Sáng tác

Thời gian và nỗi nhớ. Tản văn của Tạ Xuân Thu

Tạ Xuân Thu
Tản văn 08:00 | 01/05/2025
Baovannghe.vn - Tôi nhớ về những kỷ niệm ngọt ngào của một thời thơ bé. Nhớ những thảm hoa xoan tím rụng rơi đầy nơi góc sân, là mùi hương dịu nhẹ của những chùm hoa bưởi, hoa chanh trong vườn chiều nắng đẹp, là những bông gạo nở đỏ thắm rơi đầy lối...
aa

Có một thi sĩ đã ví rằng “thời gian như chuyến tàu vút ngang”, vâng! nếu đúng như vậy thì có lẽ tháng giêng sẽ là nhà Ga lớn nhất trong chặng hành trình của con tàu thời gian ấy trong một năm. Con tàu đang đủng đỉnh vào Ga để thưởng ngoạn những cảnh sắc tuyệt vời của “thiên nhiên đang mùa sinh sôi”, của “lứa đôi đang mùa yêu đương” thì bỗng một hôm bầu trời cao và sáng hơn gọi những cơn nắng ấm áp trở về, xua đi cái rét mướt, cái ẩm ướt của những ngày cuối xuân, trên những cành xoan hoa tím đã bung nở sáng cả một góc trời, trên cánh đồng lúa xanh miên man những tia nắng ấm áp đang nhảy nhót quanh những giọt sương tinh khôi trĩu nặng, những chú chim chiền chiện đang từng đôi lượn vòng trên vòm trời xanh và líu lo khúc ca hạnh phúc.

Thời gian và nỗi nhớ. Tản văn của Tạ Xuân Thu
Hoa gạo tháng ba. Ảnh minh họa. Nguồn: pinterest

Không rực rỡ và giàu cảm xúc học trò như tháng sáu “mùa thi”, không lãng mạn và ngọt ngào như tháng tám mùa thu, nhưng với tôi, tháng ba không chỉ là những ngày xuân bình thường, mà còn là khoảnh khắc cho tôi cảm nhận sự thánh thiện của thiên nhiên vào những ngày xuân rực rỡ nhất, để nhớ về những kỷ niệm ngọt ngào của một thời thơ bé. Nhớ những thảm hoa xoan tím rụng rơi đầy nơi góc sân, là mùi hương dịu nhẹ của những chùm hoa bưởi, hoa chanh trong vườn chiều nắng đẹp, là những bông gạo nở đỏ thắm rơi đầy lối lên xuống giếng nước trước ngõ nhà bà Ngoại mà đến giờ tôi vẫn nhớ những chùm rễ vững chắc trơ ra thành từng bậc để mọi người bước xuống gánh nước.

Tháng ba muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp đầy đủ của những cây gạo đại thụ trong mùa trổ bông phải nhìn từ xa mới thấy được cái lung linh của những bông hoa như những đốm lửa rực rỡ thắp lên nền trời xanh. Hình ảnh đó luôn gọi ta về với những ước mơ, nhắc ta về một thời nhiều say mê… đã cho ta cảm xúc gửi tâm hồn vào những câu thơ:

Như ước vọng cháy một trời rực lửa

Khao khát còn bỏng rát những miền xưa

Hoa gạo thắm như lòng người chờ đợi

Xin em đừng vội vã, Tháng Ba ơi...!

Tháng ba của tôi là những buổi sớm đi bộ đến trường trên con đường cát lún ngạt ngào mùi hoa hương nhu, ngoài kia những thảm lúa xanh trong bảng lảng sương sớm, thỉnh thoảng lại bắt gặp những cặp bồ nông cao lớn sánh đôi tình tự trong không gian mênh mang sắc màu của mùa xuân vô cùng đẹp đẽ.

Thời gian còn hằn sâu trong ký ức bao người dân quê về một thời gieo neo, thiếu thốn. Những ngày giáp hạt “tháng ba, ngày tám”, mùa cũ đã qua lâu rồi, mà vụ chiêm lúa còn đang thì con gái, thóc lúa đã vơi cạn trong bồ, người nông dân chống chọi với thiếu hụt “cái ăn” của những ngày nhọc nhằn. Những ngày nông nhàn bà con rủ nhau đi biển cào don, bắt ốc, xới vọp đem chợ bán để kiếm thêm gạo ăn chờ ngày thu hoạch vụ chiêm.

