Sáng tác

Dòng sông giữa hai ta - Truyện ngắn dự thi của Tống Ngọc Hân

Tống Ngọc Hân
Truyện
15:00 | 08/07/2024
"Dòng sông giữa hai ta" là truyện ngắn thứ 3 của nhà văn Tống Ngọc Hân tham gia cuộc thi truyện ngắn báo Văn nghệ 2022 - 2024. Chủ đề của câu chuyện khá quen thuộc, nhưng tài năng của nhà văn đã hấp dẫn, lôi cuốn người đọc đi hết chặng này đến chặng khác
aa

Hơn mười năm sống ở thành phố, nhưng có nhiều nơi tôi chưa từng đến. Lần này, Biên gửi định vị và tôi mơ hồ được dẫn đi trong đêm bằng những lời nhắc quen thuộc. Thú thật, đây là lần đầu tiên tôi ra khỏi nhà vào ban đêm với tâm trạng đó. Không phải là vụng trộm đi gặp ai đó mà lòng tôi tràn ngập những ngượng ngùng, ái ngại.

Những cột đèn đường thưa dần ánh sáng. Hàng cây phong linh hoa vàng rực rỡ hôm nào giờ đứng trơ vơ với những cái quả dài như ngón tay lủng lẳng buông xuống bất lực. Gần một giờ sau, tôi đến bên một dòng sông nhỏ, giống y như chỉ dẫn của Biên. Tôi mừng rỡ chạy xe xuống bến, đã thấy ở đó có khá nhiều xe cộ. Ngạc nhiên là có cả những chiếc xe hơi rất đắt tiền. Tôi dè dặt dắt xe vào, giao cho một trung niên trạc ngoài năm chục tuổi, sức vóc đẫy đà. Anh ta để bộ râu quai nón nom có phần hung dữ, nhìn tôi rồi hất hàm xuống bến sông, nơi có một con thuyền máy sơn trắng toát đậu ở đó. Tôi, sau giây phút lưỡng lự thì quả quyết bước xuống. Tôi không nhìn rõ mặt lái thuyền, chỉ biết đó là một thanh niên nam. Cậu ấy quay lưng lại phía tôi. Tiếng nước siết nhẹ vào mạn thuyền, tiếng lục bình xô nhau dạt ra. Đêm không mùi nhưng đêm có màu. Màu vàng của ánh đèn hai bên bờ sông hắt xuống nước. Sắc vàng rực rỡ, huy hoàng vụn vỡ ngay trước mũi thuyền. Tiếng người thanh niên giục giã át tiếng nổ của đầu máy. Chị thả hoa đăng xuống đi. Hôm nay rằm, ai đi đò tới Châu Sa đều được thả hoa đăng. Tôi mạnh dạn nhìn xuống khoang thuyền, ngay trước mắt mình, những ngọn hoa đăng lung linh ai đó đã thắp lên. Thả xong mười hai ngọn đèn xuống sông thì thuyền cũng cập bến Châu Sa, tôi cẩn thận bước lên bờ. Hóa ra, sông cũng không rộng quá. Nhà hàng không lớn, cái biển điện tử cũng khiêm tốn với ba chữ nhỏ bé “Châu Sa quán” long lanh như ba giọt nước mắt rơi xuống từ dải Ngân Hà của nàng Chức Nữ. Tôi để giày phía ngoài cửa, đi chân trần trên sàn ván gỗ mát rượi. Mỗi bước chân như được nhạc, hoa dìu dắt nâng niu. Cô gái tầm đôi mươi đứng sau quầy gỗ hỏi tôi. Chị tới lần đầu phải không? Tôi gật đầu. Chị vào phòng 103 bên tay trái, chị có cần ai đó trò chuyện cùng không? Tôi rụt rè lắc đầu và cầm chìa khóa phòng đi theo chỉ dẫn.

Tôi đứng tần ngần hồi lâu trước cánh cửa gỗ màu cánh gián. Rồi tôi cũng quyết định mở ra cánh cửa thần kì tôi từng tưởng tượng từ đêm hôm trước... Căn phòng nhỏ chừng mười hai mét vuông, bài trí hài hòa, ấm cúng. Có hoa tươi, có bàn làm việc, có một cuốn sổ giấy bìa màu hồng cùng cây bút bi để nghiêm ngắn phía trên. Nhờ được người ta hướng dẫn, tôi nhẹ nhàng ngồi xuống bên bàn, trên bàn có chiếc ấm tử sa và hai chiếc chén rất đẹp. Trà sen ai đó đã pha sẵn, tỏa hương rất thơm. Tâm trạng tôi đã không còn nhức nhối kể từ khi thả những chiếc hoa đăng xuống sông. Đặt chén trà đã cạn xuống bàn, tôi cầm bút, mở cuốn sổ ra, thấy nhiều trang đã viết kín. Tôi như có thêm động lực để bắt đầu kể ra câu chuyện của mình một cách dễ hiểu nhất.

