Anh lớn khôn dưới bầu vú mẹ
Và dại khờ trước vòm ngực của em
“Romance”—Thế Hùng
Ông nghĩ thế gian không thể biết những gì ông làm. Và thế gian chỉ thấy những gì ông muốn họ phải tận mắt thấy… trên truyền thông và mạng xã hội, rằng định mệnh của ông được sắp đặt bởi một chữ vì: Vì gia đình ông quyền quý, vì ông từng tu nghiệp ở Nga về, vì ông sống trong dinh thự nguy nga, vì quyền lực trong tay ông, vì ông có thể hô phong hoán vũ, vì vợ ông tận tuỵ thủy chung, vì con cái ông vẻ vang thành đạt.
Thỉnh thoảng cũng có vài kẻ xúc xiểm, mỉa mai ông, nhưng ông đều đáp lại với vẻ lịch duyệt, khoan dung và hài hước của một nhà ngoại giao chuyên nghiệp, hay đúng hơn là của một minh tinh màn bạc. Ông có thể nói dối với vẻ mặt thản nhiên và thánh thiện như thiên thần. Hoặc thậm chí khi cần, ông sẽ huỷ hoại kẻ thù từ phía sau, với một cử chỉ cao quý đến độ chính họ sẽ phải quỳ xuống tôn kính và biết ơn ông. Các chính trị gia sùng bái ông. Trí thức phần đông cũng thế, xem ông như đức Chúa giáng thế. Và ông luôn tự xem mình là hiện thân của Chúa, phiên bản trần gian, vì tên của ông không phải Jesus Christ, mà là Nguyễn Viết Kì.
Mỗi khi xuất hiện, ông Kì bước đi hiên ngang giữa muôn vàn tinh tú những lời ngợi khen, giữa đại ngàn xào xạc những lời chúc tụng, mỗi lời ông nói ra như sấm rền thác đổ, ông thấy trên đầu mình lấp lánh hào quang, và những thiên thần bay lượn xung quanh. Halleluja, Nguyễn Viết Kì, Halleluja!
Ông Kì biết mình có hấp lực, không chỉ với phụ nữ, mà với tất cả dân chúng ngây ngô và cuồng tín. Dường như ông chưa từng bàng quan với bất cứ điều gì, không có câu chuyện gì là vặt vãnh, không đáng để ông bận tâm. Ông có thể chăm chú lắng nghe hàng giờ những lời than vãn tẻ nhạt bất tận của quần chúng, điều mà đến đức Giáo hoàng cũng không thể đủ kiên nhẫn để làm nổi. Ông nhạo báng những tư tưởng lỗi thời để an ủi những trí thức bất mãn, ông say sưa đàm đạo về Chekhov, Pushkin, Tolstoy, Dostoyevsky… với giới văn chương, hàn huyên với nghệ sĩ về chiếc nhẫn kim cương của ông hoàng nhạc Việt, Mr. Đàm, khi hát bài “Xin lỗi tình yêu.” Ông ưu tư với các nhà giáo, thực tế với giới doanh nhân, và thăng hoa cùng những triết gia về Lukács, Gramsci, và Marx.
Nhiều phụ nữ đẹp vây quanh ông, khao khát ông không chỉ bằng ánh mắt mà cả từ những cử động đầy ngụ ý trên thân thể nuột nà quyến rũ của họ. Với một người hào nhoáng và đầy quyền lực như ông, chỉ cần một cái vẫy tay, xung quanh ông sẽ có vô vàn ngọc nữ sẵn sàng phục tùng, dâng hiến. Đời ông muốn nằm đâu, ngồi đâu chẳng được, định mệnh cho ông quá nhiều ghế để ngồi, nhưng ông chỉ khao khát một chỗ đứng, chỉ một chỗ thôi, trong tim Nàng.
