Sáng tác

Gió reo nơi rừng thẳm. Truyện ngắn của Song Hào

Song Hào
Truyện 15:22 | 14/07/2026
Baovannghe.vn - "Pàng!" Tiếng súng nổ vang, đập vào bốn bề vách núi, luồn qua rừng cây đang bị màn sương đêm mờ đục bao phủ, dội lại ..àng ..àng. Ba lần thế khiến bản Xím Vàn đương chìm trong giấc ngủ, vội lồm cồm thức dậy.
aa

Lập lòe ánh lửa từ khắp nẻo, tiếng chó sủa lẫn tiếng ho khúng khắng. Rồi các ngọn đuốc chập dần vào nhau thành suối lửa sáng rực, râm ran ùn kéo đến nhà tộc trưởng Giàng Sinh Páo.

Họ chờ đợi thời khắc này lâu rồi, từ khi mồm ông Páo không muốn ăn cơm, không thèm uống rượu mà cái bụng cứ no, ngày một trướng to lên. Thầy mo cúng suốt ngày mệt, ông xua tay bảo thôi, về. Nhưng phải đến hôm kia, từ nhà Vàng A Tếnh rỉ tai nhau truyền cái tin sắp có đám ma to. Nhà Tếnh nuôi quả trống mấy đời nay, thiêng lắm. Hễ quanh vùng chuẩn bị có người chết là trống tự dưng kêu, dù chẳng ai dám động vào. Tộc trưởng Páo muốn tiếng trống nhà Tếnh đưa mình về với tổ tiên. Đêm qua ông nằm nghiêng nặng nhọc cố hút một điếu, chiêu hớp nước nóng, hực lên một tiếng rồi lăn ra, đi luôn.

Mỗi người mỗi việc, gì chứ chuyện tang ma thì đàn ông Mông ai cũng thạo, chỉ cần ông trưởng ma cắt đặt, chẳng phải hỏi lại. Nhưng giờ thì vẫn phải chờ một người. Nó kìa! Tít dưới lưng thung, thấp thoáng một chấm lửa đỏ ngày càng rõ. Đúng nó rồi, vẫn hay phi ngựa đêm, tay ghì cương, tay giơ đuốc ào lên như gió lốc. Đấy là Di con trai thứ hai của ông Páo, trước đây là trưởng công an xã giờ mới lên chức chủ tịch, Di đi họp huyện mấy hôm, may nay kịp về.

Nể và sợ chủ tịch xã việc gì thì việc, chứ việc này, Di là bậc con cháu, không phải hỏi cứ lệ cũ theo thôi. Ông bà ta vẫn thế mà! Anh ta quơ đôi tay còn lạnh gió sương, tóm lấy tay từng người, miệng tươi chào hỏi, rồi ngoan ngoãn ngồi vào vị trí nghe Chí sùng sinh(1) để ông cậu thay mặt bên ngoại cùng gia đình lo liệu tang lễ.

Nhà anh cả thấp bé tối om, nay đông người càng chật chội, không có chỗ xoay dở nữa. Tiếng trống thầy khèn đĩnh đạc vang lên trầm hùng sau khẩu lệnh thì thào mà trang nghiêm của Dơ mủ(2). Mới khấn xong phần khai kế thôi, mà trán Dơ mủ đã rịn mồ hôi. Lão biết mình đang làm lễ chỉ đường cho ai. Vía cao lắm, léng phéng ăn vạ liền. Gỗ ngựa làm xong ngoài sân. Hai đoạn cây bương mồ côi, gióng với nhau bởi bảy thanh ngang chắc chắn rồi tấm phên mới được đặt lên trên. Mọi người dạt ra nhường lối đưa cỗ ngựa vào, treo sát vách ở gian giữa, ngang tầm ngực. Nỉnh đăng(3) (ngựa) sẽ thồ hồn tộc trưởng Páo về với tổ tiên, về với Giàng và đi còn xa nữa. Ông được lau người bằng nước thơm nấu từ các lá hái trên đỉnh núi cao tít, rồi mặc quần áo mới. Con cháu xúm xít, cố lách vào gần, thợ tay chạm được thi thể đang chuyển từ giường lên ngựa. Từng con lanh mềm mại xô ra buộc chân tay, vòng qua người quá cố. Từng mối buộc dấu nhân như thể hiện bốn bề người thân giằng giữ, trong tiếng khèn dìu dặt.

