Khi sớm mai mới chớm đọng mùi thơm cúc họa mi, sương đã lặng lẽ dâng lên khắp thành phố, len vào những con ngõ nhỏ ánh sáng chưa kịp chạm tới bậu lên chấn song cửa sổ, rồi chẳng nói chẳng rằng, đám sương cứ thế rủ nhau ghé thăm căn phòng xám xịt nơi tôi đang gối đầu lên tay đè xuống cuốn sổ quăn mép trên mặt bàn nửa mê nửa tỉnh. Một cơn rùng mình chạm vào da thịt. Đêm qua Chiến chưa về.
![]() |
Minh họa Phạm Hà Hải |
Chuyện vẫn giống như đêm hôm trước. Và càng chẳng khác gì một đêm trước đó. Mẹ nó ban nãy vừa gọi tôi hỏi thăm tình hình thằng bạn chí cốt. Vẫn cái giọng xứ Nghệ dịu êm mà tôi đã quen như chiếc gối đầu giường, nhưng sáng nay giọng bà dường như khàn hơn, tưởng chừng phải vận dụng một sức mạnh to lớn mỗi khi cất lời, từng câu hỏi cũng chẳng còn mang theo hi vọng như ngày đầu. Tôi thầm nghĩ tất cả những điều này dường như đang cùng ở trên một chuyến xe đi tới đích đến duy nhất là sự lặp lại tất yếu. Việc mà bà sẽ nghĩ tới và làm đầu tiên sau khi tỉnh giấc khỏi cơn mộng miên man là kiếm tìm chiếc điện thoại đặt sát cạnh bên, tìm số đứa bạn cùng phòng của người con dại dột, bấm gọi, hỏi xem nó liệu có thêm bất kì thông tin mới gì không, để rồi nhận về những câu trả lời mà bà không mong chờ, được cung cấp thêm những điều bà vốn đã biết nhưng chẳng còn tin, vài câu an ủi được đưa ra, một lời cảm ơn nghẹn ngào cất lên và vài xúc cảm rấm rức được giấu giếm một cách vụng về. Thế là hết một cuộc gọi dài đằng đẵng được gói gọn trong hai phút đồng hồ. Thời gian trôi qua chậm nhất khi ta chờ đợi. Tôi đã nghe câu nói đó từ lúc nào mới được?
Một tiếng gõ cửa vang lên đánh thức cả căn phòng, ngập ngừng trong giây lát, rồi tiếp tục một tràng dài hơn những tiếng gõ mới mẻ khác, và một khoảng dừng thênh thang bất chợt. Tôi lặng im lắng nghe những suy nghĩ riêng mình. Đó có thể là ai? Một vài cái tên hiện lên trước mặt, chẳng có câu trả lời chắc chắn nào được rút ra. Khi tâm trí tôi vẫn còn rối bời, tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này chỉ vỏn vẹn hai tiếng nhè nhẹ nhưng dứt khoát, chặn ngang dòng ý thức đang tuôn ra xối xả. Tôi vươn cái thân thể nặng nề đứng thẳng dậy, đột ngột tới mức làm chiếc ghế gỗ phía sau bị thúc mạnh đau điếng, ngã nhào ra sàn kêu thuỳnh thuỵch. Chẳng mảy may tính đến chuyện đặt chiếc ghế về vị trí cũ, tôi phăm phăm tiến về phía cửa, tóm lấy chùm chìa khóa treo sẵn bên góc tường cạnh gian bếp, mở khóa và chầm chậm hé cánh cửa ra để nhìn cho rõ con người đứng đợi phía sau. Nhận ra gương mặt quen thuộc, tôi mở toang cánh cửa, tần ngần một lúc mới nghĩ ra được điều định nói.
“Là chị ạ?” Vừa nói xong, tôi lại thấy hối hận vì đáng lẽ đã có thể mở đầu tốt hơn. “Chị đến đây tìm Chiến đúng không?”