Và chỉ có Nàng mới có thể làm ông điêu đứng đến thế, điêu đứng đến mức đôi khi ông quên mất mình là ai, đang ở đâu trong cái thế giới đầy bí ẩn và nhiễu nhương này. Ông si mê đến điên dại vẻ đẹp vừa mong manh, thuần khiết vừa bí ẩn, kiêu hãnh của Nàng. Vẫn biết trên đời này làm gì có sự thánh thiện, vì đơn giản, con người không thể là thánh. Và Nàng càng không thể vừa tuyệt mỹ vừa trinh nguyên vừa bước đến thế giới này chỉ để chờ ông và dâng hiến cho ông một trái tim trọn vẹn và một tâm hồn trong vắt như pha lê như chưa từng vương vấn một bóng hình nào khác. Thế nhưng, ông vẫn ngày đêm mơ tưởng đến Nàng, vì vẻ tinh khôi của Nàng khiến ông liên tưởng đến quyền năng chính trị tuyệt đối thanh cao và trong sạch mà ông đang nắm trong tay; không một sự vẩn đục nào có thể tồn tại dưới ánh sáng tư tưởng của ông. Chưa bao giờ ông mảy may muốn khám phá một tâm hồn phía sau vẻ đẹp trong suốt và lãnh đạm của Nàng. Ông chỉ biết duy nhất một điều là sự dửng dưng của Nàng đang khiến ông suy kiệt.
Khi gặp ông lần đầu tiên ở một buổi tiếp tân, Nàng chỉ vừa 23 tuổi và đang học năm thứ tư đại học Ngoại giao. Ngây ngất với dáng vẻ thiên thần ấy, ông ngỏ ý muốn mời Nàng về thực tập ở Bộ của mình. Trong những chuyến công du khắp thế giới, ông có thể quên bẵng đi người vợ đầu ấp tay gối trong gần nửa cuộc đời, quên những đứa con đã làm rạng rỡ thêm sự nghiệp của ông, nhưng chưa đêm nào ông không mơ đến Nàng và tỉnh giấc với nỗi trống vắng mênh mông và nỗi buồn tưởng như vô hạn.
Những lúc thao thức như thế, ông thường bước ra khỏi giường, đến bên cửa sổ và lặng lẽ ngắm nhìn trời đêm. Những ngôi sao luôn lấp lánh vì ở rất xa nhau. Khi hai ngôi sao nào đó đột nhiên va vào nhau, chúng sẽ bùng nổ và vỡ tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ. Ông và Nàng là hai ngôi sao cô đơn giữa thiên hà bất tận này. Ông muốn một lần chạm đến “vì sao” ấy. Ông nghĩ kỹ rồi, ông sẽ sắp xếp một không gian thật lãng mạn và bí mật để thổ lộ cùng Nàng. Những thuộc hạ trung thành bên ông suốt nhiều năm tháng sẽ ủng hộ kế hoạch này của ông, và họ nhất định sẽ được ban thưởng hậu hĩnh cho những nỗ lực hậu cần của họ. Ông hân hoan, miên man trong giấc mộng ái tình thầm kín của mình.
Và ngày mong đợi ấy cũng đến, những bề tôi thân cận và trung thành nhất của ông đã chuẩn bị một buổi tiệc thật tinh tế và ấm áp với nến và hoa hồng trong một nhà hàng phong cách Pháp sang trọng nằm sâu trong một hẻm nhỏ giữa lòng thành phố. Chỉ có ông và Nàng. Sau vài lần ly tách chạm nhau và những câu chuyện không đầu không cuối, họ cùng nhau im lặng thả hồn vào giai điệu của tình ca Pháp “Elle.” Nhìn sâu vào đôi mắt vời vợi xa xăm của Nàng, và với một cái chạm tay tưởng như vô tình nhưng trìu mến và đầy ẩn ý khi đón lấy ly rượu từ tay Nàng, ông nói: “Để kỷ niệm lần gặp gỡ này giữa hai chúng ta, anh muốn hát tặng em một bài.” Và âm nhạc từ dàn karaoke hiện đại nhất đã được chuẩn bị sẵn vang lên; giai điệu du dương êm đềm của bài tình ca Nga quen thuộc, “Đôi bờ”, như đang trôi về từ một ký ức xa xôi mơ hồ nào đó, ông cất tiếng hát:
Đêm dài qua, dưới mưa rơi, anh mong chờ em tới
Cây cỏ hoa như nói nên lời anh hạnh phúc nhất đời
Lòng anh riêng biết có yêu em, giữa tình đôi lứa ta,
Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa.
…
Và trong lúc tâm hồn thăng hoa và xao xuyến đến tột cùng, ông đã bước đến và ngồi xuống bên Nàng thơ của mình, thì thầm với Nàng bằng lời hát thơ mộng đắm say đó, như thể thế giới của ông chưa hề tồn tại trước khi gặp Nàng, như thể nỗi khát khao của ông sắp thành hiện thực – khi hai ngôi sao tan vào nhau sẽ hoá thành một vì sao xanh rực sáng và bắt đầu một thế giới huy hoàng mới. Đôi mắt mơ màng của ông giờ không còn dừng lại ở bờ mi đang rưng rưng vì cảm động của Nàng mà lướt xuống cơ thể kiều diễm, rồi dừng lại rất lâu ở khe ngực huyền bí đầy cám dỗ; ông ước ao một lần được áp chặt môi mình vào đó. Và Nàng ngước nhìn ông cúi nhìn Nàng trong im lặng.
Sau hôm đó ông lại phải lên đường sang Mỹ công tác dài ngày và tạm xa Nàng. Chưa bao giờ ông thù ghét thời gian đến thế. Thời gian không được ở bên Nàng là một sự đày đoạ. Thời gian đã khiến ông, dù chưa chạm đến lục tuần, đã cảm thấy mình thật già nua trong lúc Nàng vẫn đang thanh xuân phơi phới. Ông phải làm gì để chứng minh cho Nàng thấy ông đẳng cấp hơn tất cả những gã thanh niên ngoài kia không chỉ về quyền lực, tầm cao trí tuệ, mà còn cả ở sự lãng mạn ngọt ngào rất Tây phương, và quan trọng hơn cả là sự phong độ cả từ trong lẫn ngoài của ông mà không cần đến bất kì sản phẩm y học tối tân nào hỗ trợ. Ông bắt đầu bày tỏ tâm trạng và khao khát của mình đối với Nàng bằng việc gửi cho Nàng một tin nhắn kèm một bài hát của John Legend, “All of Me” vào điện thoại của Nàng lúc nửa đêm, cách nửa vòng trái đất:
You’re my downfall, you’re my muse
My worst distraction, my rhythm and blues
I can’t stop singing, it’s ringing.
…
(Em là Nàng thơ, nỗi thống khổ của anh
Em khiến thế giới anh không còn như cũ
Nhịp điệu nào đang rung lên như nỗi nhớ
và bài hát buồn anh vẫn muốn cất lên…)
Một buổi sáng mùa thu đẹp trời nọ, sau khi ông trở về, Nàng bỗng điện thoại ngỏ ý muốn mang đến cho ông một bất ngờ. Và ông đã đồng ý. Bước vào tiền sảnh của một nơi vừa trang nghiêm vừa hiện đại mà Nàng đã âm thầm kiêu hãnh làm quen với từng ngóc ngách từ vài tháng qua ở vị trí của một sinh viên thực tập, Nàng có giảm giác vừa thân thuộc vừa như có gì đó rạo rực và mới lạ. Cửa phòng ông vừa mở, Nàng xuất hiện thật diễm lệ, mang đến cho ông những cuốn sushi tự tay Nàng chuẩn bị và bày biện tỉ mỉ, khéo léo trong chiếc hộp bento mua ở một cửa hàng gia dụng Nhật Bản gần nhà. Nàng mang theo cả trứng cá hồi và rong biển, chỉ thiếu rượu sake để bữa trưa thêm thi vị, vì buổi chiều ông Kì sẽ chủ trì vài cuộc họp trong cơ quan. Tuy nhiên, ông dường như không màng đến sự bất ngờ mà Nàng muốn dành cho ông.