Anh cả nghèo, đã đông con, lại nghiện thuốc phiện nữa, nên trong nhà lúc này, ngoài chục túm ngô tróc bẹ, treo ngược trên cây sào bên vách bếp để giống cho sang năm, chỉ còn vài bát gạo đỏ đựng trong thùng gỗ. Ngoài nhà trống hơ, trống hoác chẳng nuôi gì. Mấy con gà nhép cũng bị anh giấu trong áo bông, nửa đêm cắp xuống bán chợ bản Tả ven sông Đà phiên trước. Đúng ra thì nhà anh cả cũng có một con bò, nhưng năm kia bà cụ Páo mất, anh đã chia cho bà mang về âm rồi. Anh là cả, được bố mẹ nuôi nhiều, thì chia cho bố mẹ nhiều. Lý người Mông ta thế. Nhưng bây giờ, anh có gì đâu mà chia cho bố? Anh chỉ có mỗi tấm lòng ai cũng hiểu, đó là mong muốn làm đám ma thật to để bố vui thôi. Nhưng chạy cuống lên, nói bã cả bọt, nhà Dơ mới cho bắt chịu con lợn sáu cân làm lễ, hẹn đầu mùa trả ngay 3 xỉnh(4) ngô hạt.

- Nghèo thì hèn là phải! - Tộc trưởng Páo thường bảo thế - Mày tên Sùng mà chẳng có tí linh khí gì của con gấu như mong ước của tổ tiên cả. Vậy nên, chết đến chân rồi mà tộc trưởng vẫn chần chừ chưa nói để cho ai kế vị mình. Sùng muốn lắm, như lẽ tự nhiên, cha truyền con nối, vài lần gặng, nhưng ông chỉ lờ đi, khẽ lắc cái đầu.

Tiếng ồ ồ rộ lên, cả tiếng xuýt xoa, thán phục khi nhà anh Di mang đồ lễ đến để chia cho bố. Một bộ quần áo đẹp được kính cẩn chuyền tay dâng lên, cả một đôi giầy bút-tuyn đen xin xỉn, cả xã này chưa thấy ai được xỏ chân. Đấy là kỷ niệm của thiếu úy quân báo khi rời lính biếu bố, nhưng ông bảo mang về giữ hộ, kẻo cả Sùng cuỗm đi cắm mất(!). Dở mủ vừa lẩm nhẩm đọc bài cúng treo sáng đù(5), vừa nhẩn nha quấn sợi chỉ lanh trắng quanh bàn tay ông Páo, ròng ra ngoài quấn vào thừng, vào chân con bò lông vàng hung đứng trước nhà. Chắc nó biết sắp được hóa kiếp hay sao mà cứ dụi dụi má vào thằng cu con nhà Di... Đoạn, thầy mo tung đôi thẻ tre lên rồi giơ cái mâm mây đan hứng lấy. Được rồi! Nó mừng nhận rồi! Tiếng ồ ồ lại reo lên, phấn khích, đám đông giãn ra để chủ ma dẫn bò ra ngoài vườn làm thịt.

