Đời viết văn - truyện ngắn của Vi Ký |
Tôi còn nhớ, hôm đó khi hắn về, có gởi lại cho ba tôi một tập bản thảo. Chưa đọc sáng tác của hắn bao giờ, ba tôi cũng không vồn vã với hắn lắm, nhất là trông hắn có cái gì đó giống như là sự ngạo mạn.
Khách đi rồi, ba tôi hững hờ lật vài trang bản thảo được đánh máy của hắn. Không ngờ ba tôi bị cuốn hút. Tôi thấy ánh đèn trong phòng khách sáng rất khuya.
Nhưng lần sau hắn tới, ba tôi tiếp đón hắn với vẻ lịch sự và quý trọng nhưng không đề cập tới tập bản thảo của hắn, còn hắn cũng chỉ im lặng nhận lại chứ không hề hỏi.
Rồi hắn đi đi về về trong ngôi nhà của chúng tôi. Hắn thường hay trò chuyện với ba của tôi, ít quan tâm tới tôi, khi ba tôi có khách thì hắn thường lặng lẽ rút lui.
Năm tôi học lên tới lớp mười hai thì sự đi về của hắn trong ngôi nhà của chúng tôi không còn làm tôi thắc mắc nữa. Nhiều khi hắn cùng ăn cơm tối với ba tôi. Nhưng tôi chú ý theo dõi thì không thấy tác phẩm của hắn được in ấn ở đâu. Cũng lạ, trông hắn có vẻ nghèo, mệt mỏi nữa, đôi mắt hắn đen và sâu, nếu không có hàm râu rậm rì thì coi hắn cũng còn trẻ, thậm chí có phần hơi đẹp trai nữa. Năm đó hình như hắn hăm ba hay hăm lăm gì đó, không có chỗ làm. Tôi thích hàm răng của hắn, hơi nhọn và trắng. Khi hắn cười đôi mắt hắn nheo lại hóm hỉnh như một cụ già, nhưng cái miệng thì lại tươi tắn như trẻ thơ.
Có lẽ hắn sẽ chìm mất trong đám người lui tới với ba tôi. Vì hắn vô danh, nhưng nhờ sự im lặng phớt đời cố hữu làm tôi thích, rồi hắn còn nói với ba tôi là hắn yêu tôi và muốn cưới tôi làm vợ.
Ba tôi từ chối, nói tôi còn nhỏ, còn phải học nhiều. Hắn không nói gì, lúc hắn ra về, tôi mở cửa cho hắn. Trước khi dắt xe đạp ra hắn nhìn tôi thật lâu. Đôi mắt hắn đen thẳm như bóng đêm mà tôi lại thấy như có loang loáng một ánh lửa hoang dại.
Hắn là người đàn ông đầu tiên ngưỡng mộ tôi. Đêm đó về phòng, tôi mở hết đèn và đứng trước tấm kiếng tôi loay hoay ngắm nghía mình. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy thú vị được làm một người con gái có người để ý yêu.
Tôi mong hắn trở lại, nhưng hắn đã đi mất.
Tôi thi đại học. Ba tôi biểu tôi thi gì cũng được trừ văn chương. Tôi chọn hội hoạ, sắc màu làm tôi nhớ tới đôi mắt của hắn. Tôi thích những gam màu thật lạnh hoặc thật rực rỡ.
Ở trường Mỹ thuật đôi khi tôi kí hoạ lại chân dung của hắn theo trí nhớ.
Tôi vẽ ngày càng khá thì chân dung của hắn ngày càng đẹp, càng góc cạnh đầy cá tính. Hết một thời con gái tôi lâng lâng theo giấc mơ phiêu bồng về hắn.
Đôi khi tôi đọc được một truyện ngắn hay một bài thơ đăng báo của hắn là trái tim của tôi lại đập rộn.
Ngày ra trường, tôi vẽ hắn bằng nỗi nhớ thấp thỏm. Tôi đậu loại xuất sắc và bức tranh được đem về treo nơi phòng ngủ của tôi.