Chị không nói gì, có lẽ chị cũng không biết nói gì, hoặc không cần nói. Phải. Đó rõ rành rành là lí do. Còn có một cách giải thích nào khác để chị, một cô gái hai mươi mốt tuổi, bước ra khỏi chiếc giường có chăn ấm đệm êm, khi kim giờ mới chớm bước qua số sáu, vội vàng tới mức chẳng kịp sửa soạn bất cứ thứ gì, kể cả đánh son, và đặc biệt là đánh son, để đi tới căn nhà trọ bốn tầng lôi thôi nằm liêu xiêu bên con ngách nhỏ ngả ngốn những dãy nhà trọ xập xệ chẳng khác gì nhau, và gõ cửa căn phòng cách đây ba hôm vẫn còn là phòng của tôi và Chiến, ngoài một mục đích duy nhất và chẳng thể nào khác được là đến tìm người mà chị thương, và dĩ nhiên, đó phải là Chiến. Mắt chị hơi trùng xuống khi nhìn tôi, những quầng thâm không hợp tuổi đang lan ra tạo thành những hình elip đồng tâm, cánh mũi chị khẽ phập phồng, má hơi ửng hồng, và cặp môi thì vẫn mím chặt. Lúc này, tôi mới nhận ra chị chỉ mặc chiếc váy ở nhà mỏng tang màu trắng.
“Thôi. Hay là chị cứ vào trong phòng đi rồi nói. Sáng nay trời lạnh nhỉ.” Tôi nói mấy lời chẳng đâu vào đâu rồi vội vàng đứng sang một bên.
Chị không trả lời, nhưng cũng gật đầu. Tôi nhanh nhảu cất lại chiếc ghế, mời chị ngồi trên chiếc giường tầng chiếm một phần tư diện tích căn phòng. Giường trên vẫn trống hoác. Lục trong chiếc tủ quần áo, tôi thầm cảm ơn trời đất vì vẫn còn một chiếc áo khoác màu xám đã được giặt sạch sẽ tinh tươm, và quan trọng hơn cả, là nhìn không quá buồn cười, để lấy ra đưa cho chị khoác tạm. Tôi toan chạy ra đóng cửa sổ, nhưng lại nhận ra rằng đó không hẳn là một ý hay, vậy nên tôi vẫn để cửa sổ ở trạng thái ban đầu rồi đi vào bếp, nơi cách giường ngủ chỉ chừng ba bước chân.
“Chị uống cà phê không?” Tôi hỏi khi bắt đầu rót nước vào ấm siêu tốc.
“Cảm ơn em.” Chị nói. Tôi đoán như vậy có nghĩa là đồng ý.
Mở ngăn tủ bên dưới bếp, chỉ còn hai gói cà phê uống liền vừa xinh. Tôi lấy chúng ra đổ sẵn vào cốc. Trong khi đợi cho nước sôi, tôi tiến lại ngồi vào chiếc ghế mà ban nãy bản thân còn chẳng để tâm. Tôi không đối diện với chị mà ngồi hướng về phía bàn, giả vờ như đang cần ghi chép một điều gì còn dang dở trên cuốn sổ. Đặt bút mãi mà tôi chẳng viết được câu gì có nghĩa. Đành vậy, tôi tự nhủ, hẳn là tôi cũng nên nói điều gì đó để phá tan tảng băng đang ngăn cách giữa hai chúng tôi..
“Chị thấy rồi đấy. Thằng Chiến không có ở đây.” Tôi bắt đầu. “Như em cũng đã nói với chị từ hôm trước, cả nhà nó cũng chẳng ai biết nó đi đâu. Tất cả thông tin tính đến giờ vẫn chỉ là cách đây ba ngày, nó gọi cho mẹ nó và bảo sẽ đi đâu đó một thời gian, rồi cũng nói rất rõ ràng là nó muốn, ờm, nó cần phải làm một vài việc, và nó sẽ về khi thấy thích hợp. Không ai hiểu thích hợp ở đây nghĩa là gì. Cái từ đấy sao mà chung chung quá. Thành ra, không ai biết đến bao giờ thì nó mới về. Ngày hôm qua, bố với anh trai nó có lên đây để kiểm tra và lấy hết toàn bộ mấy đồ đạc quan trọng. Nên chị nhìn đi (chỉ). Phòng trống hoác à (cười). Có vẻ như là nó có mang theo tiền và những thứ có thể đổi ra được thành tiền. Thế nên, hai người ấy nói với em là chắc nó sẽ đi lâu. Hi vọng không phải thế, nhưng, nói thật với chị là em, ờm, cũng nghĩ giống hai người ấy. Và em cũng nói thật là em, ờm, khá giận nó. Chắc chị cũng nghĩ giống em. Toàn bộ chuyện này, kiểu, chẳng có ý nghĩa gì cả.”
Tiếng ấm siêu tốc báo hiệu nước sôi vừa kịp chen ngang khi tôi còn chưa biết có cần nói thêm điều gì hay chăng. Khi quay trở lại với hai cốc cà phê trên tay, tôi nhận thấy chị đã tiến về ngồi ở phía mép giường, lấy hai tay ôm lấy đôi chân co lại, đầu gối chị trắng ngần, và chị đang quan sát tôi. Khuôn mặt chị vẫn rạng ngời dẫu đã lộ ra sự mệt mỏi chẳng thể giấu giếm, hàng mi chị đung đưa nhẹ khi nhận chiếc cốc từ tôi, đôi mắt và nụ cười mỉm nói thay lời cảm ơn. Những ngón tay của chị run bần bật và lạnh đến nao lòng, vậy nên, chị cứ ôm chặt chiếc cốc ấm nóng giữa đôi bàn tay. Tôi chẳng biết nói gì, đành ngồi lại vào bàn và, vẫn quay lưng về phía chị và, vẫn hí hoáy cầm bút viết chẳng nên câu.
“Đêm qua em cũng không ngủ được à?” Đột nhiên chị hỏi.
“Em thức để ôn bài. Nhưng mà, ờm, hầu hết thời gian, em đợi. Không phải em đợi thằng Chiến về. Chắc là em đợi một điều gì đó xảy ra. Kiểu như, một sự bất ngờ gì đấy chẳng hạn. Em đoán thế.” Tôi nói chính xác những gì mình nghĩ. Dù sao đó cũng không phải việc gì cần được giữ gìn một cách quá kín đáo.
“Thế chị có có đang làm em bất ngờ không?”
“Em nghĩ là có.” Tôi hơi nhỏ giọng khi đến cuối câu.
“Bất ngờ kiểu khó chịu?”
“Không. Tất nhiên là không rồi. Ngược lại cơ. Em đã sợ là một ai khác. Nhưng là chị, thì, em thấy khá yên lòng.” Tôi đang nói cái gì thế này?
Một hơi ấm thoáng lướt qua gáy tôi, theo sau là những cơn râm ran lan đi khắp cơ thể. Chỉ trong chốc lát, tôi thấy chị đã đứng ở bên phải, tựa nhẹ lưng và chống một tay xuống bàn, tay còn lại vẫn giữ chặt chiếc cốc. Tôi gập vội cuốn sổ lại theo bản năng, ngước lên nhìn về phía chị. Chị cũng nhìn tôi với một cái nhếch lông mày. Những hạt sương và ánh nắng dường như đang bao bọc lấy chiếc cổ của chị. Tôi nuốt nước bọt. Hơi nước từ cà phê bốc lên, hơi nước từ làn sương ập vào, hơi nước từ bức tường phả ra, nước trĩu lại trên vòi nước bồn rửa, và nước lã chã ở vòi hoa sen. Tôi có thể cảm nhận cái thứ nước đang nhỏ giọt đấy. Đọng lại, căng phồng, rơi xuống, đọng lại, căng phồng, rơi xuống. Dường như cả một cái giếng đang dâng lên trong cổ tôi. Các giác quan được đặt vào trạng thái sẵn sàng cho những điều chẳng sao đoán định.
