Ngô Vĩnh Bình sinh năm 1953 tại làng Thụy Lôi (làng Nhội), Đông Anh, Hà Nội - một miền quê nổi tiếng hiếu học với câu ca lưu truyền: Thụy Lôi một giỏ sinh đồ/ Một giò ông Cống/ Một đống ông Nghè/ Một bè ông Trạng.
Cái nôi văn hóa ấy gieo vào tâm hồn cậu bé Bình tình yêu văn chương, lịch sử và khát vọng học hỏi. Từ nhỏ, Ngô Vĩnh Bình đã bộc lộ năng khiếu văn học, được chọn vào lớp chuyên văn của Hà Nội. Nhưng đến ngưỡng cửa đại học, ông lại bất ngờ rẽ hướng, chọn ngành Sử tại Đại học Tổng hợp Hà Nội.
|
Năm 1975, tốt nghiệp đại học, Ngô Vĩnh Bình về công tác tại Viện Dân tộc học. Nhưng số phận đã đưa ông sang một ngả khác, gắn bó trọn đời với văn chương và người lính.
Năm 1979, khi chiến tranh biên giới nổ ra, Ngô Vĩnh Bình tình nguyện nhập ngũ. Với quân hàm trung úy, ông được điều động về Tạp chí Văn nghệ Quân đội - ngôi nhà chung của những người viết mặc áo lính, ở số 4 Lý Nam Đế, Hà Nội. Từ đây, sự nghiệp của ông gắn liền với “Nhà số 4”: biên tập, sáng tác, nghiên cứu phê bình. Trải qua nhiều cương vị, cuối cùng ông trở thành Tổng biên tập đời thứ bảy của tạp chí, mang quân hàm đại tá.
Ngô Vĩnh Bình quan niệm: “Một nhà phê bình giỏi phải hội tụ ba đức tính: nhạy cảm, trung thực và nhân ái.” Ông luôn nghiêng về phía khích lệ, động viên, đồng hành với các cây bút trẻ.
Khác với nhiều cây bút phê bình thiên về lý thuyết, trang viết của Ngô Vĩnh Bình luôn chan chứa tình người. Ông có biệt tài chộp lấy chi tiết nhỏ, đời thường mà dựng nên chân dung sinh động. Đọc ông viết về Vũ Cao, Duy Khán hay Lê Lựu, ta thấy họ hiện lên vừa hóm hỉnh vừa ấm áp.
Với xuất thân ngành sử, Ngô Vĩnh Bình sớm được mệnh danh là “vua tư liệu”. Ông sở hữu kho tư liệu đồ sộ về các nhà văn mặc áo lính. Nhờ sự kiên trì, Ngô Vĩnh Bình từng tìm được tấm ảnh duy nhất của nhà văn liệt sĩ Trần Đăng sau hơn 30 năm, và góp phần đưa hài cốt ông về lại Hà Nội.
Ngô Vĩnh Bình cũng tham gia biên soạn nhiều bộ sách quan trọng: Tổng tập Nhà văn Quân đội (5 tập), Thanh Tịnh văn và đời, Xuân Thiều toàn tập, Duy Khán tuyển tập, Trần Đăng con người và tác phẩm…
Ngô Vĩnh Bình cũng để lại dấu ấn trong những hồi ức về thượng tướng Bùi Văn Huấn (Út Lê). Ông từng viết kịch bản phim tài liệu về vị tướng gắn bó với Trường Sa. Những lần làm việc với thủ trưởng cấp trên này, ông đã khắc họa được hình ảnh vị chỉ huy vừa nghiêm cẩn vừa gần gũi, để lại trong giới văn nghệ sĩ nhiều kỷ niệm sâu nặng.
Ngô Vĩnh Bình có trí nhớ phi thường, thuộc làu tiểu sử, tác phẩm, thậm chí thói quen đời thường của các văn nhân, tướng lĩnh. Ông còn sẵn lòng giúp đỡ đồng nghiệp, âm thầm tìm tư liệu quý hiếm để dựng lại hình ảnh những cây bút đã khuất.
Trong một cuộc trò chuyện, Ngô Vĩnh Bình tự nhận: “Tôi chỉ là một cái gạch nối nhỏ giữa nhà văn và bạn đọc.”
Với Ngô Vĩnh Bình, phê bình không phải ngọn roi quất, mà phải là những tràng vỗ tay đúng lúc, là sự đồng hành. Chính sự khiêm nhường và nhân ái đó làm nên phong cách riêng của Ngô Vĩnh Bình, để mỗi trang chân dung đều chứa chan tình cảm.
Không chỉ là người giữ gìn ký ức văn học của thế hệ đi trước, Ngô Vĩnh Bình còn để lại ảnh hưởng sâu đậm đối với thế hệ nhà văn trẻ. Nhiều cây bút mới bước vào con đường sáng tác từng tìm đến ông như một chỗ dựa tinh thần. Với sự bao dung, ông đọc từng bản thảo, gợi ý cách chỉnh sửa, động viên sự kiên trì và nhắc nhở rằng viết văn trước hết phải xuất phát từ tấm lòng chân thành. Không ít nhà văn trẻ sau này thành danh đã coi ông như một người thầy thầm lặng.
Bên cạnh phê bình, Ngô Vĩnh Bình còn viết văn xuôi với nhiều tập ký, tản văn: Từ bến sông Yên, Hà Nội đến… và thấy, Nơi con chim bay bạc đầu chưa tới... Những trang viết dung dị mà sâu sắc ấy cho thấy một ngòi bút giàu chất liệu và tình cảm.
Dù thoát ly từ sớm, Ngô Vĩnh Bình luôn hướng về Thụy Lôi. Năm 1993, cùng người bạn đồng hương, ông chấp bút cuốn Di tích lịch sử Đền Sái và Lễ hội Rước Vua giả làng Thụy Lôi. Công trình “mini” ấy góp phần khôi phục lễ hội truyền thống, đến nay đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia (2025).
Hằng năm, Ngô Vĩnh Bình tặng sách cho trường quê. Khi trường khánh thành cơ sở mới, ông tặng cả một tủ sách do chính mình sưu tầm.
Ngô Vĩnh Bình gắn bó máu thịt với Hà Nội. Ông yêu những con phố, những kỷ niệm tập thể chật chội thời bao cấp, và cả diện mạo hiện đại nhiều đổi thay. Ông viết về Hà Nội với sự trân trọng, day dứt, và với trách nhiệm lưu giữ ký ức.
Đối với bạn đọc, tác phẩm ký và tản văn của Ngô Vĩnh Bình là một kho tư liệu sống động về đời sống văn chương, về Hà Nội, về quê hương Đông Anh và những vùng đất ông từng gắn bó. Người đọc tìm thấy trong đó không chỉ là thông tin mà còn là tình yêu, sự sẻ chia và tinh thần nhân ái. Đó là lý do khiến trang viết của ông vẫn được tìm đọc, nhắc nhớ và lưu giữ.
Khi nhìn vào sự nghiệp của Ngô Vĩnh Bình, có thể thấy rõ ông để lại một di sản phong phú: hàng trăm bài phê bình, chân dung văn học, những công trình sưu tầm tư liệu quý giá và nhiều tập sách in dấu ấn lao động cần mẫn. Những bộ sách ông tham gia biên soạn trở thành nguồn tham khảo thiết yếu cho nghiên cứu văn học hiện đại, đặc biệt trong dòng văn học của đội ngũ mặc áo lính. Mỗi công trình đều cho thấy sự cẩn trọng, tính xác thực và lòng tri ân đối với các thế hệ cầm bút đi trước.
Có lẽ di sản lớn nhất Ngô Vĩnh Bình để lại chính là nhân cách. Ông sống giản dị, chân thành, coi trọng nghĩa tình. Trong công việc, ông thẳng thắn nhưng bao dung; trong đời sống, ông chan hòa nhưng không dễ dãi. Chính sự hài hòa ấy khiến đồng nghiệp, bạn bè và thế hệ trẻ luôn kính trọng. Khi ông rời xa, nhiều người cảm thấy mất đi một điểm tựa, nhưng đồng thời cũng thấy được truyền cho mình một nguồn cảm hứng: phải sống đẹp, sống có trách nhiệm và viết bằng tất cả tấm lòng.
Là Tổng biên tập, Ngô Vĩnh Bình từng đối mặt nhiều áp lực ở một cơ quan lắm nhân tài. Nhưng với bản lĩnh và sự thấu hiểu, ông chọn được những cộng sự xứng đáng, xây dựng đội ngũ vững mạnh. Ông tiên phong lập báo điện tử trong kỷ nguyên số. Trước khi nghỉ hưu, ông còn cương quyết bảo vệ lựa chọn nhân sự kế nhiệm, thể hiện tầm nhìn xa và cái tâm sáng.
Trong mắt đồng nghiệp, Ngô Vĩnh Bình là người anh, người bạn tận tình. Nhà văn Phùng Văn Khai viết: “Nhắc đến Ngô Vĩnh Bình, lứa đàn em chúng tôi luôn cảm thấy hào hứng vui vẻ, ngay cả các bậc đa đề ngày trước cũng thấy vô cùng gần gũi.”
Những năm cuối đời, khi bệnh tật giày vò, Ngô Vĩnh Bình vẫn giữ tinh thần minh mẫn. Ông quan niệm: “Văn chương dạy tôi cách sống mạnh mẽ. Tôi sẽ không đầu hàng.” Cho đến giây phút cuối, ông vẫn hỏi han về những bản thảo dang dở, vẫn động viên đồng nghiệp viết tiếp.
Ngô Vĩnh Bình, với sự tận tụy trọn đời cho văn chương và ký ức, đã trở thành một phần của dòng chảy văn học Việt Nam hiện đại.
Ngô Vĩnh Bình ra đi, để lại một khoảng trống lớn. Nhưng di sản của ông - những công trình nghiên cứu, những trang phê bình, ký ức về văn chương và những câu chuyện ân tình - sẽ còn mãi. Ông đã sống trọn vẹn, cần mẫn và nhân hậu, để hôm nay khi tiễn đưa, tất cả có thể gọi tên ông bằng cụm từ giản dị: Người giữ hồn. Xin cầu chúc linh hồn ông siêu thoát nơi cõi Phật, để lại cho đời một tấm gương sáng về nhân cách và văn chương.