Dòng sông giữa hai ta - Truyện ngắn dự thi của Tống Ngọc Hân
Dòng sông giữa hai ta (Minh họa của Đỗ Dũng)

Tôi là gái tỉnh lẻ về thành phố học làm bánh ngọt rồi làm việc trong một tiệm bánh. Ở đó, tôi quen chồng tôi, con một gia đình giáo chức. Bản thân chồng tôi từng là giảng viên Anh ngữ ở một trung tâm lớn. Lúc cưới tôi thì anh đã ba lăm tuổi và nghỉ việc ở nhà. Lí do thật sự anh nghỉ dạy mãi về sau tôi mới biết, là bởi anh bị chấn thương não sau một vụ tai nạn. Tôi kém anh một con giáp, chủ tiệm chỗ tôi làm là một cô khá tâm lí. Cô ấy bảo tôi, những chiếc bánh ngọt đẹp đẽ tôi làm, chỉ có thể bán được ở thành phố. Nếu muốn ở lại thành phố sống và làm việc dài lâu, cô sẽ mai mối cho con trai của một người bạn. Khi đó, tôi cũng không nghĩ gì nhiều, tôi bằng lòng lấy anh, chăm sóc anh và sinh cho anh hai đứa con một trai một gái. Tôi đã nỗ lực rất nhiều. Khi đứa lớn lên năm, đứa bé lên ba tuổi, tôi đã gửi con đến trường mẫu giáo, quay lại tiệm bánh làm việc. Bởi anh là con một của bố mẹ nên gia đình sáu người chúng tôi vẫn cứ êm đềm ở bên nhau nhiều năm. Cuộc sống không khá giả nhưng cũng vừa vặn vì ông bà có lương hưu và tiền để dành từ việc cho thuê mặt bằng tầng một cho người ta làm văn phòng phẩm. Khi tôi đi làm được một thời gian thì chồng tôi cũng hoàn toàn phục hồi và trở lại trung tâm tiếng Anh. Mặc dù lúc cưới, tôi chỉ cảm mến anh nhưng rồi sau nhiều năm gắn bó, tôi đã rất yêu anh và nguyện sẽ ở bên cạnh anh mãi mãi. Tuy nhiên, sau khi anh đi làm được một năm thì tôi phát hiện anh có người khác. Ở độ tuổi chồng tôi khi đó, người đàn ông đã ngoài bốn mươi mà có quan hệ với người khác giới bên ngoài, thì không còn gọi là bồng bột, nông nổi nữa. Tôi đau đớn hỏi anh, anh không quanh co giấu giếm gì hết. Anh thừa nhận anh yêu người ta. Khi tôi còn chưa biết chấp nhận sự thật đó như thế nào, thì chính anh đề nghị chia tay. Người đàn bà, khi hờn giận chồng, thường chọn quay về nhà mẹ đẻ để tránh xung đột cãi vã. Nhưng tôi không thể về quê. Từ ban đầu tôi đã chọn bám lấy thành phố, bám lấy anh, thì bây giờ tôi không có mặt mũi để trở về.

Trong nỗi thất vọng và cay đắng, tôi gọi điện cho những người bạn thân của anh, mong được hỗ trợ thì họ đều lảng ra và nói, người tình của chồng tôi, thực chất là người yêu cũ của chồng. Hai người từng có bảy năm bên nhau, rồi họ chia tay chỉ vì chồng tôi bị tai nạn và gia đình cô ấy không muốn cô ấy thiệt thòi. Sau đó, cô ấy kết hôn và họ cũng có một cô con gái. Trong lúc tôi cô độc, hoang mang thì có một luật sư gọi điện cho tôi. Anh tên là Biên. Anh nói mình là khách hàng của tiệm bánh nơi tôi làm. Anh ấy thật sự thích những chiếc bánh phu thê của tôi, vì quê anh có nghề làm bánh phu thê, nhưng những chiếc bánh tôi làm có vị khác biệt. Nếu tôi cần anh giúp gì thì cứ nói, anh có thể tư vấn miễn phí cho tôi. Qua nhiều lần trò chuyện trên điện thoại, anh bảo tôi trước mắt chỉ cần tĩnh tâm và lắng nghe xem mình thật sự muốn gì. Và mấy hôm trước, anh giới thiệu cho tôi “Châu Sa quán”, vốn là của bạn anh.