“Nói thật chị cũng không rõ vì sao mình tìm đến căn phòng này.” Lần này đến lượt chị bắt đầu lại. “Chị biết thừa Chiến sẽ không ở đây. Nhưng, chị vẫn tới đây. Có lẽ vì cả đêm qua nghĩ nhiều quá, nhiều tới mức, kiểu, không tài nào khép nổi mí mắt. Thật sự. Sáng ra, chẳng ai khác ngoài một linh tính nào đấy cứ nói đi nói lại với chị là hãy đi tới đây thật nhanh. Nếu không đi, mày sẽ hối hận. Kiểu như vậy. Thế nên, chị phóng thẳng một mạch tới đây, vừa may tới nơi thì cổng cũng được mở từ trước. Chẳng biết là ai đã để nó thế và vẫn cứ để thế. Thì, chị đi vào như mọi khi thôi, cất xe, leo lên tầng bốn, gõ cửa, rồi thấy chỉ có em. Rồi sao nhỉ? Đầu chị trống rỗng. Có lẽ là chị có vài điều muốn nói. Nhưng nói với ai và nói cái gì? Chị không hề nghĩ tí nào về chuyện đó trước khi tới đây. Em có nghĩ chị dở hơi không?”
Suốt lúc chị nói, tôi không dám nhìn chị, bởi tôi sợ đụng phải ánh mắt sâu hun hút ấy, thứ sẽ nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi, làm cho chúng bị tê liệt và mất đi sự nhanh nhạy vốn có, như thể Achilles bị một mũi tên găm thẳng vào gót chân, toàn thân của tôi sẽ bất động và chẳng thể cựa quậy chứ chưa nói tới việc tạo ra những cử động thông thường, mọi khả năng tri giác khác của tôi, bao gồm cả lí trí, sẽ phải dừng lại, nhường chỗ cho những cơ quan cảm thụ tối quan trọng được sử dụng để cảm nhận về sự tồn tại của đôi mắt, và gương mặt, và sự hiện diện của chị trên chiếc giường khi nãy, và sự hiện diện của chị bên cạnh tôi lúc này, nơi cách thân thể của tôi chỉ một vòng tay, và cũng chỉ có thế. Một khoảnh khắc của những hi vọng vùi chôn le lói. Khoảnh khắc ấy chưa diễn ra, nhưng môi tôi đã bị khóa chặt chẳng thể tách rời, lưỡi tôi đã bị vùi lấp trong một cái hố vô hình, còn cuống họng thì hóa thành một hồ nước tĩnh lặng. Tôi tự biết rằng mình chẳng còn hơi sức để trả lời điều chị đã hỏi, càng chẳng thể kháng cự lại những điều chị sẽ còn tiếp tục nói. Chỉ trong thoáng chốc, chị và tôi đã đổi vai cho nhau.
“Thế chắc là có rồi nhỉ.” Chị nói tiếp, giọng trong veo như đôi mắt của chính chị. “Chị cũng nghĩ thế. Nhưng mà, sao nhỉ? Xin lỗi nhá, chị không giỏi khoản ăn nói cho lắm. À, đúng rồi. Chị nghĩ là, chị sẽ kể em nghe một mảnh ghép của câu chuyện mà có thể em chưa biết, và phần nào đấy, biết đâu được, mảnh ghép đó sẽ giải thích cho em về chuyện đã xảy ra. Thì là chuyện của Chiến ấy. Và, có lẽ là, những chuyện sắp diễn ra nữa.”
Chị nhấp một ngụm cà phê rồi đặt lại chiếc cốc ngay ngắn bên trong những ngón tay thuôn dài lấp lánh.
“Chuyện là, cuối tuần trước, tức là vài ngày trước khi Chiến đi, bọn chị, chị và Chiến, có đi ra ngoài với nhau, vẫn như mọi lần thôi, đi xem một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng, ăn ở một quán gì đấy là lạ, và rồi ngồi ở một tiệm cà phê có sân vườn. Từ đầu buổi, chị đã cảm thấy Chiến có gì đó khang khác. Chị cố gợi chuyện. Chiến không đáp lại. Cứ như thể, Chiến biết được có điều gì bất thường từ chị. Thái độ của Chiến làm chị nghĩ vậy. Ý chị là, đúng, có vài điều chị dự định nói cho Chiến biết, và thái độ của Chiến lúc đấy làm chị thấy, sao mà, khó nói vô cùng. Nhưng chị vẫn phải nói. Nên chị đã nói, về việc chị đã nhận được đề nghị sang Pháp học cao học, và chị đã nhận lời.”
