Gửi Phong Châu
Nước xiết nào đỡ các anh các chị
Để chiều nay Lâm Thao bật khóc
Cha lặng thinh đốt thuốc
Mẹ lặng thinh dõi nhìn
Có lần ra đi nào để bóng chiều tan chảy
Vào triệu triệu người như thắt nghẹn thế không?
Có bao đợi mong?
Theo về từng quầng quầng ráng đỏ
Ngác ngơ con thơ phím bình minh trễ nải
Giữa phù sa giữa nước xiết phù sa...
Về đi anh! con trẻ đợi mong
Về đi chị! mẹ già thao thức
Quê mình bên này tầm tay với
Phong Châu nào hay bão ập đến đây.
Bao ngậm ngùi trong lòng sông hôm nay
Trong lòng người găm lo âu hẫng hụt
Mỗi phút giây, mỗi rủi ro bất chợt
Giấc ngủ như ghim, như xoáy kiệt tâm hồn...
Thơ Thy Nguyên Nín đi con - Thơ Thy Nguyên Mùa lũ - Thơ Thy Nguyên Sau bão em đến trường - Thơ Trương Thiếu Huyền Sông Hồng bão giông - Thơ Nghiêm Huyền Vũ |