Tôi vừa kể vừa khóc, nước mắt tôi rơi xuống những dòng chữ, nhòe nhoẹt. Tôi lật về phía đầu cuốn sổ, tò mò đọc những trang người trước tôi viết. Tôi sững sờ nhận ra một cô gái kể về căn bệnh ung thư xương đã di căn của cô. Trong nhà cô không còn gì để bán, cô vừa đau khổ vừa tuyệt vọng đến thế nào. Rồi tiếp đến là một bà mẹ có đứa con gái bị cha ruột tạt xăng đốt cùng với mình, đã qua bốn lần phẫu thuật mà gương mặt con vẫn chưa trở về như cũ. Tiếp theo là một người đàn ông vì tin bạn mà vỡ nợ rồi bị vợ con ruồng rẫy, dằn hắt, ông từng nhảy xuống sông tự vẫn và được cứu sống. Và đau lòng hơn cả, trong cuốn sổ còn có tâm sự của một bé gái mười ba tuổi. Cô bé kể về việc cả bố mẹ cô đều có tình nhân. Căn nhà chia đôi làm hai nửa, con cũng chia. Cả hai đưa nhân tình về sống cùng để chọc tức nhau. Họ hả hê bao nhiêu thì hai đứa trẻ tổn thương bấy nhiêu. Tôi bỏ dở những tâm sự của mình, khép cuốn sổ lại và bước ra khỏi căn phòng. Hóa ra, nhiều người còn bất hạnh hơn tôi. Hóa ra, nỗi đau bị chồng phản bội của tôi không đáng gì cả. Sau khi thanh toán, tôi không xuống thuyền trở lại bờ bên kia ngay mà đi dọc bờ sông một đoạn. Đoạn bờ sông không có đèn, bóng tối giấu gì trong nó mà khiến người ta sợ và hoài nghi và gắn một tấm biển cảnh báo nguy hiểm. Tôi nghĩ, nếu mình cứ đứng ở đây, trong cái lằn ranh mỏng manh sáng tối, thì ắt có lúc mỏi quá mà ngã xuống. Nếu tôi ngã vào bóng tối thì sao? Hay là đoạn bờ sông ấy đang có dấu hiệu sạt lở? Nghĩ thế, tôi vội quay lại bến và bước lên con thuyền trắng. Vẫn người lái thuyền bí ẩn. Vẫn là chỉ mình tôi trên một chuyến sang ngang. Những ngọn hoa đăng tôi thả khi trước đã trôi về phía mịt mờ thăm thẳm. Đèn phía thành phố vẫn rực rỡ. Tôi bước lên bờ và tiến về chiếc xe máy của mình. Nhìn thấy chiếc xe, tôi mới thật sự tin tôi là người thật, tôi đang sống. Lúc ấy, có chuông điện thoại, tôi nghe tiếng Biên. Em thấy thế nào rồi? Tôi thở ra như trút rồi nói đầy vẻ lạc quan. Em thấy rất dễ chịu và thoải mái lắm rồi…