Một lần ba tôi vô phòng, ông ngắm nhìn bức tranh ấy rồi nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Tôi cảm thấy buồn thực sự, để rồi nhận ra mình quá yếu đuối.
Ba tôi dắt anh về nhà. Anh cao lớn, đẹp trai vừa học ở nước ngoài về. Tôi đi chơi với anh, anh thật hiền, thật lịch thiệp. Tự nhiên tôi quên hắn, mặc dù chưa yêu, tôi vẫn ưng lòng làm vợ anh. Sau này tôi nghĩ, đa số đàn bà ít suy nghĩ để lựa chọn cho mình một cuộc hôn nhân. Đêm tân hôn tôi quay bức tranh vẽ hắn vô tường.
Ít hôm sau tôi tháo bức tranh xuống cất vô một góc, tôi nghĩ tôi sẽ quên hắn. Hắn là cái gì? Tôi sinh con rồi tự nhiên thấy thích viết văn. Tôi dồn sự bất lực trước bảng màu vào những con chữ. Tập truyện đầu tay của tôi được ba tôi giới thiệu trang trọng. Nhưng hồi âm đầu tiên tôi nhận được lại từ hắn. Hắn phê phán tôi thật gắt nhưng cố giữ sự bao dung.
Hắn là một kẻ vô danh, bài viết lại đăng trên một tờ báo tỉnh lẻ, có phát hành một ít ở thành phố. Nhưng văn chương tỉnh lẻ đâu có đáng để người ta bận tâm(?). Đọc bài báo đó tôi chỉ biết là hắn đã trôi đạt về một góc rất xa.
Có lúc tôi tự hỏi, không biết hắn sẽ còn ẩn dật bao lâu nữa. Hay hắn chỉ là một gã bất tài có một chút tướng mạo?
Tôi đã "lên ngôi” bằng những bài báo của ba tôi và những bạn bè trong giới cầm bút của ông. Cả anh nữa, chồng tôi là một Tiến sĩ Nghệ thuật học, anh viết rất hào hoa... Mọi người tin ở anh, tôi cũng vậy. Tôi biết anh có trái tim ngay thẳng không hề biết lừa dối.
Hắn đến vào cái ngày tôi không mong đợi. Ba mẹ tôi đi vắng, cả chồng tôi cũng vậy. Tôi đang ngồi với con, hắn là là xuất hiện ở phòng khách. Vẫn gương mặt phớt đời ấy, chỉ có điều đôi mắt hắn đăm chiêu hơn, mệt mỏi hơn và cũng như ngạo man hơn.
Tôi chờ hắn nói một điều gì đó, nhưng hắn chỉ im lặng nhìn tôi. Tôi xúc động, tưởng như sau bao năm lang bạt mối tình ngày xưa đã chôn chặt nơi trái tim của hắn.
Hắn kí tặng tôi một tập thơ rồi lặng lẽ đi. Tôi không tiễn hắn nhưng trái tim của người đàn bà trong tôi xốn xang. Tôi không biết là hắn cam chịu? Hay bản tính hắn như thế?
Đêm ấy không ngủ được, thấy phòng làm việc của ba tôi còn sáng ánh đèn, tôi rón rén đi vào.
Ba tôi quay lại, ông ngạc nhiên thấy tôi.
Tôi lặng lẽ ngồi xuống ghế, đắn đo mãi mới hỏi ba tôi về hắn. Tôi muốn nghe ba tôi đánh giá về hắn, về tập truyện đầu tiên hắn gởi đến cho ba tôi.
Ba tôi ngồi nhìn tôi thật lâu. Mãi ông mới cất giọng khàn khàn, mỏi mệt: "Con vẫn chưa quên chuyện cũ à?"
Tôi ứa nước mắt.
Giọng ba tôi chán nản "Hắn không thuộc thế giới của ba với con. Nếu thừa nhận hắn, chúng ta sẽ không có chỗ đứng. Hắn có mưu toan lật nhào hết thảy những giá trị văn chương đương đại. Đó là lí do ba không muốn cho con gần hắn."