Di bỗng tỉnh ngủ, thấy khát, lần đến mấy ống bương nước dựng góc nhà. Hết sạch. Đêm thứ mấy rồi nhỉ? Nặng đầu quá, uống toàn rượu săm. Thoáng buồn, dân vùng này rượu uống như nước đổ hang, nhưng cấm có ai biết nấu. Di ước mình, bản mình như người Mông Hang Trú, nấu rượu thóc ngon êm, chẳng phải nặng nhọc xuống chợ dọc sông cõng thứ rượu săm về uống xong như búa bổ vào đầu. Trong nhà, cả lũ ngả ngốn ngồi, nằm ngủ ngay dưới nỉnh đăng. Tiếng ề à của người khách hát dặn dò lúc tròn, lúc méo, lúc sõi, lúc lịm rồi chìm hẳn mặc tiếng khèn còn rồ rồ một lúc lâu nữa. Hình như đó là người anh em họ tít trên Mường Lò, Nghĩa Lộ... Còn ở góc bếp, mấy người tận mạn Chiềng Khương, Sông Mã... đã đi thâu đêm về chia tay bố đương nằm co, gối đầu cao. Tiếng thì thào, xuýt xoa lẫn tiếng rít xeo xéo. Mùi thuốc phiện nồng nồng phảng phất. Di thấy tự hào, người Mông có cách truyền tin nhanh, có cơ sự gì, xa xôi cách trở mấy cũng tìm đến nhau. Còn ở trong xã, hẳn rồi, mấy ai không quyến luyến với tộc trưởng họ Giàng. Thoáng dâng trào niềm kiêu hãnh nữa, ông là bố chủ tịch xã mà, nên huyện cũng đã cử người lên viếng. Vinh dự lắm chứ. Vui chứ. Châm điếu thuốc lá, nhìn lên trời sao chi chít, Di bỗng nhìn thấy nhấp nhánh phương xa thẳm một ông sao đổi ngôi. Có lẽ linh hồn bố đã gặp tổ tiên? Đã về Trời rồi? Và linh hồn thứ ba đã hóa kiếp đầu thai thành người khác thật ư? Bố vững tin như thế, nên suốt cả cuộc đời cụ làm điều tốt lành để mong được như thế. Tự nhiên Di thấy lòng khoan khoái, nhẹ bẫng đi. Có phải chết là sự mở đầu cho một chu trình kế tiếp, được gặp lại tổ tiên, như lời chí sái thâu đêm qua? Lang thang một đời như con dúi nơi rừng thẳm tìm đến nguồn cội xa xưa. Bao con sông, khe suối cuồn cuộn hung dữ chảy qua chân. Bao đám cháy ngùn ngụt lửa đỏ đã qua tay. Tiếng ngựa hý, gươm đao chát chúa, tiếng khóc than não nề. Di như nhìn thấy bố mình, tổ tiên mình đỏ hỏn trong đoàn người bìu díu nhau mịt mờ khói bụi nhằm phương Nam lê gót.

Bố vẫn sống, chỉ là trong kiếp khác thôi. Di cũng cầu mong thế!

Đêm nay giở tới. Không gian đặc quánh mùi hôi thối, tưởng chừng như lấy dao xắt ra miếng được. Ngoài vườn lăn lóc xương xẩu bò dê, lợn gà lẫn với đống lá chuối tươi rách bươm bừa bộn; ruồi nhặng, bâu kín đặc, thấy động ào bay lên, va cả vào mặt Di.

Không để lâu thêm nữa. Cái suy nghĩ ấy không phải bây giờ mới lóe trong đầu Di, chỉ không thể nói, và không biết nói thế nào thôi. Nhớ lại ngày mới xuất ngũ, lão xe ôm chở Di về đến bản Chông thì đứng vài giời, chịu không thể leo lên dốc tức. Cắm cúi cuộc bộ một lúc, nghe văng vẳng thấy tiếng khèn, tiếng trống, biết là trên bản mình có đám ma, Di càng rảo chân hơn. Nhưng lạ kia, đám ma đứng yên, mấy người khiêng nỉnh đăng như chôn chân, ba bốn thằng trai dũng mãnh nhảy băng băng qua các bụi cây gai ào xuống dốc như đuổi cướp. Di cắt phương vị chạy thộc lên, đón đường. (Quá thường với lính quân báo) Lúc sau gặp nhau, Di thất kinh với cái đầu lâu bốc mùi khăm khẳm bọn họ vừa nhặt lại. Thì ra, để người chết lâu quá, phần thi thể đã rã rời. Trời mưa, dốc trơn, một người khiêng sảy chân, chới với làm nỉnh đăng bị xóc giẫy lên, chao đảo. Thế là đầu người chết văng rơi ra, lăn lông lốc. Cảm giác kinh tởm, pha lẫn tội lỗi ấy đeo bám Di khôn nguôi, thậm chí ngay bây giờ, Di vẫn rùng mình, sợ cái bụng bố mình trên nỉnh đăng thi thoảng rỏ nước xuống kia, nhỡ vỡ tung ra thì sao?