Tôi về nhà đã hơn hai mươi ba giờ khuya. Chồng tôi còn thức bên chiếc máy tính. Chúng tôi vẫn ở chung phòng kể từ khi quyết định li hôn. Vì nhà cũng không còn căn phòng nào khác. Căn phòng của chúng tôi rất nhỏ, không thể ngăn đôi. Chiếc bàn làm việc của anh cũng bé xíu. Mỗi cuốn sách anh đọc dở đều phải gấp lại. Cây bút bi dùng xong phải cắm vào chiếc cốc thủy tinh để ở góc bàn. Ngay cả chiếc máy tính của anh cũng thế, lập tức gấp lại khi anh dừng việc. Thường thì đàn ông ngoại tình sẽ bị vợ thu thập bằng chứng, tố tội. Còn tôi, bằng chứng bày ra trước mắt. Anh đã đưa cô ấy về nhà nhân dịp sinh nhật anh. Mẹ chồng tôi nhìn cô ấy trìu mến. Chồng tôi nhìn cô ấy bằng ánh mắt anh chưa từng nhìn tôi khiến tôi chợt hiểu tất cả. Gần đây, đêm nào anh cũng ngủ rất muộn. Có phải là anh hối hận rồi không? Mai là ngày chúng tôi trở lại phiên tòa, dứt điểm việc li hôn. Tôi ở lại đây không phải vì còn muốn níu kéo anh. Mà tôi muốn hai con tôi có thêm thời gian ở bên nhau trước khi bị tách đôi, đứa chị theo mẹ, thằng em ở với bố. Và tôi còn chờ nghe tư vấn từ Biên. Dù sao anh ấy cũng là luật sư duy nhất tôi quen biết. Và gần một năm nay, tôi dựa dẫm vào anh. Anh ấy bảo, từng động thái nhỏ nhất của chồng tôi cũng có thể là một tín hiệu tốt để tôi nhận biết giá trị của mình trong lòng chồng. Tôi nói với anh, không biết tôi thật sự muốn gì. Nửa tôi muốn li hôn để không phải đối diện với vết thương lòng cứ âm thầm rỉ máu. Li hôn cũng là cách để giải thoát anh. Nửa tôi muốn giữ nguyên mọi thứ, cho hai đứa con tôi có một tổ ấm trọn vẹn. Và cũng ngăn không cho người phụ nữ tên M kia có cơ hội bước vào căn phòng chúng tôi đã chung sống.

Tôi thay quần áo, sang phòng của hai con xem chúng ngủ thế nào rồi quay về, leo lên giường. Phòng ngủ chỉ có một chiếc giường đôi. Tôi thu lu nằm phía trong như thường lệ. Ngày trước, anh nằm ngoài với lí do là để bảo vệ tôi khỏi lăn xuống đất. Còn sau này tôi biết, là để mỗi khi điện thoại anh rung lên khe khẽ, anh dễ dàng nhỏm dậy đem theo điện thoại vào nhà vệ sinh để nhắn tin hoặc gọi cho người ấy. Kể từ khi chuyện anh ngoại tình vỡ lở, anh không nằm trên giường nữa mà trải chiếc đệm nhỏ ra nằm ngay dưới nền nhà. Dù có đôi lần tôi nghĩ, giá như, anh cứ lên giường ngủ, cứ ôm lấy tôi, thì tôi đã có thể tìm cách kéo dài cuộc hôn nhân này. Nhưng anh không một lần sử dụng cơ hội ấy dù gần ba trăm đêm tôi nằm gọn trong góc giường, vẫn để trống chỗ nằm của anh. Anh thừa nhận anh chưa từng yêu tôi. Với anh, li hôn là để giúp tôi tìm kiếm một người thật sự xứng đáng và có thể đem tới cho tôi hạnh phúc dài lâu. Anh cũng thừa nhận, M cũng vì lời hứa hẹn với anh mà chuẩn bị li hôn chồng. Tôi từng nghĩ một điều từ thuở mới lấy anh, rằng nếu lỡ chẳng may sau này hai người không thể ở bên nhau, tôi cũng không đòi chia gì cả. Chỉ lặng lẽ rời khỏi anh. Nhưng Biên thì không nghĩ thế. Anh bảo tôi phải được nhận những gì xứng đáng.

Dòng sông giữa hai ta - Truyện ngắn dự thi của Tống Ngọc Hân
Dòng sông giữa hai ta (Minh họa của họa sĩ Đỗ Dũng)

Tôi đối diện với bức tường sơn màu vàng kem. Tôi tự trách mình, lúc trước, sao không để bóng tối bên bờ sông ấy lôi tuột tôi vào đó. Tại sao tôi phải cố chạy về phía ánh sáng, chạy về phía anh để nhận lấy sự lạnh nhạt, phản bội? Chả phải, giờ đây, sự im lặng của cả hai cũng giống như thứ bóng tối phủ choán căn phòng này hay sao? Tôi thoát khỏi bóng tối của sự cô đơn thì lại sa vào bóng tối của sự giày vò.