Lần đầu tiên ông Kì làm chuyện ấy ngay trong phòng làm việc của mình. Trên bàn làm việc, bức ảnh chụp ông đang ngồi choàng tay ôm vợ trên chiếc sofa ở phòng khách, và hai con tươi cười đứng phía sau, vẫn nằm ngay ngắn bên cạnh khay giấy tờ và một chồng sách về ngoại giao mà ông tâm đắc. Ông đã đặt Nàng lên chiếc bàn đó và mọi thứ diễn ra như một giấc mơ. Trên bàn tay run rẩy vì đê mê của ông, chiếc nhẫn cưới là nhân chứng câm lặng cho cuộc mây mưa đầy tội lỗi. Bức hình gia đình hạnh phúc rung lắc mạnh, dường như không trụ vững nổi dưới những nhịp xô đẩy liên hồi, trượt nhanh về phía mép bàn và rơi loảng xoảng xuống đất cùng khay giấy tờ, sách và các lọ văn phòng phẩm – kính trong khung hình vỡ tan, kim bấm, bút các loại, kéo, băng keo, bút xóa, công văn, thư tín,… văng tung toé trên nền văn phòng. Nàng hốt hoảng bật dậy, mặc vội quần áo và cùng với ông thu xếp lại hiện trường ngổn ngang với những thứ tưởng như vô tri nhưng đã phá vỡ khoảnh khắc hoan lạc nhất giữa ông và Nàng.
Những lần sau đó, trong hầu hết các cuộc thù tạc của mình, ông đều mang Nàng đi cùng với tư cách là một trợ lý mới. Giờ thì ông hiểu, ẩn sâu dưới dáng vẻ vừa thuần khiết vừa kiêu sa vừa hờ hững của Nàng cũng chỉ là giấc-mơ-một-bước-lên-bà như bao nhiêu kiều nữ khác mà ông từng vừa thèm khát vừa khinh bỉ. Duy chỉ có điểm khiến Nàng không giống những cô gái lẳng lơ khêu gợi đó, là vẻ ngoài dửng dưng đầy kiêu hãnh và sự chừng mực trong ứng xử của Nàng. Nhưng sau tất cả, Nàng cũng vẫn cần có một nơi chốn xa hoa để đi về, được ái ân trong nhung gấm lụa là mỗi đêm, và được vây quanh bởi những ánh mắt ngưỡng mộ và vô vàn những lời ca ngợi vuốt ve, êm ái như bản tình ca của buổi đầu gặp gỡ. Ông đã không thể ở bên Nàng trọn vẹn như cách Nàng mong đợi, nên để bù đắp cho Nàng, ông cho tài xế riêng của mình đem đến và trao tận tay Nàng những đoá hồng rực rỡ như một lời xin lỗi vào những ngày ông không thể ghé qua căn biệt thự mà ông đã ưu ái dành tặng riêng cho Nàng giữa khu đô thị hiện đại nhất ở ngoại ô thành phố trong ngày Lễ Tình nhân vài tháng trước.
Minh họa của Trần Ngọc Quỳ |
Hạnh phúc như một tấm khăn trải bàn tuyệt mĩ. Hiếm khi người đời lật tấm khăn đó lên để nhìn tận mắt chiếc bàn như chính nó, thô thiển, nhàu nhĩ, và mang trên mình vô số những vết trầy xước.
Bà đã đi cùng ông gần nửa đời người, gần như một mình nuôi dạy hai con cho đến khi chúng trưởng thành, vì hầu hết thời gian của ông không dành cho gia đình. Ông đi đâu, về đâu, bà chưa từng gặng hỏi, vì bà tin ông không dễ dàng sa ngã trước những cạm bẫy ngoài kia, vì bà tin ông không thể nào bước qua kỷ niệm. Mà kỷ niệm là gì chứ? Khi chỉ một mình bà nâng niu, trân trọng trong suốt ngần ấy năm bên nhau. Từ lúc về chung một nhà, bà luôn là người ân cần lo cho ông từ bữa ăn, giấc ngủ, cho đến quần áo để giữ gìn cho ông một hình ảnh đẹp toàn bích trước công chúng.
Bà đã làm tất cả để khiến ông vừa lòng. Bất kì thẩm mĩ viện, thực phẩm chức năng nào được giới thiệu là uy tín và chất lượng, bà đều tìm đến. Bà theo đến cùng các loại liệu trình làm đẹp được tư vấn, từ tẩy tế bào chết, đắp mặt nạ toàn thân bằng vàng 24K cho đến uống collagen và đông trùng hạ thảo để duy trì vẻ thanh xuân, để không làm ông phải ái ngại khi nhìn thấy tuổi trẻ đang tàn phai trên cơ thể bà. Mỗi ngày, bà chuẩn bị những bữa ăn thịnh soạn nhất để chờ ông về. Chỉ cần nghe tiếng xe dừng trước cửa, bà đã đi thật nhanh để mở cửa đón ông. Vào nhà, bà giúp ông cởi áo khoác ngoài treo lên móc áo, và cất cặp vào phòng làm việc cho ông. Khi ăn tối, bà thường ăn rất ít và hầu như chỉ ngắm nhìn ông ăn, xem ông có cần thêm gia vị gì không. Còn ông chưa bao giờ xem những cử chỉ của bà đáng giá bằng một bữa tối. Ăn xong, ông ngồi xem ti vi, đọc báo và thiu thiu ngủ trên sofa, còn bà đi dọn dẹp bàn ăn và sắp xếp bếp núc gọn gàng sáng bóng, để lỡ ông có nhìn thấy, sẽ cảm động vì sự tươm tất của bà. Sau đó, bà sẽ đi tắm thật kỹ để cơ thể thật sạch sẽ và thơm lừng, để ông không nghĩ bà là người cẩu thả, thiếu tinh tế. Chuyện chăn gối vợ chồng, ông thường chỉ miễn cưỡng, qua loa và lăn ra ngủ ngay lập tức. Buổi sáng, bà sẽ dậy thật sớm để lại tắm rửa và trang điểm, rồi chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, để khi ông tỉnh dậy sẽ thấy bà thật rạng rỡ, chỉn chu. Nhưng trong suốt bao nhiêu năm, ông chưa từng dành cho bà một ánh nhìn trìu mến. Ăn sáng xong, bà sẽ đi lấy áo quần cho ông thay và mang cặp ra xe giúp ông, rồi tạm biệt ông và chờ đến khi xe của ông đi khuất hẳn bà mới quay vào nhà. Một câu chào tạm biệt vợ, đôi khi ông cũng lúc nhớ lúc quên. Buổi chiều khi ông quay về, bà lại thoăn thoắt ra mở cửa cho ông, lại chuẩn bị bữa ăn tối thật tươm tất, lại dọn dẹp, lại tắm rửa thật thơm tho. Chuyện chăn gối vợ chồng, ông thường chỉ miễn cưỡng, qua loa và lăn ra ngủ ngay lập tức. Sáng hôm sau, bà lại thức dậy từ sáng sớm, và cả ông và bà sẽ lặp lại tất cả từ đầu như thế.
Rồi một buổi tối chớm thu, khi những cơn gió vừa đủ se lạnh để từng đôi trên phố nép sát vào nhau hơn, để người xa người nhớ nhau da diết hơn, để mỗi đêm ông Kì về nhà muộn hơn, để bà chờ đợi và hao gầy hơn…, ai đó đã gửi cho bà mấy tin nhắn liền vào điện thoại. Một số rất lạ. Tất cả những khoảnh khắc ông ở bên Nàng, ghé môi vào bên tai Nàng và hát cho Nàng nghe giai điệu của tình ca quen thuộc “Đôi bờ” mà hơn hai mươi năm về trước ông đã ôm bà vào lòng và hát giữa trời đông giá buốt của nước Nga đều đã được ghi lại và gửi cho bà trong những tin nhắn đó. Chỉ một mình trong căn phòng rộng lớn, bà thấy tất cả bỗng quay cuồng. Người đàn ông mà bà đã dành cả cuộc đời để yêu thương hơn cả bản thân mình đã phản bội bà. Thế giới trước mặt bà sụp đổ. Thế là hết. Thà ông chết đi, nỗi đau trong lòng bà có thể lớn hơn gấp nhiều lần, nhưng thời gian sẽ có thể giúp bà nguôi ngoai. Đằng này ông vẫn tráng kiện, tinh anh, và tỉnh táo như ngày nào, nhưng sao tim bà quặn đau đến thế, bẽ bàng đến thế. Đau như có ai vừa bóp nghẹt lấy lồng ngực nhưng bà lại không thể thét lên.
Freud đã từng viết, nỗi đau khổ vì phải chia lìa với người thân yêu sẽ nguôi ngoai theo thời gian, nhưng khi mất đi một điều gì đó không thể gọi tên, đau khổ sẽ trở thành nỗi u uất nhấn chìm con người vào hố sâu tuyệt vọng, không lối thoát.
Bà ôm lấy trái tim tan vỡ của mình và chạy vùng ra khu vườn trước nhà. Trong bóng đêm cô quạnh đang bủa vây lấy cơ thể đã từ rất lâu không còn cảm giác được nâng niu, vỗ về bởi người đàn ông mà bà một đời gắn bó, nỗi buồn tủi trong lòng bà như trào dâng đến uất nghẹn, vượt quá sức chịu đựng của một người đàn bà lần đầu tiên biết mình bị phản bội. Vì dường như bà chợt nhận ra mình đã đánh mất cả cuộc đời khi chỉ một mực phục tùng mà chưa từng có giây phút nào hoài nghi về ông.
Bà vô thức lao đi trong bóng đêm tìm ông, giai điệu của bản tình ca kỷ niệm ngày nào sẽ giúp bà tìm thấy ông và cùng ông quay về những ngày xưa. Trong cơn tuyệt vọng đến cùng cực, bà vẫn bền bỉ tin rằng ông không thể nào bước qua kỷ niệm. Bà bước đi như có một sức mạnh vô hình thôi thúc; và trái tim bà đang dẫn lối để bà tìm thấy ông. Trước mặt bà một vầng sáng chói loà hiện ra… một tiếng động như xé tan màn đêm và bà thấy mình như bay lên cùng với những thiên thần và cả một bầu trời sao lấp lánh vây quanh, rồi tràn xuống gương mặt bà. Cơ thể bà như có một dòng sông đang ào ạt chảy qua. Tiếng người lao xao, lao xao… rồi tắt lịm.
Cảnh sát đã đến và thấy bà nằm tan nát trên vũng máu. Chiếc điện thoại văng ra xa và giọng hát của ông vẫn vang lên tha thiết giai điệu buồn của kỷ niệm, giờ đây đã không còn dành cho bà:
Đêm dài qua, dưới mưa rơi, anh mong chờ em tới
Cây cỏ hoa như nói nên lời anh hạnh phúc nhất đời
Lòng anh riêng biết có yêu em, giữa tình đôi lứa ta,
Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa.
Lúc này đây, chỉ có con đường nhớ thương mà, con đường mỗi sáng bà đi chợ để nấu cho ông những bữa ăn ngon nhất, con đường bà đã đi chùa để cầu may mắn, hanh thông cho sự nghiệp của ông, con đường đã ghi dấu những bước chân mòn mỏi cả cuộc đời bà chỉ để gìn giữ cho ông được hạnh phúc, bình an. Con đường đã ôm lấy một phần thịt da, xương, máu của bà trong lúc hoảng loạn đi tìm ông; và đó cũng là lần cuối cùng bà bước đi trên con đường ấy.
*
Bà đã chết. Từ nay ông sẽ tự do đến với Nàng, và sẽ sống lại tất cả những gì đã mất. Liệu Nàng có tiếp tục đi cùng ông trên con đường cũ này không? Trong ngần ấy năm, bà đã trở thành thói quen của ông, và dường như từ rất lâu rồi, ông không còn màng đến những suy nghĩ hay cảm xúc của vợ mình. Mất vợ, ông chỉ thấy những bữa cơm rời rạc hơn, quần áo của ông bớt phẳng phiu hơn, và khi trở về nhà không còn ai đón đợi để mở cửa cho ông mỗi chiều muộn. Trong tâm trí ông, vóc dáng và gương mặt bà đã nhạt nhoà theo dĩ vãng xa xôi.
Chiều hôm đó, ông đã nói với Nàng về chuyến công tác xa nhà, nhưng chuyến bay bị hoãn, và ông trở về nhà. Trong đêm hiu quạnh ông lại tìm đến Nàng. Theo thói quen, ông tự mở cửa và đi nhẹ lên cầu thang để tránh làm Nàng tỉnh giấc. Nhưng vừa bước đến bậc cuối cùng, ông bỗng nghe thấy tiếng đàn ông lạ đang thầm thì trong phòng Nàng, ông đẩy nhẹ cánh cửa… và hỡi ôi, gã đàn ông đang ôm gọn Nàng trong vòng tay không ai khác chính là tên lái xe mà ông vẫn yêu cầu thay ông mang hoa đến tặng Nàng mỗi khi ông vắng mặt.
Ông chỉ kịp thốt lên một tiếng gì đó không rõ và đổ ập xuống sàn nhà, khiến cặp tình nhân hốt hoảng. Sau khi tỉnh dậy từ một cơn đột quỵ, ông đã vĩnh viễn bất động. Nàng chỉ đến lặng lẽ nhìn ông một lần, rồi vội bước đi theo gã tình nhân trẻ. Ông đã không còn sức để đau khổ. Nhưng từ khoé mắt mờ đục của ông, hai giọt nước mắt lặng lẽ rơi.
*
Ngay cả Chúa còn bị phản bội và đóng đinh trên thập tự giá. Làm lãnh đạo như ông, vinh quang đi kèm với cay đắng cũng là lẽ thường, vì thế gian không độ lượng với ai bao giờ. Với một người luôn xem mình là hiện thân của Chúa như ông, sự độ lượng đó lại càng trở nên xa xỉ. Ông có thể sống một đời lương thiện, làm một ngàn điều tốt đẹp cho cuộc sống này, cho những người xung quanh ông, thế gian cũng chỉ mãi ghi nhớ đến một lần lầm lỗi của ông và sẵn sàng đẩy ông xuống tận cùng vực thẳm. Huống hồ gì, ông cũng chỉ nhầy nhụa, nhơ nhớp như vạn người trên thế gian và tự huỷ hoại mình bởi sự mơ hồ về tính biện chứng trong lý tưởng và hành động.
Ông nghĩ thế gian không thể biết những gì ông làm. Và thế gian chỉ thấy những gì ông muốn họ phải tận mắt thấy… trên truyền thông và mạng xã hội, rằng định mệnh của ông được sắp đặt bởi một chữ vì: Vì gia đình ông danh giá, vì ông tu nghiệp ở Nga về, vì ông sống trong dinh tự nguy nga, vì quyền lực trong tay ông, vì ông có thể hô phong hoán vũ, vì vợ ông tận tuỵ thủy chung, vì con cái ông vẻ vang thành đạt.
Vì ông là hiện thân của Chúa, phiên bản trần gian, vì tên của ông không phải là Jesus Christ, mà là Nguyễn Viết Kì. Cả đời, ông Kì chưa khi nào hài lòng với tên của chính mình. Phải chăng cái tên của ông cũng tạo nên số phận. Mỗi khi xuất hiện, dù xa hay gần, người ta đều kính cẩn cúi đầu chào ông, gọi tên ông. Ông không muốn khi ông nằm xuống, người ta sẽ nhớ đến ông và những tội lỗi của ông, rồi nguyền rủa ông. Ông muốn khi chết đi, thân thể của ông sẽ trở về cát bụi, rũ bỏ mọi muộn phiền, hoen ố của trần gian, và tan vào hư không. Đêm đó, khi cảm thấy mình không thể qua khỏi, trong cơn hấp hối, ông gọi con cái đến và trăn trối lần cuối, rằng sau khi ông chết, trước mộ ông chỉ để một tấm bia màu trắng, không khắc tên hay bất cứ thông tin gì về ông. Thế nhưng, nghiệt ngã thay, người đời vẫn ngày ngày đi ngang qua ngôi mộ có tấm bia trắng đó, người nọ hỏi người kia: “Thấy kì không?” “Kì thật!” “Kì quá, phải không?”.
Nguồn Văn nghệ số 12/2022