Chị dừng lại nhìn tôi. Tôi ngước lên nhìn chị. Đôi mắt dịu hiền của chị đã xác nhận rằng đó là sự thật. Dường như trái tim tôi vừa rên một tiếng khe khẽ rồi im bặt.
“Em biết rồi mà,” chị tiếp tục, “cơ hội trong đời nào được mấy khi, và chị không muốn vụt mất cơ hội ấy, bởi vì đó là ước mơ của chị, là điều mà chị luôn mong muốn và hướng tới. Chẳng phải Chiến cũng biết chuyện đó rồi còn gì. Chiến nghe xong, ngồi trầm tư trên ghế một lúc, rồi bắt đầu nói những điều chẳng liên quan, cứ như thể điều chị nói vừa chui từ tai này qua tai kia của Chiến. Đấy có phải kiểu mà trong tâm lí học người ta gọi là, cái gì mà, sự phủ nhận phải không. Chị đã nghĩ như thế đấy. Nhưng không phải. Bởi trong ánh mắt của Chiến, chị không thấy cái cảm xúc mà chị nghĩ là người ta hay có. Tuyệt vọng, hay buồn chán, hay chí ít là tiếc nuối. Chị không thấy chúng. Thứ chị thấy ở Chiến chỉ là sự nhẹ lòng. Chiến thực sự đã tỏ ra hết sức nhẹ nhõm khi chị nói điều đấy. Chị thấy rất khó hiểu. Đó hình như chẳng phải là kiểu của Chiến. Rồi chị lại tự hỏi có chắc là mình đã biết kiểu của Chiến là như thế nào hay không. Chị nhận ra có vẻ mình chẳng biết nhiều về Chiến đến như thế. Có lẽ chị còn biết về em nhiều hơn thế. Xin lỗi em. Chị không cố ý nói vậy, nhưng, em hiểu mà, đúng không?”
Tôi mỉm cười và gật đầu đáp lại chị.
“Và rồi một hôm, Chiến biến mất. Như chuyện em đã kể. Chẳng có một manh mối nào. Như vốn chẳng có Chiến nào đã từng tồn tại. Như hơi ấm rời đi khỏi cốc cà phê. Chẳng còn gì cả. Chị không biết vì sao Chiến lại làm thế. Chị chỉ đoán… Chị đoán là Chiến cho rằng chị không còn tình cảm. Chị cũng không biết nữa. Những ngày gần đây chẳng có gì là rõ ràng. Những điều mới mẻ cứ diễn ra hàng ngày. Chị nghĩ là mọi thứ đều đã, đang, và sẽ thay đổi theo cách này hay cách khác. Kể cả chị. Kể cả Chiến. Và kể cả em nữa.”
Chị dừng lại. Dù giọng chị rõ ràng là hơi run, nhưng có vẻ chị không hề khóc. Chị không thể hiện ra rằng mình đang xúc động, rằng chị đang cảm thấy tổn thương, rằng chị cần một sự an ủi. Bởi nếu là như vậy, tôi hẳn đã có một hành động khác. Nhưng tôi vẫn ngồi đó, không động đậy, mắt vẫn nhìn vào làn sương đang dần tan bên ô cửa.
“Em cũng đoán có vài chuyện kiểu như thế. Nhưng chuyện này thì… hơi bất ngờ.” Tôi nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh hết sức có thể để hỏi điều mà tôi quan tâm nhất ngay lúc này. “Bao giờ chị sẽ đi?”
“Một thời gian ngắn nữa. Chị không muốn nói ngày cụ thể. Dù là với ai. Đặc biệt là em. Em biết đấy. Nếu nói ra, người ta sẽ ghim ngày đó vào trong đầu. Nó sẽ thành một ngày mà chúng mình muốn tránh xa và không nghĩ đến. Nhưng nó vẫn sẽ đến. Và khi nó gần đến, chúng mình sẽ không sao chịu đựng được. Chị không chắc em có nghĩ thế không. Nhưng chị muốn tránh mọi khả năng xấu có thể đến. Vì em cũng là một người rất quan trọng với chị. Vậy nên chị muốn giữ chuyện đó lại. Như một bí mật mà chỉ chị biết.”
“Thế thì em sẽ không hỏi và không quan tâm về ngày đó nữa.” Tôi nói.
Chị nở nụ cười và gật đầu với tôi. Nụ cười đó sớm thôi sẽ chẳng còn đây.
“Chị sẽ học ở thành phố nào?” Tôi hỏi.
“Paris.” Chị nói khi nhìn sang một hướng khác.
“À, là Paris à.” Tôi lẩm bẩm cái từ Paris đó thêm mấy lần nữa.
“Paris thì sao?” Chị hỏi.
“Cũng chẳng có gì.” Tôi nói. “Em chỉ đang nghĩ Paris là cái nơi mà có đại lộ Champs-Élysées.”
“À. Đúng rồi. Đấy là một địa danh rất nổi tiếng. Nhưng mà đại lộ Champs-Élysées thì có gì?” Chị lại hỏi.
Tôi ngồi dựa hẳn về phía sau ghế, để chừa ra một khoảng trống trước mặt vừa đủ để kéo cái ngăn tủ kí ức về phía mình, lục tìm và lấy ra vài mảnh ghép nhỏ, ngắm nghía chúng thêm một hồi trước khi chia sẻ về phát hiện của bản thân.
“Có một hồi, ờm, em từng nghe thằng Chiến hát một bài hát về cái nơi đấy. Chị biết kiểu hát của nó rồi đúng không? Nó đã thích bài nào là nguyên một ngày cứ hát đi hát lại bài đó. Cứ hứng lên là nó hát, rồi thì, đến đoạn nào không nhớ lời thì nó lại tự bịa lời ra để hát, nhạc Việt, rồi nhạc Tây Tàu cũng thế, hay nhạc Latin cũng vậy, nó đều đổi hết lời gốc thành lời Việt rồi oang oang suốt cả ngày. Hồi ấy, thú thực là,” tôi ngừng lại để suy nghĩ về điều định nói, rồi lại tiếp tục, “nó đang trong giai đoạn tìm hiểu chị. Em thì chẳng biết chị là ai, chỉ nghe nó kể là chị học khoa Pháp và nó gặp chị tình cờ khi câu lạc bộ của chị vào lớp nó để truyền thông cái gì gì đó. Nó bảo là từ hôm đấy, nó thích chị rất nhiều dù chẳng biết gì về chị cả. Em thì kiểu, à ừ, kệ mày thôi, lúc nào mà mày chẳng như thế, thậm chí mày còn đi đăng kí học khoa Tây Ban Nha chỉ vì từng đọc truyện Don Quixote và thấy nó hay quá cơ mà. Ý em là, nó là một thằng không có trách nhiệm với những quyết định của mình bao giờ cả. Những ngày sau đó, nó cứ tìm kiếm mấy bài hát tiếng Pháp nổi tiếng, rồi thế nào đó mà thích mê cái bài Les Champs-Élysées và hát suốt. Tất nhiên cũng có chế cháo sang tiếng Việt, nhưng mà lời vô nghĩa quá nên em chẳng để vào đầu. Chỉ nhớ cứ đến đoạn điệp khúc là nó cứ lặp đi lặp lại “Đến Champs-Élysées thoắt trong làn sương mù, đến Champs-Élysées sương kia đã tan rồi”. Nghe nhiều đâm lộn ruột, thế là em gàn: “Sao mày cứ hát bài này suốt thế? Mày yêu cái đại lộ Champs-Élysées đến vậy à? Mày đã từng đến đó bao giờ đâu.” Nó chỉ cười mà bảo em là: “Người ta đâu cần phải hiểu một thứ gì trước khi yêu, mà ngược lại, vì người ta yêu nên mới mong muốn được tìm hiểu thứ đó đến cùng.” Thế đấy, và nó bỏ lửng câu nói ở đó và đi mất tăm. Rồi mấy hôm sau, nó dẫn chị về căn phòng này. Cũng là lần đầu tiên em gặp chị.”
Tôi dừng lại để cảm nhận rõ hơn cái hơi ấm và mùi thơm dễ chịu tỏa ra từ cơ thể chị, trong khi đôi mắt chị thì vẫn đang nhẩn nha quanh vùng thái dương tôi nóng ran.
