. Một lần thôi tôi mong ánh mắt của đấng tối cao chạm vào mắt tôi. Để tôi hỏi Người, có thể tìm thấy nửa cuộc đời của tôi ở đâu. Có thể nửa cuộc đời tôi cũng đã về bên Chúa. Hay hoá thành những áng mây thiên di qua tôi mỗi buổi trưa hè, khi tôi đi giữa mặt trời chói chang. Tôi như thấy vầng mây trắng lang thang trên đầu mình. Cố chở che cho tôi dù khoảng cách giữa chúng tôi giờ là nghìn năm ánh sáng. Tôi lại nhìn lên cây Thánh giá. Chúa vẫn ở đó. Người an nhiên và tôi bật khóc. Có những màu chiều Noel trong tôi. Vừa mơ hồ vừa hiện hữu. Như cuộc đời tôi đi qua những buồn đau mất mát mà vẫn tìm kiếm yêu thương trong mỗi phút giây hiện thực giữa đời. Tôi đi tìm đêm Thánh lễ của riêng tôi!

Đêm Thánh lễ của tôi. Tùy bút của Lâm Trần
Minh họa Ngô Xuân Khôi
Là người Việt, là nhà văn Việt

Là người Việt, là nhà văn Việt

Baovannghe.vn - Văn hóa lúa nước sinh ra một người Việt là một người nông dân. Để giữ nhà, giữ nước, một người Việt sinh ra là một người lính.
Hồi ký Khắc đi… khắc đến của nhà văn, đạo diễn Xuân Phượng giành giải Mai vàng

Hồi ký Khắc đi… khắc đến của nhà văn, đạo diễn Xuân Phượng giành giải Mai vàng

Baovannghe.vn - Hồi ký Khắc đi… khắc đến của nhà văn, đạo diễn Xuân Phượng giành Giải Mai Vàng lần thứ 30 cùng với 2 tác phẩm văn hóa nghệ thuật xuất sắc khác
Bản tin Văn nghệ ngày 8/1/2025

Bản tin Văn nghệ ngày 8/1/2025

Baovannghe.vn - Lần đầu tiên chương trình quy tụ 3 vũ đoàn: Bông Sen, Bầu trời xanh, Si Si và sự tham gia của 20 diễn viên Sân khấu Lạc Long Quân.
Họ gánh theo tên xã tên làng…

Họ gánh theo tên xã tên làng…

Baovannghe.vn - Họ truyền giọng điệu mình cho con tập nói/ Họ gánh theo tên xã tên làng trong mỗi chuyến di dân… (“Đất nước”, thơ Nguyễn Khoa Điềm)
Bộ GD&ĐT: Chính thức chốt phương án thi tuyển vào lớp 10 THPT

Bộ GD&ĐT: Chính thức chốt phương án thi tuyển vào lớp 10 THPT

Baovannghe.vn - Từ năm 2025 sẽ có 3 phương thức tuyển sinh vào lớp 10 THPT gồm: Thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển.