Nguyễn Đức Tùng "văn bản hóa ký ức" bằng ngôn từ, bằng hình ảnh ẩn dụ con thuyền, và bằng lối văn vừa sắc lạnh như lưỡi dao mổ, vừa dịu dàng như một bài thơ. Thuyền không chỉ ghi lại biến cố vượt biên, mà trở thành một bản đồ tinh thần, nơi mỗi mất mát cá nhân được nâng lên thành chất liệu tự vấn.