- Đúng thế đấy anh ạ! - Mỷ, em gái, mới cùng chồng bên Yên Bái về chiều qua đến ngồi rìa tự lúc nào, đọc được sự lo âu trên khuôn mặt Di, nhỏ nhẹ góp chuyện. Nhỡ ra… nhỡ ra… Dù mới y tá thôi, em cũng hiểu, cả vùng sẽ bị nhiễm, có người chết luôn, chẳng cần phải ủ bệnh!

- Ngành y chúng mày nhìn đâu chả thấy vi trùng, với lây nhiễm!

- Mỷ nói đúng đấy! - Chồng Mỷ cũng là chiến hữu của Di thủa trên Hà Giang, là Mông lai, bênh vợ nói chêm vào. - Anh còn nhớ hồi trên chốt không? Một thằng vàng da, trướng bụng chết, pháo dập như bổ củi suốt ngày đêm, không đưa xuống được. Sau mình thế nào cả lũ, anh nhớ không?

Di rùng mình. Nhớ chứ! Nhớ quá đi chứ! Thảo nào giờ hễ thấy mùi khăn khẳn của xác chết là dọc sống lưng Di buốt thon thót.

- Đừng để! Đừng để, Di ạ! Ở quân đội, thuốc men như giời, biển thế mà mấy đứa trai tráng khỏe như nghé tơ bị, cứu được mỗi hai thằng mình.

- Rồi cả anh, vợ anh, con anh, cả chúng em, cả bản này bị bệnh, ai đưa đi cấp cứu, phương tiện đâu, đi máy bay à? Chờ huyện đi bộ leo lên được đây thì mọi người đã theo bố cả thể cho vui rồi! - Mỷ sốt sắng bồi thêm.

- Hừ! Con Mỷ này được bố yêu quý nhất nhà, biết nhiều chữ nhất nhà lại ít hiếu với bố nhất nhà đấy! Cả Di nữa. Nghe này! Gạo còn có nhiều, rượu thịt chia cho bố còn nhiều thì phải để bố nhà lâu nhiều thôi! Không đuổi đi sớm được. Cái lý họ ta vẫn thế mà!

Tưởng như anh cả ngủ, nhưng không, ké được tý sái phiện, anh tỉnh như sáo. Nhanh hơn con sóc, trườn từ góc bếp ra, nấp sau cánh cửa nghe xem anh em chúng mày bàn gì, chia gì, sao tối qua treo sán đù lâu thế, chí sái dặn dò lâu thế mà có mỗi cái phong tới bé tẹo, dúi vào tay bố? Đêm anh lần ra sờ nắn định bụng thó đi, không ngờ chủ ma ghi sổ rồi cất hộ từ lúc nào. Đang cáu tiết, thấy vợ chồng Mỷ bàn vớ vẩn với Di, chả coi anh cả ra gì, anh phải dậy dỗ ngay mới được.

Di lại thoáng buồn, ngửa mặt nhìn trời, thở dài khe khẽ.

Vốn chả phải tay vừa, mồm mép sắc như dao, và ngọt như mía nướng từ bé, nay nín anh cả tý thôi, cho êm thấm, chứ ngày thường, thấy sai Di liếc mắt, cả Sùng đã lủi ngay như con dúi.

Gió reo nơi rừng thẳm
Hình ảnh minh họa. Nguồn pinterest

Hơn năm nay lên làm chủ tịch xã, triển khai bao nhiêu công tác xuống bản, lên huyện đâu ra đấy, có khi nào lúng túng. Vậy mà lúc này, Di thấy mình đuối sức, rối bời bởi cái tập tục tưởng chừng rành rẽ, truyền đời, lại ẩn chứa cái sự bất cập, nguy hại đến tính mạng làm ngộp thở. Anh vò đầu, bức bối quá. Giá mà được ngâm cái đầu xuống âu nước thác Tia ngầu bọt trắng, chắc sẽ khôn ra. Mình phải quyết! Di khẽ thốt lên, tay nắm chặt hệt như băng ra, tay bo với thằng Tàu khự hồi trên chốt.