Những chiều theo thầy mẹ ra mảnh ruộng phần trăm nho nhỏ trước làng để chăm bón cho những luống dưa, luống ớt, mảnh ruộng nhỏ của thời kỳ bao cấp ấy đã cùng thầy mẹ tôi nuôi lớn giấc mơ cho các con được cắp sách đến trường.

Thời gian là những câu chuyện buồn của thầy mẹ tôi về những tháng ngày bi thương nhất của làng quê trong nạn đói năm 1945. Tháng ba nhà tôi có nhiều giỗ hơn các tháng khác, còn nhớ có lần thắp hương giỗ một người em của thầy tôi, ông đã nghẹn ngào kể về nạn đói đã cướp đi tất cả những người em ruột và thúc bá của ông. Nhưng rồi mấy chục năm nay, thầy tôi đã được xum vầy bên vớhọ ở miền mây trắng bao la!

Bây giờ không gian xưa chỉ còn trong nỗi nhớ, nhưng với tôi khung trời ấy mãi mãi là một miền ấm áp vời vợi ở phía quê hương, chất chứa bao nhiêu kỷ niệm, bồi đắp thành chỗ dựa vững chãi trong tâm hồn, để rồi mỗi khi mệt mỏi tôi lại bám vịn vào đó để vững vàng bước tiếp. Và chiều nay bất chợt gặp lại những chùm hoa xoan rực rỡ cuối mùa trong nắng xuân bỗng khiến lòng mình ấm áp đến lạ. Thế mới biết hạnh phúc đến với ta có khi chỉ là sự bình yên, lắng đọng trong sâu thẳm tâm hồn, và tự nhiên những câu thơ cũ lại ngân lên trong tôi:

Đưa em về quê anh!

Hoa gạo thức một khoảng trời hò hẹn

Đêm Tháng ba, nghe lời than của Biển

Nỗi cô đơn khi vắng những cánh buồm!

Tiếng chim trời. Tản văn của Bùi Việt Phương

Tiếng chim trời. Tản văn của Bùi Việt Phương

Baovannghe.vn - Tiếng chim gắn với kỷ niệm về mảnh vườn, khu rừng, đó là những không gian sống gắn với tuổi thơ, gần gũi với thiên nhiên.
Mỹ Sơn, Em và Tôi - Thơ Nguyễn Nhã Tiên

Mỹ Sơn, Em và Tôi - Thơ Nguyễn Nhã Tiên

Baovannghe.vn- Hoàng hôn nhuộm rồi, Mỹ Sơn lẫn vào sương khói/ áo chàm bay mây thấp thoáng la đà
Nhà thơ, nhà báo, liệt sĩ Thâm Tâm: Quăng tay chén khói tan thành trời mưa

Nhà thơ, nhà báo, liệt sĩ Thâm Tâm: Quăng tay chén khói tan thành trời mưa

Baovannghe.vn - Trước khi làm báo Vệ Quốc quân trong kháng chiến, cố thi sĩ Thâm Tâm (1917-1950) là một gương mặt độc đáo trong nhóm thơ Tam Anh (Gác Sơn Nam) Khâm Thiên (Hà Nội), cùng Nguyễn Bính và Trần Huyền Trân.
Tiếng vọng đại ngàn. Truyện ngắn của Bùi Tuấn Minh

Tiếng vọng đại ngàn. Truyện ngắn của Bùi Tuấn Minh

Baovannghe.vn- Trong nỗi đau mất vợ, ngọn lửa bùng lên, cháy bảy ngày bảy đêm, củi lấy từ gỗ rừng cha, đất từ đáy sông mẹ, nước từ thác Dray Sáp. Người tù trưởng cầm con dao sắc lẹm, miết nhẹ bàn tay trắng hồng mùi hơi sữa đứa con gái nhỏ, những giọt máu đào ngọt ngào lót thót rơi xuống dòng thác sục sôi, óng vàng dữ dội.
Liên Hợp Quốc thông qua đề xuất “Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững”

Liên Hợp Quốc thông qua đề xuất “Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững”

Baovannghe.vn - Ngày 4/9, tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80 đã thông qua Nghị quyết phát động “Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững”, tuyên bố giai đoạn 2027–2036 là Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững