Người cỏ - truyện ngắn của Hoàng Tố Mai |
Buổi chiều.
Con mèo rảo bước trên đám cỏ. Cỏ dựng ngược không lay động. Sau giây lát lưỡng lự nó dẫm thẳng lên mặt người cỏ. Đầu tiên là nó tát thật lực vào những cọng cỏ dài nhất khiến chúng rơi xuống lả tả. Sau đó gặm vào thân, hai chi trước quắp chặt rồi chân sau đạp thật lực nhiều cú. Những cọng cỏ đứt lìa, dập nát. Nắng. Thảo giơ tay hứng chút nắng chiều vàng rực, những vết xước chưa lành mờ hiện trên mu bàn tay. Thực là ác lắm, Thảo nhếch môi mỉm cười với con mèo.
Đêm.
Không dễ ngủ nhưng cũng không hẳn là mất ngủ. Đã có người lén lút tìm hiểu sự tươi tốt lạ thường của nó. Tay kĩ sư đầu hồi vờ tìm kiếm gì đó rồi thừa lúc không có ai để ý đến dứt một nhành cỏ đem về. Không hiểu người cỏ có hồi lại được sau một đêm không.
Buổi sớm con mèo đã ngồi tại đó. Nó quật đuôi vào vị trí khuôn mặt. Mạnh và đều, mắt nhìn ra xa xăm.
Chiều tan sở Thảo muốn mua áo sơ mi. Cô chọn được chiếc áo lụa màu rêu xanh biêng biếc. Thảo ưa màu lá cây vì nó tươi tắn và cũng ít người dám mặc. Trông Thảo thật xa cách với các đồng nghiệp. Trong mẫu áo này trông cô gầy hơn, nhẹ nhàng hơn. Thảo được phép mặc thử áo trước khi mua, cô soi gương đi đi lại lại. Thực dễ hòa mình, chị chủ hàng lẩm bẩm. Thảo trả tiền nhìn vào mắt người bán nhưng chị ta tiếp tục lẩm bẩm với một người khác.
Buổi sáng Thảo đi làm, cô vội đến mức đâm sầm vào gã kĩ sư. Chị Nhân có sao không. Tôi là Thảo. Xin lỗi tôi cứ nghĩ đấy là tên đệm. Đêm đến Thảo mới có thời gian nhớ ra chuyện buổi sớm. Chẳng lẽ nào lại là Thảo Nhân, nghe vừa quen lại vừa lạ. Và Thảo ngẫm nghĩ mãi, Thảo Nhân rồi lại Thảo Nhân.
Thảo chuyển công tác khác. Mọi người tổ chức liên hoan chia tay, lũ bạn cùng phòng mang theo máy ảnh. Họ đề nghị cô phải xuống sân đứng vì chỗ ấy có hai cây dừa to với lại ảnh chụp từ gác hai sẽ có một không gian đẹp. Thảo đi giữa đôi hàng cây vời vợi. Cô mặc áo màu rêu, quần gấm xanh mỏng dính. Trên đầu mang khăn lụa màu lá non. Cũng có thể gọi là đẹp mà có thể là lạ lùng. Tất cả không thuộc về thập niên nào. Bức ảnh đầu tiên Thảo cố gắng vịn vào thân cây. Thế rồi những kiểu tiếp theo cô cứ xa dần gốc dừa rồi rệ vào đám cỏ. Trong tư thế thực thoải mái Thảo nằm xuống và cô thấy bầu trời rộng rãi quá. Ánh sáng lọc qua mây làm thành con đường chọc thẳng xuống chân trời. Cỏ sạch và mềm mại, thoang thoảng mùi thơm dịu dàng, cô không muốn ngồi dậy nữa...
Và bức ảnh cuối cùng không có hình ảnh Thảo.