Những người đàn ông Mông bản Xím Vàn ít khi nói với nhau trầm ngâm mà không rượu, không thuốc phiện, như hôm nay, bên cột chính nhà trưởng tộc họ Giàng ai nấy đều khép nép, chéo tay che hờ bụng. Họ đang lo nghĩ đến Giàng, đến tổ tiên xa thẳm, thấy mình đang mang một trọng trách lớn lao. Ai cũng lờ mờ thấy cái lý ấy đúng, sẽ rất đúng nhưng ai cũng sợ. Cái sợ mơ hồ truyền kiếp, chưa nói ra mồm đã thấy run ở trong bụng. Lo cho bản thân mình, con cháu mình, cả họ tộc, thậm chí cả vùng sẽ bị tai ương nếu không theo lời dở mủ.

Lão Dở mủ cũng ngồi đó, im như pho tượng đá, nhưng lòng rối bời như gió quẩn hang sâu. Là sợi dây liên lạc, nói đúng là sang tai, có lúc từ tầng trời của các đấng thiên thần phiêu diêu thánh thiện, có khi là tầng âm của ma quỷ dữ dằn truyền cho tầng người ở giữa, ngồi trước mặt lão đây đang run run chờ đợi. Dở mủ biết lúc nào làm đám người ấy sướng cuống lên, khi nào thì an ủi kẻo họ nhũn oặt như lá non bị lửa liếm. Và cả khi nào cần phải dọa cho nó vãi... linh hồn ra nữa chứ. Nhưng hôm nay, lão ngại quá. Lão làm sao biết hết vì lẽ gì ngày ấy xấu tốt để giảng giải? Đời trước bí mật truyền lời, nhớ trong đầu, khắc tính, không bao giờ sai. Giàng cho ai làm, người đó khắc được làm. Giàng không cho làm, thì có học thì cũng tối tăm như hang sâu lắm ngách, không biết lối ra. Người Mông mình làm gì có chữ để viết thành văn tự, mà bảo rằng lão nhầm. Nhầm sao được. Thề có Giàng, lão không ác lòng. Lão chỉ muốn tìm ngày thật tốt tức ngày... (ấy) để cho ma trưởng tộc ra khỏi nhà. Ngô lúa sẽ chạy vào nhà nhiều như nước thác Tia. Lợn dê sẽ đầy chuồng, gà vịt sinh sôi đầy sân. Cả Sùng chả sướng điên cười như ma làm, sao hôm nay... xem nào - Ma mới ở được năm ngày mà mấy đứa con lại nài lão xem lại? Không đâu, nhớ thần linh…

- Các ma chưa vừa lòng thì dùng lễ lạt để cầu xin. Ta cứ dốc hết lòng thành kính, để họ phải thương xót con cháu chứ. Khi họ đồng ý, họ sẽ giữ lời. Ma người Mông cũng khí phách như trai Mông chứ, không quấy phá chúng ta đâu. Ông xin đi! Di nói chậm rãi nhưng tha thiết dẻo tựa hồ như nhựa bẫy dính chân chim.

- Đúng rồi! Đúng rồi! Làm lễ xin đi dở mủ! Mọi người hồ hởi hùa theo thúc giục.

Lão sợ thật sự. Cái khăn cáu bẩn của lão khi lau mặt, lúc lau tay đã dâm dấp ướt. Lão cứ xụyt xuỵt, e hèm luôn. Lời cúng ở trong đầu sao không trôi chảy xuống mồm liến thoáng như mọi đám khác mà cứ ngắc ngứ, giật cục? Bàn tay lóng ngóng tung Sinh tờ(6) song lại luống cuống hứng nghiêng mâm để một thẻ tre rơi ra ngoài đánh cạch. Mặt lão càng tái mét.