Tôi nghiêng người, để chiếc điện thoại xuống sát nệm và nhắn tin cho Biên. Tôi gửi cho anh một chiếc lồng mà không có con chim. Nghĩa là tôi quyết định tự thoát ra khỏi chiếc lồng chính tôi tự giam mình trong đó. Không thấy Biên trả lời. Tôi quay người nhìn lại. Máy tính đã gấp và chồng tôi đã ngủ trên tấm đệm nhỏ. Nửa đêm, tôi mơ hồ thấy ai đó chạm vào má mình. Tôi choàng mở mắt thì thấy chồng đang ôm tôi, mặt anh còn đang giấu trong tóc tôi. Thấy tôi cựa quậy, anh bảo, dù sao cũng chỉ vài tiếng nữa, chúng ta thành quá khứ của nhau rồi, anh muốn nhìn em ngủ lần cuối cùng. Tôi nằm im, để cho nước mắt tự chảy. Giờ thì tôi hiểu tại sao Biên muốn tôi đến Châu Sa. Có lẽ anh muốn để tôi thấy rằng, trong cõi nhân gian đầy đau khổ này, nỗi đau bị phản bội của tôi chỉ là hạt cát. Chính người phản bội tôi cũng xem nỗi đau của tôi là hạt cát. Hạt cát thôi, thì tại sao tôi lại cố biến nó thành tảng đá hay ngọn núi? Dùng đau khổ của người khác, bi kịch của người khác để xoa dịu nỗi đau trong lòng mình là cách thức hoạt động của Châu Sa. Nó là một kiểu dịch vụ “chữa lành” theo trào lưu của người thành phố bây giờ. Nó khá là hiệu quả với tôi nhưng Biên đâu có biết rằng, mặt trái của nó là khiến lòng tôi tích tụ thêm những sầu muộn và hao hụt niềm tin vào cuộc đời. Nhân gian này còn quá nhiều trái ngang và đau khổ!

Suốt cả tháng, ngày nào khách cũng đặt rất nhiều bánh Phu Thê, làm không kịp. Tôi đề xuất việc nhập thêm bánh về bán nhưng chủ tiệm không nghe, yêu cầu toàn bộ nhân viên phải tập trung làm bánh, kể cả tăng ca. Cô ấy bảo, tháng sau nắng vỡ trời, không ai cưới nữa thì muốn làm cũng không được. Thế nên, tôi cố thu xếp để có một buổi tối rảnh rang đến cái nơi bí ẩn điên rồ ấy một lần. Vừa háo hức vừa sợ sệt. Để rồi, từ Châu Sa về, tôi thầm nghĩ, cưới thì cần có mùa, còn li biệt thì bất cứ lúc nào. Sau li hôn, tôi sẽ như con chim tự do bay đi bay lượn và hót thỏa thích. Gần đây, ngày tôi làm việc quần quật, về nhà thì con cái. Tôi làm gì có sức để ý đến anh nữa. Tôi đã thẳng thắn trả lời mẹ chồng như thế khi bà thắc mắc rằng tôi đang bỏ rơi con trai bà trong giai đoạn đặc biệt nhạy cảm. Mà lẽ ra, trong lúc này, để giữ chồng, cách thức của phụ nữ truyền thống là phải chăm chút chồng nhiều hơn, quan tâm hơn, nấu món ngon, mua đồ mới... Tôi hiểu ý mẹ chồng nhưng tôi không thể làm theo như vậy. Tôi sống đơn giản, nghĩ đơn giản. Đặt tình yêu xuống là cách tốt nhất để không phải suy nghĩ về nó quá nhiều. Đặt oán hận xuống để mình không phải buồn khổ. Khi anh không yêu tôi thì anh dễ dàng yêu người đàn bà khác. Trong lòng anh không có tôi, nên anh không cảm thấy tội lỗi với tôi. Tôi cũng thế, nếu không yêu anh, tôi cũng không phải day dứt, không phải tự trách mình sống chưa đủ tốt, chưa đủ hấp dẫn để chồng chán ghét. Không oán hận anh thì tôi sẽ không phải căng thẳng khi thấy anh. Ở Châu Sa về, tôi càng khẳng định rằng, mình đã quyết định đúng đắn. Đặt hết tất cả xuống.

