Sự yêu thích của công chúng và nhu cầu của thị trường trong việc tiêu thụ các tác phẩm, vật phẩm văn hóa đặt ra những thách thức về giám tuyển cũng như nghiên cứu liên ngành một cách bài bản.
1. Nhiều sản phẩm âm nhạc đại chúng nổi bật trong những năm gần đây đều mang rõ nét “hồn dân tộc”. Từ album Hoàng của Hoàng Thùy Linh đến Bóng phù hoa của Phương Mỹ Chi; từ Bắc Bling của Hòa Minzy (kết hợp với rapper Tuấn Cry, NSƯT Xuân Hinh) đến Mục hạ vô nhân của Soobin Hoàng Sơn (kết hợp với Binz, NSND Huỳnh Tú) đều có một điểm chung: Khai thác các chất liệu văn hóa dân gian, di sản và tính bản địa vào sản phẩm âm nhạc. Điều này không chỉ được thể hiện ở “lớp” nội dung ca từ, hay chất liệu/nhạc cụ truyền thống mà còn trong các sản phẩm hình ảnh đi kèm được đầu tư bài bản, với ý tưởng độc đáo cùng nhiều khuôn hình đẹp đẽ.
Trong thị trường nhạc pop ngày càng bão hòa về mặt “nhận diện thương hiệu”, nơi các trào lưu ngoại nhập ảnh hưởng từ làn sóng Âu - Mỹ rồi Hàn Quốc (Kpop) trở nên kém hấp dẫn, quay về với truyền thống trở thành hướng đi mới cho nghệ sĩ nhạc pop Việt Nam hiện nay. Đầu tư vào các giá trị văn hóa mang tính căn cước quốc gia đã thu hút số lượng người xem áp đảo, trở thành chủ đề được thảo luận sôi nổi, tạo ra những mã nhận diện độc đáo trong mắt công chúng. Cải lương kết hợp với rap, ca trù xuất hiện ở vị trí trang trọng nhất trong một bản nhạc pop, thang âm ngũ cung được khai thác đầy mới mẻ… biến nhạc pop Việt trở nên cuốn hút lạ thường. Các “mã” văn hóa từ trang phục, ẩm thực cho đến các yếu tố di sản, văn hóa, kiến trúc, mỹ thuật… cũng khai thác một cách độc đáo trong các hình ảnh quảng bá, MV ca nhạc đi kèm.
Văn hóa truyền thống, di sản trở thành “mỏ vàng” chất liệu để nghệ sĩ đại chúng Việt Nam khai thác. Vì thế, sản phẩm này nối đuôi sản phẩm khác ra đời, tạo ra một trào lưu được tiếp nối xuyên suốt trong thị trường nhạc pop những năm vừa qua. Tuy nhiên, không phải sản phẩm nào cũng thành công khi đi theo trào lưu, xu hướng này. Thậm chí, có những sản phẩm bị chỉ trích bởi thiếu đi sự nghiêm túc trong nghiên cứu, sai kiến thức về mặt văn hóa - lịch sử, cẩu thả trong việc áp dụng vào các sản phẩm nhạc pop, ở cả phương diện âm nhạc lẫn hình ảnh (truyền thông thị giác).
![]() |
| Ca nương Kiều Anh trong MV Lá ngọc cành vàng. |
2. Thời gian qua, dư luận xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều xung quanh các bài hát nhạc pop sử dụng chất liệu văn hóa, di sản một cách cẩu thả. Ca khúc Người Việt mình thương nhau do nhạc sĩ Châu Đăng Khoa sáng tác, Hòa Minzy và Cẩm Ly thể hiện cũng khiến nhiều người đặt câu hỏi về nội dung ca từ, “lúa chín cao nhưng chẳng chịu cúi đầu”. Giữa lúc câu chuyện đang ở đỉnh điểm, tác giả ca khúc đã phải sửa lời bài hát này. Hay trước đó, ca từ bài hát Bắc Bling của Hòa Minzy có đoạn “sáng như đêm trăng rằm Hội Lim, biết em đâu mà tìm?” cũng khiến một số khán giả bối rối bởi Hội Lim thường diễn ra vào ngày 12, 13 tháng Giêng. Đây là một trong những trường hợp rõ ràng nhất về việc sai kiến thức trong việc viết ca từ, nội dung bài hát.
Sản phẩm nhạc pop ngày nay không chỉ đơn thuần “đóng gói” trong từng bài hát mà còn ở những sản phẩm đi kèm như hình ảnh quảng bá, music video… Thời gian qua, câu chuyện MV Come My Way (Sơn Tùng M-TP và Tyga) chiếm dụng nghệ thuật tác phẩm nghệ thuật Tàn chỉ của nghệ sĩ Lê Giang cũng trở thành đề tài tranh luận sôi nổi trong dư luận. Cái sai ở tác phẩm này không đến từ kiến thức hay các chỉ dấu văn hóa mà nằm ở việc khai thác, sử dụng các chất liệu đã tồn tại trước đó. Trong khung thảo luận về chiếm dụng nghệ thuật, bản quyền, cái sai nằm ở chỗ nhà sản xuất MV đã sử dụng tác phẩm của nghệ sĩ trước nhưng lại không chú thích đầy đủ, dễ gây hiểu nhầm trong việc tiếp nhận của công chúng.
