Khi bắt đầu viết những dòng chữ này, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu tôi đó là thước phim đoàn quân giải phóng tiến vào Hà Nội của 60 năm về trước. Mỗi lần xem lại thước phim, tôi cứ có một ao ước kì lạ, là được gặp những con người đang nở nụ cười rạng ngời đó. Và rồi, tôi lại miên man với suy nghĩ, trong số những anh lính trẻ, những cô gái Hà Nội tha thướt trong áo dài ôm hoa, người nghệ sĩ đang say sưa chơi đàn ắc cóoc đê ông chào mừng đoàn quân chiến thắng…, người xưa ai còn ai mất, họ nghĩ gì về Hà Nội hôm nay. Rồi trí tưởng tượng lại đưa tôi về với Hà Nội hơn một nghìn năm trước, khi vua Lý cùng bá quan văn võ đặt chân đến mảnh đất này để đóng đô, rồi đặt tên là Thăng Long. Khi đó Hà Nội mới chỉ toàn sông ngòi, ao chuôm, đồng ruộng, nhà tranh vách đất, quần thâm áo vải, váy đụp, khăn mỏ quạ của những cư dân hiền như đất. Liệu khi đó, có ai dám hình dung ra viễn cảnh của Hà Nội một nghìn năm sau hay không. Chắc chắn là không. Và cũng chẳng thể hình dung nổi. Nếu như ai đó bảo tôi thử hình dung Hà Nội của một nghìn năm sau thì cũng chịu. Nhưng chắc chắn một điều rằng, Hà Nội đã trở thành dấu ấn, là niềm vui, là nỗi buồn, là nỗi nhớ nhung của tất cả những ai đã từng sinh sống trên mảnh đất này từ một nghìn năm trước cho đến bây giờ, cả một nghìn năm sau và mãi mãi.
Toàn cảnh Hà Nội từ trên cao |
Giữa bộn bề của cuộc sống, với bao biến đổi, có nhiều khi tự hỏi, mình có yêu thành phố này không. Đầy hoài nghi. Tại sao lại thế. Tôi đã sinh ra và lớn lên ở thành phố này, lẽ ra phải luôn yêu thương và gắn bó với nó chứ. Nơi đó là tuổi thơ. Nơi đó là kỉ niệm buồn vui, là thăng trầm của cuộc đời mình. Ấy vậy mà nhiều lúc tôi muốn chạy trốn khỏi nó. Hà Nội ơi, thật có lỗi lắm thay nhưng đó là sự thật. Tôi muốn chạy trốn khỏi những ồn ào, xô bồ. Tôi muốn chạy trốn khỏi khói bụi. Tôi muốn chạy trốn khỏi sự nhếch nhác của phố phường. Tôi muốn chạy trốn khỏi những đổi thay kệch cỡm. Tôi muốn chạy trốn khỏi những khuôn mặt vô cảm, những ngôn từ hợm hĩnh, những thói đạo đức giả… Đó là những điều mà mỗi ngày tôi lại càng phải chứng kiến nhiều hơn trong thành phố của mình. Người ta đã đặt lên vai Hà Nội của tôi quá nhiều trọng trách, và làm biến đổi nó bằng mọi cách. Hà Nội của tôi mấy chục năm về trước đâu có thế. Tôi nhớ. Nhớ lắm…Hà Nội là một trong những thủ đô có diện tích lớn nhất thế giới, sao trở nên quá chật hẹp. Những lúc như vậy tôi muốn giấu mình vào một góc nào đó của Hà Nội mà sao khó quá. Tôi nhớ Hà Nội của tôi. Tôi thương Hà Nội của tôi. Đó là khi tuổi thơ của tôi đang hiện về. Hà Nội của tôi đang hiện về. Đó là hình ảnh đứa bé háo hức theo mẹ đi làm tại một cơ quan nằm ngay cạnh Bờ Hồ để được ăn kem Tràng Tiền. Đó là hình ảnh của những chuyến xe điện leng keng chạy trên các tuyến phố. Đó là hình ảnh các bà các chị gánh hàng hoa, hàng cốm, hàng rau cặm cụi và lam lũ nhưng sao gương mặt họ vẫn tươi tắn nụ cười. Đó là hình ảnh đứa bé cứ ôm chặt lấy mẹ mỗi khi tiếng còi tầm hú lên vào đúng 12 giờ trưa được phát ra từ nhà hát lớn. Đó là hình ảnh những chiếc nón lá màu trắng ngà của các bà các chị đang khoan thai đạp xe trên phố. Đó là hình ảnh một ông già khắc bút ngồi đối diện với Đền Ngọc Sơn đang cặm cụi khắc hình tháp rùa và dòng chữ Kỉ niệm Bờ Hồ lên những chiếc vỏ bút máy của các cô cậu học trò. Và còn biết bao kỉ niệm cứ ùa về trong khoảnh khắc.
|
Nhưng rồi tôi vẫn tìm được những giá trị để neo giữ lòng mình, neo giữ Hà Nội của tôi. Hà Nội hôm nay có con gái tôi đang hàng ngày tung tăng cắp sách đến trường với chúng bạn. Có nhà toán học hàng đầu thế giới vẫn đi về đâu đó trong các con phố. Có người cha hàng ngày vẫn ngủ trong ống cống để kiếm tiền nuôi các con học đại học. Có người phụ nữ bán rau nhặt được một cục tiền nhưng vẫn đem trả lại người đánh rơi. Là những tấm lòng thiện nguyện vẫn đang hàng ngày chia sẻ những khó khăn, mất mát với bao hoàn cảnh kém may mắn. Hà Nội của tôi vẫn có những trái sấu non lặng lẽ lăn tròn nơi góc phố. Hà Nội của tôi vẫn có những xe đạp chở thúng hoa trên các con phố, gợi cho ta bao nhớ nhung hoài niệm. Hà Nội của tôi đang hiện đại lên rất nhiều với những công nghệ, những tòa cao ốc chọc trời, mặc dù thế sự văn minh vẫn chưa theo kịp… Và còn biết bao đổi thay, bao tấm lòng Hà Nội đáng để trân trọng.
Có những lúc thột nhiên với Hà Nội. Thột nhiên với chính mình. Để rồi, nhiều khi hoài nghi về Hà Nôi nhưng tôi vẫn luôn nhung nhớ về một Hà Nội. Và, tôi lại có niềm tìn vào một Hà Nội
Hoàng Thành Thăng Long |
Văn Miếu Quốc Tử Giàm |
Trần Thị Tuệ Anh |Báo Văn nghệ