Trời đã gần sáng, tôi thấy tiếng gió rít rất mạnh, rồi tiếng đổ vỡ ngoài cửa sổ. Thì đài đã dự báo rồi còn gì, trận giông lốc thứ tư kể từ đầu hạ đến giờ sẽ rất khốc liệt. Tôi vô cùng sợ tiếng sấm sét, nhưng dù sao, có anh nằm cạnh, tôi cũng thấy đỡ hơn. Chồng tôi từng nói, căn phòng nhỏ bé chật chội của vợ chồng tôi hóa ra rất hay, mỗi khi có sấm sét, giông gió, con người cũng đỡ lẻ loi. Còn Biên nói với tôi rằng tình yêu cần không gian đủ rộng để sống, để tươi đẹp. Căn nhà nhỏ quá của gia đình tôi cũng có thể là một phần nguyên nhân của rạn vỡ. Nhưng chồng tôi là con duy nhất của bố mẹ tôi. Bố chồng tôi lại không khỏe, thường xuyên đau ốm, vợ chồng tôi sao có thể để ông bà ở lại đây rồi đi tìm không gian sống khác? Biết chồng chưa từng nói dối tôi, tôi kéo tay anh đặt lên trên bụng mình và hỏi: Nếu chúng ta có một cơ hội để tiếp tục, anh nghĩ thế nào? Chồng tôi, sau một lúc im lặng, anh trả lời đầy vẻ dứt khoát. Chúng mình không thể tiếp tục được nữa. Em tranh thủ ngủ thêm đi, hết sấm rồi, trời bắt đầu mưa. Tôi bẽ bàng nằm im. Anh đã từ chối cơ hội cuối cùng do chính tôi đề nghị. Thật ra, tôi đã tha thứ cho anh từ lâu rồi. Từ khi kí vào đơn li hôn anh chìa ra trước mặt tôi, là tôi đã tha thứ. Tôi không muốn khó dễ anh.

Sáng dậy, anh làm bữa sớm cho cả nhà. Mẹ chồng tôi đi bộ, dắt hai cháu đến lớp, vì trường tư thục khá gần nhà. Còn tôi và anh ngồi lại bên bàn ăn. Một đĩa cơm rang lớn, hai chiếc thìa. Anh bảo lần cuối cùng hai đứa ăn chung một đĩa, giống như hồi trước. Chồng tôi là người rất thích ăn cơm rang. Hồi mới lấy nhau, tôi thường rang cho anh ăn, bữa anh ăn hết, bữa thì để thừa. Có lần anh thấy tôi ăn nốt chỗ cơm thừa trong đĩa của anh nên bảo, từ giờ em cứ xơi ra một đĩa lớn, hai người cùng ăn. Hồi đó anh bệnh, cả nhà chiều anh lắm, nên tôi cũng chiều theo ý anh. Từ khi anh lành bệnh thì không còn ăn chung đĩa nữa. Sau bữa sáng, anh gọi điện thoại cho đồng nghiệp rồi ra bãi để xe. Anh bảo sẽ chở tôi đến tòa. Những gì có thể làm cho tôi trong ngày cuối cùng hai người còn là vợ chồng, anh sẽ làm. Tôi ngoan ngoãn bước lên xe ô tô của chồng, nhận ra chiếc sơ mi anh mặc là quà tôi tặng anh nhân dịp sinh nhật. Con đường quá quen thuộc đối với tôi hôm nay bỗng có chút gì xa lạ. Tôi im lặng không nói gì nhưng trong lòng nức nở trăm nỗi.

Ở sân tòa, tôi nhận cuộc gọi từ Biên. Như thường lệ, tôi vắn tắt “báo cáo” tình hình. Đại ý, đêm qua chồng tôi đã lên giường ngủ cạnh tôi khi có sấm sét, thậm chí anh còn lén hôn vào má tôi, sáng nay anh dậy sớm rang cơm và hai người ăn chung một đĩa, rồi anh chở tôi đến tòa. Biên nghe đến đó thì cắt ngang. “Theo anh, vợ chồng em hoàn toàn có thể hàn gắn, vì em còn yêu chồng và anh ấy còn thương em, đừng nghĩ đến việc li hôn nữa. Mọi thứ rồi sẽ ổn. Anh đang đi nghỉ cùng gia đình ngoài biển.”