- Ồ! Các ma chưa thấy trong cái phong bì của vợ chồng Mỷ có gì, nhiều hay ít ấy mà? Bóc ra đi, trình cả lên đây! Giữa lúc cả đám đàn ông nghển cổ ra ngó, rồi vội rút cả lại, sợ hãi nhìn nhau, thì Di đã đứng lên, pha trò rồi khoát tay cười cợt:

- Lần sau con cháu chia phong bì cho các ma nhớ phải bóc ra nhá. Nhỡ chỉ có vỏ không là giận đấy, phạt đấy! Thế! Tôi cũng xin dâng thêm nữa đấy. Tiền công tác chính phủ cho nhiều thì cũng phải chia nhiều chứ! Ma người già cũng hay dỗi như trẻ con ấy mà. Vừa ý là vui ngay thôi! Ông làm lại đi! Xin lại đi…

Lại cái kiểu nói ngọt xớt, kiến trong lỗ cũng phải bò ra của Di, làm ai cũng vui lây. - Ừ phải rồi! Đúng quá tốt. Xin lại ngay đi chứ!

Trống treo lên, đội nhạc lễ dâng lên bài khèn tắt thở nghe xao xuyến quá. Bởi đã qua ma buồng, ma cửa, ma cột chính, rồi ma bếp lò... đủ cả rồi. Bảy ma đồng ý hết rồi. Vui quá. Hồn tộc trưởng đã về Giàng, thì xác tộc trưởng phải đưa về đất ngay thôi. Thầy mo lại lễ đuổi ma, song lời cúng đã thanh thoát như thác Tia tuôn ào ạt. Tiếng trống, tiếng tù và, tiếng khèn đuổi giặc vang lên náo nhiệt hòa lẫn tiếng đập cành đào, cành mận roàn roạt xuống đất. Đoàn người rầm rập chạy quanh nhà. Di đứng dạng chân, giương súng lên, thi thoảng đoành một phát, như thấy mọi cái vướng víu vô hình vỡ tan, cuốn hết lên trời theo khói súng.

------------

(1) : Hát xin phép tổ chức tang lễ

(2) : Thầy mo

(3) : Giá quản người chết

(4) : Bố mây đan đựng ngô, thóc khoảng 20kg

(5) : Lễ giao vật cho người chết

(6) : 2 thẻ tre để xin âm dương

Văn nghệ, 23/2015
Đêm nghệ thuật “Đời đời khắc ghi - Bác Ba Lê Duẩn”

Đêm nghệ thuật “Đời đời khắc ghi - Bác Ba Lê Duẩn”

Baovannghe.vn - Tối 10/7, tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn ở làng Hậu Kiên, xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị – nơi đồng chí cất tiếng khóc chào đời và trải qua những năm tháng tuổi thơ – hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, nhân dân cùng gia đình và bạn bè đã hội tụ trong đêm nghệ thuật "Đời đời khắc ghi – Bác Ba Lê Duẩn", nhân kỷ niệm 40 năm ngày đồng chí đi xa (10/7/1986-10/7/2026).
Thị trường “sốt xình xịch” trước ngày chính thức đặt cọc sớm VinFast VF 2

Thị trường “sốt xình xịch” trước ngày chính thức đặt cọc sớm VinFast VF 2

Baovannghe.vn - Thị trường xe Việt đang “phát sốt” khi đồng hồ đếm ngược ngày mở cọc sớm mẫu xe điện mini VF 2 đang chuyển sang những vòng quay cuối cùng. Chỉ còn ít ngày nữa, giai đoạn mở cọc sớm “3 ngày vàng” từ 15/7 đến 17/7 sẽ mang đến cơ hội sở hữu ô tô với giá chỉ từ 100 triệu đồng.
Thể chế hóa quan điểm của Đảng, hoàn thiện khung khổ pháp lý cho xuất bản

Thể chế hóa quan điểm của Đảng, hoàn thiện khung khổ pháp lý cho xuất bản

Baovannghe.vn - Chiều 13/7, tại Hà Nội, Ủy ban Văn hóa và Xã hội tổ chức tọa đàm tham vấn chuyên gia về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Đặng Xuân Phương chủ trì tọa đàm.
Nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Baovannghe.vn - Chính phủ ban hành Nghị định số 279/2026/NĐ-CP ngày 12/7/2026 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam

Baovannghe.vn- Sáng 13/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và triển khai nhiệm vụ công tác trong thời gian tới. Báo Văn nghệ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.