Đi về
Đi về đâu
Nhà đâu phải ở nơi ấy
Biển cũng đã lặn sâu
Mình lặn vào đâu bây giờ
Có một bậc thềm ở ngay đây thôi
Mỗi ngày vẫn bình an gõ cửa
Nhà thì rộng sao lối vào chật thế
Có phải ưu phiền đã ngăn cản chân ta
Đi về
Mẹ bảo đi về cùng vàng đá
Ôi đá vàng leo mãi cũng quen chân
Ai gõ phải thanh âm thoang thoảng
Trong ồn ào sao lẫn mùi hương
Đi về
Kệ đất trời dọc ngang lẫn lộn
Kệ váy kệ giày kệ tóc kệ môi
Ngồi với hoa vừa nở
Rưng rưng lòng mình, rủ nhau cùng thơ
Đi về, nhặt những tàn dư run rẩy
Run rẩy cũng cạn rồi, hoang mạc là ai?
Đi về, mà mình lại không ở đấy.
Mình ở đây, hay mình ở đâu?
Lại nhớ rừng - Thơ Hồ Sĩ Bình Bình minh - Thơ Hồ Thế Sinh Từ ngày em tới - Thơ Khuê Việt Trường Mẹ gieo - Thơ Lê Gia Hoài Lạnh - Thơ Nguyễn Lạc Đạo |