“Thú thực là hồi ấy em nghĩ chị và nó sẽ chẳng đi đến đâu.”
“À, thì cuối cùng, đúng là chuyện chẳng đi đến đâu còn gì.”
“Nếu nó mà là một thằng chịu nghe em nói, chắc nó đã nghe được cái điều mà em muốn nói.”
“Em đã muốn nói gì?” Chị hỏi.
“Với tư cách là một thằng bạn thân đã ở chung với mày gần hai năm trời, tao mong sao mày sẽ không bao giờ đến Champs-Élysées.” Chắc là một câu gì đó đại loại vậy.”
“Vì sao?”
“Vì có những điều tốt đẹp nên nằm thật xa khỏi tầm với.”
“À, cũng đúng nhỉ.” Chị nhận xét, rồi lẩm nhẩm một hai lời bài hát Les Champs-Élysées bằng tiếng Pháp.
“Chị biết không, em nghĩ, việc Chiến bỏ đi không liên quan đến quyết định của chị. Đấy là một lựa chọn của riêng nó.” Tôi chờ tới khi chị ngân nga xong mới nói tiếp. “Đôi khi, chỉ là, có những điều không được như chúng mình mong muốn. Không có nghĩa là đó là chuyện xấu gì cả. Chỉ là đó là một chuyện trong vô vàn chuyện lớn nhỏ.”
Chị nhìn tôi. Và tôi biết rằng chị hiểu. Cơn lặng im cuốn lấy hai chúng tôi, thả trôi cả tôi và chị giữa màn sương giăng.
“Ít nhất là chúng mình nên có một ngày nào đó để chia tay hay làm gì đó tương tự đúng không?” Tôi hỏi.
“Không nhất thiết. Thực ra, chị nghĩ tốt nhất ngày đó là ngày hôm nay.”
“Tức là đây là lần cuối em gặp chị?”
“Sẽ chẳng có lần nào là lần cuối cả. Chúng mình sẽ không bao giờ biết được chuyện đấy. Hơn nữa, chị có phải là một đi không trở lại nữa đâu.”
“Nhưng chị sẽ đi rất lâu.”
“Cũng sẽ phải mất một thời gian.”
“Và chúng mình sẽ không gặp lại trong suốt thời gian ấy.”
“Có những thứ nên nằm thật xa. Và vì chúng ở thật xa nên chúng mới thật đẹp. Em vừa nói thế mà đúng không?”
À, phải rồi nhỉ. Tôi cố gắng sắp xếp lại toàn bộ những thông tin mới mẻ mà mình vừa tiếp nhận được. Càng nghĩ, toàn bộ chúng lại càng trở nên xáo trộn hơn, như một lồng cầu quay số với những quả bóng đủ màu sắc cứ thế xoay vần trong vô tận và ta chẳng biết bao giờ quả bóng chiến thắng sẽ được đưa ra. Những câu hỏi quẩn quanh không rời. Đâu mới là quả bóng dành cho ta? Bao giờ ta sẽ chiến thắng? Bao giờ ta sẽ ngừng thua? Bao giờ ta mới thoát ra khỏi trò chơi may rủi này? Và kể cả khi thoát ra được thì sao chứ? Liệu ở bên ngoài có phải là một lồng quay còn lớn hơn?
“Chị thấy em mới cắt tóc.” Chị ngắt ngang dòng suy nghĩ của tôi một lần nữa.
“Vâng. Đúng là thế.” Tôi hơi bật cười khi nghĩ về chuyện đó.
“Chị chạm vào nó được không?” Chị hỏi.
“Vâng.” Tôi trả lời.
Đầu óc tôi trống rỗng. Tim tôi đập vang từng hồi.
Từ phía sau, một tạo tác êm ái và mềm dịu nhất trên thế gian chạm vào phần tóc cắt ngắn sát sau gáy tôi. Tôi giật mình trong chốc lát, cặp mắt khép chặt không dám mở. Chị ở ngay sát bên tôi. Tôi có thể nghe được từng hơi thở của chị. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng từng ngón tay mảnh khảnh đang lướt đi trên da thịt. Những ngón tay ấy chạm tới đâu, những dây thần kinh và mạch máu nơi đó liền sống dậy, gửi đi những tín hiệu kích thích không ngừng tới não bộ, tạo ra những đợt sóng ào ạt lan truyền suốt dọc sống lưng. Cả thân thể tôi cứng đờ như đeo chì, mọi suy nghĩ tan biến vào hư vô, toàn bộ giác quan đều cúi mình chịu khuất phục hoàn toàn trước sự xâm lược từ bàn tay ấy. Chị muốn làm gì tôi, tôi cũng mặc. Đỉnh đầu tôi là của chị. Cũng như thân thể tôi thuộc về chị. Mọi ý nghĩ trong tôi đều dành cho chị.
“Chị xin lỗi vì toàn bộ những rắc rối đã gây ra.” Chị cất giọng du dương như biển cả vào một ngày nắng đẹp.
“Không. Chị chẳng có lỗi gì.”
“Chị biết chị đã làm em tổn thương.”
“Không. Hãy cứ để em chịu đựng tất cả.”
“Chị biết em đã quá mệt vì mọi thứ.”
“Em sẽ chịu đựng mọi thứ.”
“Nhưng chị sẽ phải đi.”
“Em chỉ xin chị đừng đi.”
“Chị nghĩ đây là lời tạm biệt.”
“Em sẽ luôn nghĩ về chị.”
“Và thế là chị sẽ luôn đặc biệt đối với em.”
Những kí ức về chị lướt qua tâm trí tôi. Như một đoạn phim đen trắng được chiếu lên mảng tường trống rỗng. Lần đầu gặp chị. Lần đầu biết tên chị. Lần đầu được trò chuyện với chị. Lần đầu ở sát cạnh chị. Lần đầu được chị chạm vào. Lần đầu có những suy nghĩ về chị. Lần đầu muốn hiến dâng vì chị. Quá nhiều thứ lần đầu tôi đã có. Và vẫn còn quá nhiều thứ lần đầu tôi muốn có. Cùng chị.
Nếu có ai nói với tôi rằng thời gian là một chiều tuyến tính, chỉ có thể tiến về phía trước mà chẳng thể đứng yên hay lùi bước, phải, tôi sẽ nói đó là sự thật tất yếu. Nhưng vào buổi sáng hôm đó, vào ngay khoảnh khắc đó, và chỉ ở khoảnh khắc đó mà thôi, tôi sẽ nói rằng có một ngoại lệ đã xảy ra. Vì thời gian đã dừng lại. Khi chỉ có chị và tôi. Bên trong căn phòng mục nát ngập sương và hơi ẩm. Khi chị chạm vào tôi. Và khi tôi nghĩ về chị. Với toàn bộ sự tiếc nuối. Tôi nhớ chị da diết. Khi chị vẫn ở đây. Vậy tôi sẽ còn nhớ chị ra sao. Khi chị đã đi rồi.
Lúc tiếng chuông báo thức kéo tôi khỏi cơn mê, xung quanh đã chẳng còn gì nữa. Chẳng còn chút sương nào. Cốc cà phê nguội ngắt trên bàn. Chiếc áo khoác gấp gọn gàng bên trong góc tủ. Chìa khóa treo ngay ngắn phía sau cánh cửa. Chỉ vậy thôi. Còn lại một mình tôi. Và nắng. Vài tiếng chim ríu rít. Vài chiếc lá rụng trên mái nhà đối diện. Vài dòng chữ nguệch ngoạc trong cuốn sổ. Vài trang giấy ướt đẫm thứ nước không tên. Vài suy nghĩ còn sót lại. Một ô trống hiện ra giữa ngực tôi chẳng sao lấp đầy. Có lẽ nó sẽ được lấp đầy. Một ngày nào đấy.
Có gì ở Paris nhỉ? À phải, có Champs - Élysées. Và tao sẽ đi đến nơi đó. Đã một lần Chiến từng nói với tôi. Vậy nên hẳn đó là nơi nó sẽ đến. Hay là nó đã tới rồi cũng nên. Không biết nó nghĩ sao khi ở đấy. Có thấy khác gì lúc ở đây?