Tuy nhiên, có mặt tại Hà Nội, nơi sẽ diễn ra Lễ kỷ niệm mới thấy, mới cảm hết cái rạo rực, cái xốn xang của quân dân nơi Thủ đô “ngàn năm văn hiến”. Vẫn là một mùa Thu Hà Nội đẹp đến nao lòng: Nhẹ nhàng, bâng khuâng, lưu luyến… khiến lòng người đắm say, thổn thức; vẫn là những con đường rợp lá vàng bay, vẫn là những tia nắng len lỏi qua từng kẽ lá, nhuốm một màu tươi mới lên nét đẹp cổ kính, dịu dàng vốn có của mảnh đất thanh lịch Tràng An.
Với tôi, một người lính đi qua những tháng ngày gian khó giữa thăm thẳm Trường Sơn, may mắn được trở về thì mùa thu Hà Nội không chỉ là một mùa trong năm, nó còn là niềm tự hào, là một phần không thể thiếu trong văn hóa, tâm hồn của người Hà Nội và những ai đã từng yêu mến thành phố này. Mùa Thu này, Hà Nội như rộn ràng hơn, lung linh hơn trước những thêu dệt của bàn tay con người. Dường như người Hà Nội hay những lữ khách ghé qua, ai nấy cũng đều cảm nhận được tình yêu thẳm sâu dành cho Hà Nội và muốn góp chút sức mình làm đẹp thêm cho một “Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người”. Con đường Phan Đình Phùng vẫn xào xạc lá vàng bay nhưng không còn trầm mặc, mơ màng như bao mùa Thu trước. Nó đang được bàn tay bao người “chữa lành” và làm đẹp từng viên gạch, phiến đá, gốc cây. Đi cuối đường Phan Đình Phùng, tôi rẽ vào Hàng Cót, bắt gặp hai thanh niên trán lấm chấm mồ hôi đang leo thang dăng cờ bướm dọc con đường dù đông đúc người, xe. Tôi hỏi:
- Hai em tên gì, cùng ở phố này ư?
- Dạ, cháu là Đào Xuân Đại, còn bạn kia là Nguyễn Đại Thắng. Hai anh em cháu ở tỉnh lẻ lên đây làm ăn. Bọn cháu không có tiền góp cùng bà con thì góp sức.
Chị Đỗ Thị Miên Thảo (1990) ở số 3 Hàng Cót cho biết: Nhà nước còn bao việc lớn phải lo, bà con khu phố chúng tôi mỗi người góp một chút, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít, chỉ mong phố phường đẹp hơn trong ngày đại lễ bác ạ.
![]() |
| TP Hà Nội được trang hoàng cơ hoa rực rỡ mừng quốc khánh 2/9 |
Lòng tôi tràn ngập niềm vui và sự mến mộ. Dường như mỗi người dân Việt đều đang hướng về Hà Nội, nơi mỗi góc phố, mỗi con đường như muốn thầm kể câu chuyện hào hùng của quá khứ. Họ muốn Thủ đô đẹp hơn, lung linh hơn trong ngày đại lễ, khiến mọi người khi đến nơi đây đều phải lặng lẽ dừng chân để trái tim rộn ràng với những tự hào. Đúng thôi, 80 năm ấy là một chặng đường dài, mang theo mồ hôi, nước mắt, máu và linh hồn của biết bao con người để có được mùa Thu hôm nay.
Trong những ngày này, từng dòng người đổ về quảng trường Cách mạng Tháng Tám, sân vận động Mỹ Đình… để xem các chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội-Từ mùa Thu lịch sử 1945”, rồi “Tổ quốc trong tim”. Đây không chỉ là sự kiện văn hóa mà còn là bản anh hùng ca tái hiện những trang sử hào hùng của Thủ đô, của dân tộc Việt. Mỗi chương trình là những lát cắt lịch sử quan trọng trong suốt 80 năm của Hà Nội, của dân tộc. Được trải qua hành trình nghệ thuật đầy cảm xúc từ những ngày mùa thu lịch sử năm 1945 với nắng Ba Đình và lời tuyên ngôn Độc lập đến bản hùng ca thời đại Hồ Chí Minh và những ngày chiến đấu kiên cường trong trận “Điện Biên Phủ trên không”, lòng bao người không khỏi bồi hồi, xúc động. Các chương trình không chỉ nhắc nhớ về lịch sử vẻ vang, hào hùng của dân tộc Việt Nam từ dấu son chói lọi tháng Tám mùa thu năm 1945, mà còn lan tỏa thông điệp mạnh mẽ ý chí tự cường và khát vọng vươn mình của cả dân tộc. Chương trình còn là thông điệp, là lời khẳng định của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta quyết tâm tiếp nối lịch sử vẻ vang của dân tộc, truyền thống cách mạng hào hùng, phát huy mọi tiềm năng, nội lực, xây dựng một nước Việt Nam phát triển, hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc.
Trong niềm phấn khởi, tự hào, tôi ghé đến quảng trường Ba Đình. Ngỡ như đây là công trường xây dựng trọng điểm cấp quốc gia. Rất đông người và ngồn ngộn các loại vật liệu. Được biết, họ đang chuẩn bị khán đài cho ngày đại lễ. Khán đài kéo dài dọc hè đường Độc Lập, tạo thành không gian trang nghiêm hướng về Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những dàn thép chịu lực được dựng thành kết cấu 5 tầng, đủ để cho 30.000 chỗ ngồi. Hoành tráng và uy nghi, không tự hào sao được.
![]() |
| Khán đài 30.000 chỗ ngồi tại Quảng trường Ba Đình |
Rất nhanh thôi, các đoàn khách quốc tế và nhân dân sẽ đến đây để được rưng rưng xúc động, tự hào và ngưỡng mộ. Họ đến đây không chỉ để xem những bước chân kiêu hùng, đều đặn dưới cái nắng Thu hanh vàng của những “nam thần”, không phải chỉ để ngắm những “bông hồng thép” với nụ cười toả nắng. Họ đến đây để được trực tiếp xem dòng chảy của lịch sử, được nhìn thấy sức mạnh của khối đại đoàn kết, khát vọng hòa bình và ý chí thống nhất đất nước, được thấy sự tiếp nối của những hy sinh để rồi lặng lẽ cúi đầu biết ơn. Tôi nghĩ đến những ánh mắt rạng ngời dõi theo đoàn quân đang rầm rập trên đường hay nhìn những chiếc xe tăng, những dàn tên lửa, ra đa hay dàn UAV mang made in Việt Nam hoặc ngước lên bầu trời dõi theo những chiếc Su-30MK2 nhào lộn, thả bẫy nhiệt; những chiếc trực thăng kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc… mà lòng trào dâng niềm xúc động, tự hào. Càng vui hơn, tự hào hơn khi biết rằng trong những ngày này, lực lượng Hải quân nhân dân cũng đang tập trung chuẩn bị cho ngày đại lễ. Các lực lượng tinh nhuệ và phương tiện hiện đại như máy bay săn ngầm, tàu phóng lôi, tàu hộ vệ tên lửa, đặc biệt là tàu ngầm Kilo 636 – được mệnh danh là “Hố đen đại dương”… Tất cả đã sẵn sàng cho một đội hình đồng bộ, hiện đại, ngày càng lớn mạnh của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Đây không chỉ là một cuộc duyệt binh, mà còn là dịp để cán bộ, chiến sĩ Hải quân thể hiện khát vọng cống hiến, niềm tin, bản lĩnh và sự sẵn sàng chiến đấu vì chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
![]() |
| Lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam luyện tập phục vụ A80 |
Là người lính vượt Trường Sơn bằng đôi dép cao su với “một khẩu súng trường, một ngôi sao trên mũ”, sao không tự hào trước sự lớn mạnh của quân đội ta hôm nay. Tôi hiểu, tất cả những gì nhìn thấy trong quá trình chuẩn bị cho cuộc diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2 tháng 9 lần này không chỉ dừng lại ở niềm vui, sự phấn khích mà còn là sự nhắc nhớ về lịch sử hào hùng và khát vọng vươn lên không ngừng trong suốt 80 năm của một dân tộc. Nó như lời khẳng định, rằng dân tộc này sẵn sàng đứng dậy, sẵn sàng chiến đấu mà không thế lực nào được phép coi thường. Mùa Thu này, Thủ đô không chỉ rực rỡ sắc màu mà còn rực sáng trong lòng mỗi người bởi niềm tự hào thiêng liêng, bất diệt.
Đã qua rồi những tháng ngày là người dân nô lệ, đã qua rồi những năm tháng “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. 80 năm là khoảng thời gian khá xa, nhưng thời gian không thể làm mờ phai lịch sử. Lịch sử cần được nhìn nhận và ghi nhớ. Ghi nhớ không phải để nhen lên hận thù mà là để hướng tới tương lai, để thấy được cái giá phải trả cho độc lập, tự do để rồi quý trọng hơn, trách nhiệm hơn với cuộc sống giữa ngày tháng thanh bình, bởi giá trị lịch sử luôn cần được giữ gìn, lan tỏa và tiếp nối.
Yêu lắm Việt Nam ơi!