Tôi đi về phòng của mình với tất cả nỗi phẫn uất.
Tôi tìm bức tranh vẽ hắn, lau bụi sạch sẽ tôi treo lại bức tranh vào chỗ cũ. Đôi mắt hắn trong bức tranh nhìn tôi và ánh lửa trong tâm thức hắn làm tôi xốn xang như ngày xưa, rất xưa.
Lúc tôi vô giường, chồng tôi đã thức giấc tự khi nào. Có lẽ anh chờ tôi đã lâu, tôi nằm xuống cạnh anh và im lặng.
Khi tôi quay sang hỏi anh về hắn. Anh nói anh có đọc hắn.
Tôi kể lại mối tình trẻ con của mình. Anh thở dài: "Em sẽ không hạnh phúc nếu lấy hắn!"
Tôi hỏi lí do. Anh giải thích: "Hắn là một cá tính, hắn rất quyến rũ. Em cũng vậy. Nếu lấy nhau hạnh phúc sẽ rực sáng để rồi mau chóng lại tàn. Sức nóng của hai tính cách sẽ huỷ diệt hôn nhân. Bởi vì bản chất của hôn nhân là nhún nhường, điềm đạm."
Tôi ngạc nhiên, từ lâu tôi nghĩ chồng tôi chỉ là một anh chàng “cù lần" tốt bụng. Không ngờ anh sắc sảo như vậy, sau mấy năm chung sống đã có một đứa con lên ba, lần đầu tiên tôi phát hiện ra chồng tôi. Thế mà mỗi ngày anh vẫn tẩn mẩn chăm sóc mẹ con tôi, đi đâu cũng chỉ khiêm nhường tự giới thiệu mình là chồng của "nữ sĩ" …
Anh viết một bài giới thiệu bán trên một tạp chí văn học uy tín nhất. Anh dùng những diễn từ tốt đẹp nhất mà một người đàn ông trân trọng tài năng có thể nói về một người đàn ông.
Cuối năm hắn in một tập tiểu luận và được trao giải văn chương.
Cầm trên tay giấy mời đi dự lễ trao giải cho hắn, tôi cứ xốn xang, chẳng biết nên vui hay nên buồn. Từ một gã lang thang, hắn sắp trở thành một "VIP" trong văn nghệ. Rồi hắn sẽ khuôn mình trong giới xã giao sau khi nhận được một cái giải từ tay người khác trao. Đàn bà sẽ đi theo hắn và cái bả phù hoa biết có làm hắn tê đầu lưỡi?
Tôi đến dự lễ thật trễ, hắn đang nói vài lời cảm ơn với cử toạ. Lần đầu trong đời tôi thấy hắn cười, nụ cười hàm một ý gì không rõ.
Tôi thấy hắn rời hội trường rất gấp. Ở cửa đã có một con bé chờ hắn. Con bé có đôi mắt to đen và nụ cười tình tứ, thơ dại. Hắn đi khuất rồi tôi vẫn bồn chồn đứng dõi theo. Tôi đã lỡ một dịp mời hắn về nhà. Chồng tôi sẽ tiếp hắn như giữa hai người đàn ông với nhau. Tôi có thể "yêu" hắn, tôn thờ hắn, miễn đừng có xúc phạm đến danh dự đàn ông của chồng tôi (?).
Tôi thốt nhiên thấy giận ba tôi. Hắn đã đi rồi, với một con bé rất đẹp chứ không phải với tôi. Hắn có thể đã chết rồi, còn đâu bóng hình người lữ khách phong sương, cô độc mà trong tâm trí tôi hằng tôn thờ? Tôi có ích kỉ quá không? Lần đầu tiên trong đời tôi thấy cái giá phải trả cho văn chương thật đắt, phải thật trọn vẹn. Không biết giữa tôi và hắn ai khắc kỉ hơn ai?
-----------
Bài viết cùng chuyên mục: