Giao diện bình yên
Đất đá dẫu có vô tri
mà vết nứt từ trong sâu thẳm
vẫn biết rùng mình theo một kiểu rất đau
Sự sụp đổ thượng tầng
chất vấn
người với người có một liên hệ gì không?
Những tiếng thét từ lửng lơ
có chữa lành từng vết nội tâm
những hoạch định trên bàn cờ đời đầy toan tính
bằng giao diện lạnh lùng
trước sự quật ngã thiên nhiên
Sang chấn nào không đau?
sụp đổ nào không tan?
Trí tuệ loài người đi trong vô hạn
mà cũng hữu hạn đến từng sợi đau tưa
những cuộc chiến cứ giẫm bừa cảm giác
nghe tang hoang đột quỵ địa tầng
Những chữ ký khát khao đòi về sự bình yên
mà người đặt bút vẫn kiếm tình ảo mộng
Từng cơn di chấn được dán tem
gửi đến tận vùng chiến sự
gửi bằng nỗi đau rợn lòng binh sĩ
có bao giờ hỏi trong đạn bom giằng co ích kỷ
cánh bồ câu đi lạc giữa lòng trời.
| Mẹ tôi - Thơ Lương Mỹ Hạnh. Phía bên ngoài vỏ bọc bình yên - Thơ Phan Duy Một góc trời Hà Nội - Thơ Nguyễn Thị Liên Tâm Đàn bà quê tôi - Thơ Nguyễn Minh Khiêm Đường biên mùa Hạ - Thơ Nguyễn Lãm Thắng |