Tôi không biết từ khi nào mình đã xem Biên như một người anh, một người bạn, một bác sĩ tâm lí, cho dù tôi còn chưa biết mặt anh. Cuộc gọi của Biên cũng khiến lòng tôi nhen lên chút hi vọng về bản thân. Đến mức tôi còn nghĩ, chồng tôi đã dùng một thân phận khác để thăm dò tôi. Chỉ đến khi, chúng tôi nhắn tin trò chuyện cùng nhau trong lúc chồng tôi ngủ say thì tôi mới tin anh không phải là chồng tôi. Đêm qua, trong tiếng sấm rền rã, tôi định hỏi chồng một câu. Tại sao anh lại dễ dàng chấp nhận quay lại với người đàn bà đã bỏ rơi anh trong cơn hoạn nạn? Nhưng tôi không dám hỏi. Vì suy cho cùng, chia tay nhau mới cần lí do, chứ yêu nhau thì không cần. Chúng tôi nắm tay nhau bước vào phiên tòa. Khoảnh khắc ngày xưa hai người dắt tay nhau đi đăng kí kết hôn hiện về. Nhưng chỉ chốc lát thôi, hiện thực rõ ràng mạch lạc trước mắt tôi, tôi cần phải quyết định. Vì tôi nhìn thấy sự quyết tâm đến tàn nhẫn trong mắt anh. Anh cần thiết phải vứt bỏ gia đình đến thế, thì tôi dựa vào đâu mà ngăn cản anh?

Tan tòa lúc gần mười một giờ trưa, trời nắng gay gắt. Cơn mưa giông lúc gần sáng không thể cứu vãn thành phố vùi mình trong bể không khí oi ả, quánh sệt mùi mồ hôi, xe cộ. Tôi đứng dưới bóng cây trứng cá đợi chồng cũ, vì anh đang nán lại trò chuyện với thẩm phán. Chắc họ quen biết nhau. Tôi giở điện thoại ra thì thấy gần chục cuộc gọi nhỡ từ Biên mà tôi đã để chế độ im lặng suốt hai tiếng nên không nghe thấy. Cùng lúc, tôi thấy một tin nhắn từ anh ấy: “Đừng li hôn. M và chồng cô ấy cũng đã thỏa thuận xong rồi, họ không li hôn. Họ đang đi du lịch hàn gắn.” Tôi bấm gọi Biên, giọng nghẹn đắng. “Tại sao anh biết cô ta không li hôn nữa?” Biên im lặng. Tôi òa lên nức nở. “Hay cô ấy là vợ anh? Có phải anh đã tha thứ cho cô ấy rồi không? Hóa ra, từ đầu, anh tiếp cận em chỉ để nắm chắc tình hình gia đình em, để còn dễ dàng xử lí việc nhà anh. Có đúng thế không?” Rồi tôi tắt máy. Điều tôi linh cảm bấy lâu đã là sự thật. Tôi bắt đầu linh cảm từ khi Biên bảo có dịp nào đó sẽ đến tiệm xem tôi làm bánh Phu Thê. Những người thích ăn bánh Phu Thê hẳn là rất yêu gia đình của mình, mẹ tôi từng nói thế. Và trong cuộc cân não này, người từng chấn thương tâm lí như chồng tôi, không thể thắng Biên, một luật sư.

Chồng cũ bước lại, nét mặt đau đớn. Có lẽ, giống như tôi, anh cũng vừa nhận thông điệp gì đó từ người tình. Anh đã bằng mọi cách để rũ bỏ gia đình, nhưng phía bên kia lại không làm được. Ngồi ngay cạnh anh, tôi thấy môi anh mím chặt, vẻ mặt căng thẳng. Sự gắn kết tựa như máu thịt giữa tôi và anh vẫn còn hiện hữu. Không gian nhỏ bé trong chiếc xe năm chỗ là không gian của tôi và anh, đậm đặc những buồn vui sướng khổ của bảy năm bên nhau. Nhưng tôi không dám chạm tay vào anh. Giữa tôi và anh giờ đây, như có một dòng sông. Tôi phải làm gì bây giờ? Dù không biết bơi, nhưng tôi vẫn muốn nhảy xuống dòng nước xiết. Biết đâu, những con sóng của số phận sẽ đẩy tôi thêm một lần nữa trôi dạt vào anh. Chia tay chưa chắc là đã hết cơ hội bên nhau. Biên cũng từng một lần nói thế với tôi khi anh kể về một vụ li hôn kéo dài ba năm mà thân chủ của anh cũng là một phụ nữ xuất thân từ nông thôn như tôi.

