Căn nhà cũ bình yên, đầy ắp kỉ niệm. Con đứng đâu cũng nghe lời mẹ dặn. Nhìn đâu cũng rưng rưng ngày tháng yêu thương. Nhìn chiếc mủng giê, cái ô đong lúa bằng nhôm con lại thương bàn tay mẹ hơn.
Ngày xưa, sau mùa vụ, mỗi buổi sáng đi chợ mẹ thường đong vài ô lúa lên chợ bán lấy tiền mua mắm. Mỗi lần đi theo mẹ, con đều quan sát cách mẹ đong lúa cho người ta. Bàn tay luôn khum khum phớt qua phần ngọn của ô lúa. Mẹ luôn nói người ta buôn bán phải có lời. Lúa nhà mình làm ra mình đong thơi thơi cho họ một chút họ lời thêm ít đồng về nuôi con.
Một bà mẹ có thể lo cái ăn cho con mình đủ đầy, bà mẹ đó cảm thấy hạnh phúc thì những đứa con của họ cũng hạnh phúc. Vậy nên, mặc dù là người đi bán nhưng mẹ luôn dành việc đong lúa cho người mua vì muốn tự mình trao một chút yêu thương cho người khác. Nếu phải để người mua đong lúa, họ có thể đong cao như bà hoặc có thể đong thấp hơn. Cả hai điều đó đều làm cho họ phải suy nghĩ. Đong cao thì ngại đong thấp thì buồn vì hẹm. Con thương mẹ và biết ơn mẹ vì những cử chỉ nhỏ mà đẹp hàng ngày như thế. Mẹ dạy chúng con yêu thương người khác, thấu hiểu người khác thông qua những cái khó, cái khổ của chính mình. Mẹ giúp chúng con nhận ra rằng hạnh phúc thực sự của một con người chính là giúp những người bên cạnh, xung quanh mình được hạnh phúc.
Và những ngày mưa giáp hạt như thế này, con lại nhớ về hình ảnh bàn tay cong vòng xuống của một người bán gạo cho mẹ. Bàn tay uốn cong hết cỡ để gạt phần ngọn của gạo còn nhô lên miệng lon. Bàn tay họ thoăn thoắt xúc, gạt rồi hắt lon gạo vào cái mủng giê cũ mèm của mẹ. Con thấy tóc mẹ thêm xoăn và mẹ dắt tay con ra về say với cảnh núi đồi đầy sỏi ướt.
Cũng là đong đếm, cũng bàn tay con người nhưng hình ảnh và cảm xúc để lại trong lòng con trẻ mãi không phai. Mẹ nói mình có quá quắt, hơn thua một chút cũng chẳng để làm gì. Bỏ vào miệng ít nhiều chi rồi cũng xong con ạ! Dù ít, nhưng miếng ăn đó phải lành! Mong các con luôn biết cố gắng phấn đấu, luôn hi vọng dù đời sống có khó khăn đến mức nào đi nữa. Mọi thứ đều sẽ đi qua và những điều mình nhìn thấy đa phần là do kinh nghiệm của mình mà mình thấy được. Chỉ có yêu thương, thấu cảm mới chạm đến trái tim, mới cất lên tiếng nói chia sẻ của sự im lặng. Sống như cặn kẽ mọi điều thứ thuộc về đất.
Thương nhớ một nơi nào đó, phải chăng là đang nhớ mình của thuở nào không hả mẹ? Nơi đây, con được lặng lẽ, được im lặng và thấy mình bình an như ánh sáng. Nơi của mọi im lặng tự do. Người thưởng thức cảnh sắc, và thưởng thức cảm giác được hòa làm một vào cảnh sắc. Những câu chuyện của côn trùng không ngắt quãng, những chiếc lá phơi phới bay ra khỏi cành cây. Sương lấp lánh chào tạm biệt và lẩn vào mặt trời. Con đi, con nằm, con ngồi, con hát thầm dưới bầu trời xanh thẫm. Tóc con xanh vui theo tiếng suối rì rào. Thanh xuân của mỗi người trải tràn bởi những bước chân chậm rãi. Con thấy đôi chân mình như chiếc đũa thần mỗi khi con chạm bàn chân trần lên mặt đất. Tháng ngày và những kỉ niệm mở ra, thơm ngát ân cần. Con từng hỏi mẹ rằng: Lá rụng về đất, nước thấm vào đất, vậy còn những tiếng kêu, tiếng hót và ánh nhìn sẽ về đâu? Và bây giờ con đã biết rồi mẹ ơi! Tất cả đều vào đất và sống một đời sống lặng lẽ khác. Khi con chạm chân, tay mình vào đất, con nghe tiếng chim hót trên mười ngón tay. Con thấy ánh nhìn vào mùa quả chín của lũ sóc. Con nghe buổi sáng yên bình trên tiếng đập cánh của loài chim nhỏ. Con nghe thấy tiếng chiều thương nhớ vương trên đôi mắt đợi người thương. Mùi thảo mộc réo rắt đôi chân. Ai nỡ mang giày, đeo khẩu trang khi bước vào khu vườn của những điều xa xưa, nhung nhớ như vầy. Mẹ nhỉ!
![]() |
| Tranh Nguyễn Minh Nam |