Sự kiện & Bình luận

Hãy thực sự coi trọng đội ngũ trí thức

Quốc Toản
Tiếng nói nhà văn 10:24 | 04/08/2025
Baovannghe.vn - Bây giờ nói ra hay viết ra, tôi biết là có phần “thừa”, bởi ai cũng đã hiểu, đã thấy: muốn đất nước phát triển bền vững, điều đầu tiên người ta luôn nhắc đến là sự sáng suốt của đội ngũ lãnh đạo.
aa

Thế nhưng, ít ai nhấn mạnh đầy đủ đến vai trò của đội ngũ trí thức - lực lượng đặc biệt, đại diện cho tinh hoa dân tộc, là nguồn mạch sáng tạo, nơi tri thức được khơi nguồn để biến thành lực lượng sản xuất, biến ý tưởng thành của cải vật chất và giá trị tinh thần. Một dân tộc không biết trân trọng người trí thức là một dân tộc đang tự khước từ cơ hội phát triển, tự tay cắt đứt dòng chảy tiến bộ trong chính cơ thể mình.

Gần đây Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định một cách rất rõ ràng: “Chỉ có khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo mới là con đường giúp chúng ta bắt kịp, tiến cùng, bứt phá và vượt lên chính chúng ta và thế giới.” Câu nói ấy không chỉ là phương hướng, là tầm nhìn chiến lược cho đất nước trong thời đại mới, mà còn là một lời cảnh tỉnh - nếu chúng ta không coi trọng trí thức, không trọng dụng người tài, thì mọi khẩu hiệu đổi mới chỉ là hô hào suông.

Nhìn lại lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, ta thấy dấu ấn của trí thức ở khắp mọi nơi. Mỗi thời đại đều có những người “dâng chất xám” để góp phần thay đổi vận mệnh quốc gia. Ngay trong giai đoạn khó khăn nhất của đất nước, sau chiến tranh, sau giải phóng, rất nhiều trí thức người Việt ở nước ngoài đã từ bỏ điều kiện sống tiện nghi ở trời Tây để trở về, sống giữa gian khổ, thiếu thốn, lặng thầm cống hiến vì hai chữ Tổ quốc.

Hãy thực sự coi trọng đội ngũ trí thức
Nhà thơ Quốc Toản

Thế nhưng, thật đáng tiếc, đâu đó chúng ta vẫn chưa thực sự trọng dụng nhân tài, chưa biết trân trọng đội ngũ trí thức như họ đáng được hưởng. Nhiều người giỏi đã bỏ đi. Nhiều người trung thực bị nghi kị. Không ít trí thức sống trong cảnh bị đối xử bất công, bị áp đặt hơn là được khuyến khích sáng tạo và phản biện. Có lúc, một tiếng nói thẳng thắn của nhà khoa học lại bị nhìn bằng con mắt dè chừng.

Chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên số hóa, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, phát triển bền vững. Một kỷ nguyên mà không chỉ có tài nguyên thiên nhiên mới là lợi thế cạnh tranh. Một kỷ nguyên mà sự phát triển chỉ được quyết định bởi hàm lượng tri thức và năng lực đổi mới sáng tạo. Trong bối cảnh ấy, trí thức không chỉ cần thiết, mà là trụ cột để dẫn dắt quốc gia đi tới tương lai.

Thế nhưng, thực tế hiện nay cho thấy nhiều nơi vẫn coi trí thức là “người ngoài cuộc”. Vẫn có hiện tượng những cán bộ thiếu năng lực, thiếu cả phẩm chất lẫn tư duy có “quan hệ” phù hợp thì vẫn được cơ cấu, bổ nhiệm. Trong khi đó, nhiều nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành, cả một đời học tập và cống hiến, vẫn đứng ngoài guồng máy quyết sách. Không ai đặt hàng, không ai mời gọi, không ai cho họ cơ chế để đóng góp.

Chúng ta đã có những quyết sách đúng đắn như: mở rộng cửa nhập quốc tịch cho doanh nhân, nhà đầu tư, người có công lao đặc biệt với đất nước. Đó là bước đi hợp lý, thể hiện tinh thần cởi mở và cầu thị. Nhưng, song song với đó, chúng ta cần một chính sách tương xứng để thu hút, giữ chân và khơi nguồn sáng tạo của giới trí thức trong và ngoài nước.

Với trí thức, điều họ cần không hẳn là mức lương cao ngất ngưởng hay những lời tâng bốc sáo rỗng. Thứ họ cần trước hết là sự tôn trọng. Sự tôn trọng ở đây không phải là những cái bắt tay lễ nghi hay những bản báo cáo đẹp đẽ, mà là sự lắng nghe thực sự, là thái độ cầu thị, là cơ chế cụ thể để họ được nói, được làm đúng nghĩa của một môi trường sáng tạo.

Phải tạo ra một môi trường mà ở đó, trí thức được đánh giá bằng giá trị thực - chứ không phải bằng số lượng “bằng cấp”, “chức danh”, hay “kết quả công trình được duyệt trên giấy”. Những sản phẩm mà trí thức, nhà khoa học tạo ra phải là thước đo chân thực nhất. Cơ chế “đặt hàng” các sản phẩm trí tuệ, đánh giá đúng đóng góp của từng cá nhân và có chế độ đãi ngộ tương xứng mới là chìa khóa để khơi thông nguồn lực chất xám quý giá trong xã hội.

Đừng bắt trí thức phải “xin được cống hiến”. Cần đảo ngược lại: nhà nước và xã hội phải chủ động đi tìm, mời gọi và tạo điều kiện để trí thức có thể phát huy tối đa khả năng của họ. Phải loại bỏ tư duy “chính trị hóa” mọi thứ - kể cả trí tuệ. Chúng ta chỉ cần người tài thật, người làm được việc thật, người có phẩm chất và tinh thần dân tộc - không cần những “bằng tiến sĩ”, “giáo sư” chỉ để lấp chỗ ngồi hoặc hợp thức hóa cơ cấu tổ chức.

Sẽ là nguy hiểm khi những người có học, có năng lực thực sự lại bị đứng ngoài vòng ảnh hưởng, trong khi một bộ phận không nhỏ “leo cao, chui sâu” vẫn nhởn nhơ dựa vào các mối quan hệ, vào bằng cấp hình thức, vào sự khôn lỏi.

Một quốc gia văn minh là quốc gia biết trân trọng và khuyến khích phản biện khoa học, phản biện xã hội - đặc biệt là từ đội ngũ trí thức. Bởi phản biện không phải để chống đối, mà để soi rọi những điểm bất hợp lý, góp phần hoàn thiện chính sách, đổi mới thể chế và nâng cao chất lượng quản trị quốc gia. Trí thức không thể chỉ là người phát biểu trong những cuộc hội thảo mang tính hình thức hay viết báo cáo theo đơn đặt hàng. Họ cần được lắng nghe, kể cả khi ý kiến ấy khác với số đông, trái với quan điểm lãnh đạo - miễn là vì sự phát triển chung. Chỉ khi nào người trí thức dám nói và được quyền nói, lúc đó xã hội mới thực sự có nền tảng để trưởng thành.

Không có sự công bằng trong tiếp cận thông tin, cơ hội và đánh giá năng lực thì trí thức không thể phát triển. Không có tinh thần cầu thị và bình đẳng trong chính sách, thì những tài năng thật sẽ mãi bị lu mờ bởi những lớp sơn bằng cấp giả tạo. Mở rộng cánh cửa phát triển quốc gia chính là mở rộng cánh cửa cho mọi trí tuệ có năng lực và lòng yêu nước được cống hiến - không phân biệt họ đến từ đâu, là ai, có lý lịch gì hay quen ai. Một xã hội mà trí thức không có chỗ đứng xứng đáng sẽ không thể cạnh tranh với thế giới, và sớm muộn cũng tụt hậu ngay trên chính mảnh đất của mình.

Đất nước ta đã từng bước qua bao thử thách, bao cuộc chiến tranh vệ quốc nhờ vào sự đồng lòng của toàn dân - trong đó có vai trò rất lớn của trí thức. Trong mọi giai đoạn khốc liệt nhất, chính họ - những nhà khoa học, những kĩ sư, bác sĩ, nhà giáo, nhà nghiên cứu - đã cặm cụi giữa chiến khu, giữa bom đạn, trong phòng thí nghiệm chật hẹp để tạo ra những sản phẩm, công trình làm nên kì tích.

Hãy thực sự coi trọng đội ngũ trí thức - không chỉ bằng lời nói, mà bằng chính sách và hành động cụ thể. Hãy để họ được làm việc, được phát triển, được sai, được sửa, được phản biện và được sống đúng với giá trị của mình. Tôn trọng trí thức chính là tôn trọng tương lai của quốc gia. Còn nếu để trí thức thất vọng, rời bỏ, hoặc im lặng… thì đó là một mất mát không gì có thể bù đắp.

Đã đến lúc cần dũng cảm nhìn lại chính mình để trả lời một câu hỏi giản dị mà thiết yếu: Chúng ta đã thực sự coi trọng trí thức hay chưa? Nếu chưa - thì hãy bắt đầu ngay từ hôm nay. Vì ngày mai của dân tộc sẽ phụ thuộc vào điều đó.

Tự ngẫu - Thơ Lại Duy Bến

Tự ngẫu - Thơ Lại Duy Bến

Baovannghe.vn- Đi/ những bước đi chỉ có thế thôi./ tôi quay lại ướm vào vết cũ
Hà Nội trở thành thành viên “Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu”

Hà Nội trở thành thành viên “Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu”

Baovannghe.vn - Ngày 4/12, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã chính thức công bố 72 thành phố của 46 quốc gia, trong đó có Thủ đô Hà Nội của Việt Nam được công nhận là thành viên Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO.
Đại biểu Quốc hội đề nghị: Tạo điều kiện để Báo chí vận hành dựa trên công nghệ

Đại biểu Quốc hội đề nghị: Tạo điều kiện để Báo chí vận hành dựa trên công nghệ

Baovannghe.vn - Trong phiên làm việc ngày 4/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đọc truyện: Một ngày nói tiếng người - Truyện ngắn của Hoàng Hải Lâm

Đọc truyện: Một ngày nói tiếng người - Truyện ngắn của Hoàng Hải Lâm

Baovannnghe.vn - Giọng đọc và hậu kỳ: Hà Phương; Đồ họa: Thùy Dương; Biên tập: Phạm Thị Hà
Trái tim của đất - Thơ Nguyễn Thánh Ngã

Trái tim của đất - Thơ Nguyễn Thánh Ngã

Baovannghe.vn- Cứ ngỡ đất vô hồn/ Cứ ngỡ đất vô ngôn