Ca sĩ Kiều Anh mới đây cũng thu hút sự chú ý khi ra mắt MV Lá ngọc cành vàng. Vốn là ca nương được công chúng biết đến với tài năng hát ca trù, Kiều Anh đã kết hợp các yếu tố âm nhạc dân gian vào một sản phẩm nhạc pop đầy ấn tượng, đặc biệt là trong cách hát. Tuy nhiên, trong một phân cảnh của MV Lá ngọc cành vàng có xuất hiện nhiều bản thơ chữ Nôm Bánh trôi nước của nữ sĩ Hồ Xuân Hương.
Điều khiến một số nhà nghiên cứu để ý nằm ở một số lỗi về nét chữ, hoặc những dị bản khác với văn bản mà số đông vẫn tiếp nhận. Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Hưng nhận xét: “Có một cảnh bản chữ Nôm của bài thơ này xuất hiện trong MV. Có một số lỗi về nét chữ, có thể do các bạn dùng một bộ công cụ nhận diện văn tự không thật sự tốt (tất nhiên, chưa có công cụ nhận diện chữ Nôm nào xịn cả). Chữ ‘Trôi’ ở tiêu đề thì viết sai một bộ phận, chữ ‘Nước’ nhầm thành ‘Lạc’ ở câu thứ hai. Ở câu thứ ba, có thể coi rằng Kiều Anh đã tạo ra một dị bản mới cho bài thơ. Nó không còn là ‘rắn nát’ nữa, thay vào đó là ‘phá nát mặc dầu tay kẻ nặn’. Tôi cũng không muốn nghĩ đến ý đồ nghệ thuật của hành động ‘phá nát’ thân em.”
3. Ba ví dụ kể trên cho thấy các cấp độ sai khác nhau trong việc khai thác yếu tố văn hóa truyền thống, di sản vào nhạc pop đương thời. Có những lỗi sai có thể nhỏ nhưng cũng ảnh hưởng lớn đến cách tiếp cận kiến thức, hoặc làm giảm giá trị của tác phẩm gốc và sản phẩm thứ cấp (ca khúc, MV nhạc pop). Điều này cho thấy, khi các trào lưu văn hóa đại chúng ngày càng thu hút công chúng thì yêu cầu về nghiên cứu và ứng dụng các giá trị văn hóa cũng cần được đặt ra nghiêm ngặt hơn.
Nhạc pop là một trong những trào lưu thành công trong việc đại chúng hóa di sản, văn hóa truyền thống. Nhưng trên thực tế, các hình thức văn hóa đại chúng khác cũng đang liên tục cho ra đời các sản phẩm được truyền cảm hứng từ văn hóa truyền thống, di sản… Từ truyện tranh đến hộp mù (blind box), từ âm nhạc đến các vật phẩm văn hóa khác như boardgame cũng cần được nghiên cứu và ứng dụng một cách văn minh hơn. Điều này không chỉ nằm ở các yếu tố, chất liệu được sử dụng mà còn liên quan đến các vấn đề về sở hữu trí tuệ, tài sản trí tuệ (intellectual property) cũng như vấn đề về mặt bản quyền khi có các tranh chấp xảy ra.
Về lĩnh vực “hộp mù di sản”, giảng viên, nhà nghiên cứu, dịch giả Phạm Minh Quân nhận định: “Khác với blind box thương mại thuần túy, ‘hộp mù di sản’ đòi hỏi nền tảng nghiên cứu liên ngành giữa sử học, mỹ thuật, thiết kế và truyền thông. Thách thức lớn nhất là tránh ‘dễ thương hóa’ di sản mà thiếu chiều sâu. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy nhiều bảo tàng tại Nhật Bản hay Hàn Quốc đã thành công khi phát triển mascot (linh vật - PV) và sản phẩm IP dựa trên nghiên cứu học thuật nghiêm túc, qua đó biến bảo tàng thành không gian sáng tạo thay vì chỉ trưng bày.” Cũng theo nhà nghiên cứu, “vai trò của các trường mỹ thuật, viện nghiên cứu và curator là rất quan trọng. Họ không chỉ tham gia thiết kế sản phẩm mà còn đảm bảo tính xác thực biểu tượng, vốn là yếu tố quyết định giá trị lâu dài của IP văn hóa”.
Điều kiện tiên quyết của một sản phẩm văn hóa đại chúng muốn tồn tại lâu dài, tác động đến thẩm mỹ của công chúng vẫn là phải làm đúng. Bởi một sản phẩm ấn tượng nhưng sai về mặt kiến thức hay bản quyền sẽ đánh mất đi những giá trị đẹp nhất mà bản thân nó vốn sở hữu. Âm nhạc là lĩnh vực quan trọng, lại có tác động nhanh và rộng nhờ vào công nghệ và phương thức phân phối, vì thế cần phải được đầu tư và thực hiện một cách cẩn trọng và thận trọng hơn nữa.