Nghe âm vang đâu đây lời bài hát tháng Tư: “Bâng khuâng lối mòn hoa dại nở”. Tôi lẩm nhẩm theo mà lòng dâng đầy cảm xúc… Chưa phải hè, không hẳn là xuân. Cơn mưa rào đầu mùa ồn ã, nước mưa mát lành chẳng hề báo trước, lúa đồng xanh mượt chuẩn bị trổ bông. Ngọt lành - Tháng Tư.
|
Nếu như ở phố phường hoa loa kèn nở trắng ngà, thanh khiết, dịu dàng khoe sắc với nắng tháng Tư thì ở quê tôi cũng là mùa của hoa gạo, hoa vông thi nhau thắp lửa đầy trời. Lá vông xanh mát xòe ra hứng nắng. Cây vông thật gần gũi, thân thuộc, lá dùng để uống, cành dùng làm gậy. Trên đồng, hoa cỏ đồng nội cùng lũ bướm ong cũng rộn ràng theo gió. Ánh mặt trời ấm áp mà không gắt, gió mát lành mà không lạnh. Hàng xà cừ cổ thụ im lìm thay áo mới, màu áo vàng phai phủ kín cả lối về. Bình yên! Gió tháng Tư quấn quýt làm tung bay làn tóc tơ, xao xuyến cả bờ vai. Tôi đi giữa mong manh của khoảnh khắc giao mùa và muốn lưu giữ một chút gì đó của tháng Tư...
Cũng trong tháng giao mùa này, tôi vẫn thường gặp một bà lão hàng nước khi ngồi vấn tóc - hình ảnh hiếm hoi bỗng dậy lên trong tôi những kỷ niệm ngọt ngào về nội khi xưa. Mỗi sớm mai ngồi bên nội, từng cử chỉ thân quen trong ký ức dội về. Dù chỉ còn ít tóc thôi nhưng sáng nào, trước khi têm trầu nội cũng ngồi chải tóc. Nội buộc lệch sang một bên rồi dùng khăn vấn tròn quanh đầu, vẫn còn sót lại những sợi trắng như tơ cước phất phơ trên vầng trán nhăn nheo, nụ cười bỏm bẻm, màu răng đen huyền, mùi trầu thơm cay phả vào tôi, vào những mùa xuân tuổi thơ trong trẻo của tôi. Giờ nội đã đi xa, thịt xương gửi vào đất nhưng hơi ấm, những kỷ vật, kỷ niệm vẫn như còn hiện hữu, vương vất đâu đây quanh mái nhà xưa, mảnh vườn xưa. Cả những lời ru của nội nữa, còn theo tôi “đi trọn kiếp con người!”
Những ngày xưa khốn khó, tù túng đã dần xa. Nông thôn đang từng ngày đổi mới. Con đường đất lầy lội mà lũ trẻ ngày xưa đến trường phải dùng gậy vông thì giờ đây đã bê tông hóa nằm ẩn mình dưới hàng cây xanh mát. Quê tôi và nhiều vùng quê khác đã thực sự thay đổi nhưng tình làng, nghĩa xóm thì vẫn còn lưu giữ. Nhịp sống xung quanh dù gấp gáp, hối hả nhưng tôi vẫn muốn dành những “khoảng lặng” để cảm nhận phút bình yên, tìm lại chính mình. Tình thân, thứ tình cảm vĩnh hằng, ai đó có lúc quên và ta chỉ cảm nhận thực sự khi có tác động từ ngoại cảnh. Tháng Tư, vị ngọt đang thấm đẫm thật nhẹ nhàng, đủ để ta thanh lọc tâm hồn.
Vẫn là tháng Tư. Đi trên những con đường bê tông hóa ấy – thành quả từ Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới trong công cuộc Đổi mới của quê hương và đất nước hôm nay, lòng tôi chộn rộn. Bởi còn một tháng Tư lịch sử từ mùa xuân năm bảy mươi lăm (1975), để vĩnh viễn “nước non ta nay một dải”; để muôn người, muôn đời cất cao khúc hát “Đất nước trọn niềm vui!”
Buổi sớm mai, bình minh mọc sớm, bầu trời u ám của những ngày mưa xuân tan biến để nhường cho màu xanh thăm thẳm. Không còn mưa bay, không còn ai đợi ai trên lối mòn đầy hoa dại nở... Tháng Tư, nhiều thứ bị lãng quên, mùa hoa và những cơn mưa giao mùa vẫn về đúng hẹn. Hoa gạo rụng xuống thả đầy trời tơ trắng như những sợi tơ cước của nội tôi. Tôi đưa tay với lấy để níu giữ tháng Tư cho riêng mình. Rồi ngỡ ngàng, trong vòm lá xanh, có tiếng ve non như mở đầu khúc ca khải hoàn rộn rã. Có cả tiếng chim gù trong vòm lá.
Dù nuối tiếc, tôi giã từ tháng Tư như thế để bước vào tháng Năm với cả trời đầy thương nhớ, đầy phượng đỏ trong nắng gió xôn xao. Khoảng cách những kỳ thi đang xích lại gần. Lòng bâng khuâng, lắng lại những cảm xúc trong trẻo để bước tiếp một hành trình mới. Và những âm hưởng lời thơ lại ngân rung trong tôi, căng đầy mộng ước “Mùa hạ em như chén rượu đầy/ Em là trái chín của nghìn cây!”