Nơi ban công, chồng cũ điên cuồng gọi điện cho người tình nhưng bất lực. Tôi biết, cô ta đã chặn đứng mọi liên lạc với anh rồi. Anh là người sống hiện đại. Anh muốn chúng tôi chia tay nhau êm ả và văn minh nhất có thể. Đêm qua, thậm chí anh còn hôn lên má tôi, nếu tôi không gạt ra, có thể anh còn hôn lên môi. Hôm nay ở tòa, anh không nói một lời nào làm tổn thương tôi. Anh quả quyết, li hôn chính là lối thoát cho anh và là cơ hội để tôi tìm thấy người đàn ông xứng đáng. Buổi chiều, trong lúc dọn đồ đạc, tôi tình cờ thấy ngăn kéo bàn làm việc của anh lần đầu không khóa. Tò mò mở ra, đập vào mắt tôi là một chiếc hộp trang sức. Mở ra thấy một cặp nhẫn cưới mới tinh. Giá như, anh chậm lại chút thôi, đợi tôi rời đi rồi hãy chuẩn bị nhẫn cầu hôn người mới, thì cuộc chia tay của hai người đã hoàn mĩ.

Chỉ hai chiếc nhẫn nhỏ xíu lóe lên trước mắt tôi trong giây lát, mà dòng sông giữa tôi và anh trở nên mênh mang, vô tận. Tôi cũng không còn chút dũng khí nào để nhảy xuống sông, như mới sáng nay thôi, ngồi cạnh anh, thấy anh đau khổ, tôi còn hằng muốn. Hai đứa con tôi còn quá nhỏ, chúng không thể bị số phận bất đắc dĩ biến thành những cây cầu. Anh đứng sau lưng tôi, vẫn giữ thái độ lịch lãm. “Chúng mình vẫn có thể là bạn mà.” Tôi nhìn sâu vào mắt anh, thong thả từng tiếng. Em đã từng rất yêu anh. Khi chúng mình còn là vợ chồng, anh chưa bao giờ coi em là bạn, bạn đời. Thì sau khi chia tay, thứ còn lại, có lẽ nào lại là tình bạn? Anh nhìn tôi kéo vali, dắt con rời đi bằng ánh mắt rất lạ. Ánh mắt ấy, chắc chắn, đời này, tôi không bao giờ quên được.

Cái bóng. Truyện ngắn dự thi của Lê Nhung Sông chảy về đâu. Truyện ngắn dự thi của Nguyễn Thị Như Hiền Chakleng rực nắng. Truyện ngắn dự thi của Tangilau Trong hộp thiếc. Truyện ngắn dự thi của tác giả Thanh Ly Dông - Truyện ngắn dự thi của Lệ Hằng
Báo Văn nghệ số 27/2024
Chị tôi - Thơ Phạm Sao

Chị tôi - Thơ Phạm Sao

Lang thang lúc khóc khi cười/ Ôm chiếc gậy chị khát lời ru con/ Xuân thì độ tuổi trăng tròn/ Trường Sơn thuở ấy chỉ còn trong mơ.
Sóng sông - Truyện ngắn của tác giả Vũ Thanh Thế

Sóng sông - Truyện ngắn của tác giả Vũ Thanh Thế

Hôm nay không biết là ngày gì mà từ sáng tới giờ chẳng chở được người khách nào. Vũ trở về sớm hơn thường lệ trong tâm trạng buồn bã. Ra sông ngồi mắt hướng về
Mùa hè trong thi ca Việt- những lát cắt đặc biệt

Mùa hè trong thi ca Việt- những lát cắt đặc biệt

Mùa hè vào thi ca Việt còn gắn với những ngày tháng cụ thể như những lát cắt đặc biệt đi qua trong cuộc đời mỗi người. Xin bắt đầu với những bài thơ tả mùa hè
Triển khai Dự án Khu công nghiệp Đông Nam Á giai đoạn 2

Triển khai Dự án Khu công nghiệp Đông Nam Á giai đoạn 2

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chấp thuận để UBND tỉnh Long An chuyển mục đích sử dụng 219,44 ha đất trồng lúa sang làm Dự án Khu công nghiệp Đông Nam Á giai đoạn 2
Trách nhiệm viết - Viết trách nhiệm

Trách nhiệm viết - Viết trách nhiệm

Văn chương không thể giúp con người chống chọi dịch bệnh, đương đầu thiên tai, cứu sống cánh rừng, làm sạch sông hồ, cung cấp việc làm và sinh kế cho người nghèo khổ... nhưng văn chương giúp chúng ta vun trồng ý thức, nuôi dưỡng ước mơ làm những điều tốt đẹp đó. Văn chương không thể thay đổi con người, nhưng nó thôi thúc con người thay đổi. Vì thế, trách nhiệm của người viết trước hết vẫn là phải viết - viết có trách nhiệm.