Chuyên đề

Hương cỏ mật

Trần Bảo Trân
Văn học thiếu nhi 15:00 | 31/05/2025
Baovannghe.vn - Hôm nay Nghé Hoa được theo mẹ ra đồng, cậu vui lắm chạy tới chạy lui, đôi lúc nhảy cẫng cả lên, bốn chiếc chân nhỏ bé guốc móng bắt đầu cứng cáp thỉnh thoảng lại gõ bồm bộp xuống nền đất ẩm.
aa

Sớm nay tạnh mưa, ánh nắng le lói sau luỹ tre quanh làng làm không gian bừng sáng, ấm áp. Đã qua một mùa đông dài lê thê lạnh lẽo, qua những đợt mưa phùn gió bấc buốt nhức làn da. Hôm nay Nghé Hoa được theo mẹ ra đồng, nghé vui lắm chạy tới chạy lui, đôi lúc nhảy cẫng cả lên, bốn chiếc chân nhỏ bé guốc móng bắt đầu cứng cáp thỉnh thoảng lại gõ bồm bộp xuống nền đất ẩm. Mẹ Trâu đi đằng trước thỉnh thoảng dừng bước ngoảnh lại, đưa cặp mắt hiền từ nhìn Nghé Hoa, chú nũng nịu chạy lại gần mẹ, dụi dụi chiếc đầu còn chưa mọc sừng với bộ lông mềm mịn vào bụng mẹ, kêu lên một tiếng “nghé ọ” đầy sung sướng và hạnh phúc, rồi lại cong đuôi phóng vút về phía trước.

Con đường như mũi tên đâm xuyên vào cánh đồng. Mùi ngai ngái của bùn đất quện mùi thơm của rơm rạ càng kích thích khứu giác của Nghé Hoa, ven bờ, những vạt cỏ mật non mơn mởn đua những ngọn lá tua tủa lên trời, Nghé Hoa cúi xuống nhẹ nhàng đưa chiếc lưỡi lùa vào giữa những lọn lá non tơ, dùng hai hàm bứt lên một vài ngọn cỏ ngọt xớt vào miệng. Chao ôi! Cỏ mật tháng giêng mới thơm mà ngọt biết chừng nào, nó khác hẳn hồi mùa đông khi những cơn mưa còn đi trốn tận chỗ mùa xuân, nên những ngọn cỏ mật vừa cứng, vừa dai, không khác nào những cọng rơm khô. Nên lúc đó Nghé Hoa chỉ thích rúc vào bú mẹ.

Hương cỏ mật
Trên đồng cỏ - Ảnh: Pixabay

Giờ thì khác rồi, cỏ non mơn mởn thế kia cơ mà! Một bờ ruộng, hai bờ ruộng… rồi cả một bãi cỏ mật xanh tươi đua chen xúm xít bên nhau, cỏ uống sương đêm, cỏ tắm mưa xuân và hít thở không khí mùa xuân nên cứ mãi tươi xanh mơn mởn. Trên cánh đồng không chỉ có hai mẹ con nhà nghé đâu, đằng kia rất nhiều những bác Trâu mộng to khoẻ lực lưỡng, những cô Trâu duyên dáng với những đôi mắt to đen mơ màng, những anh Trâu choai choai trên đầu mới nhú hai mỏm sừng lên khỏi đám lông tơ dày dặn… Tất cả cùng cắm cúi gặm cỏ, đàn Trâu hình như không phải đang ăn cỏ mà là đang thưởng thức những món quà tuyệt vời mà mùa xuân ban tặng cho muôn loài. Cả cánh đồng vang lên những tiếng roàn roạt… roàn roạt... đến là vui tai. Ra tới bãi cỏ, Nghé Hoa lại chạy tung tăng khám phá đồng cỏ, tới tận đầu bãi nơi có những chân ruộng cao mà người nông dân dùng để trồng lạc, trồng ngô… Bỗng Nghé Hoa như cảm thấy có ai đang nhìn mình, ngẩng đầu lên Nghé Hoa bắt gặp một đôi mắt của một chú “nghé” con đang chằm chằm nhìn người bạn mới tới. Nghé Hoa liền cất tiếng:

- Bạn tên là gì vậy?

- Tớ tên là Bê Vàng, còn bạn?

- Tớ là Nghé Hoa.

À thì ra bạn ấy là bê con, con của bác Bò Vàng. Họ hàng nhà bác ấy chỉ kéo cày hoặc bừa trên những thửa ruộng cao không ngập nước. Nghé Hoa nhìn ra xa, đúng là mẹ bạn Bê Vàng đang đi cày với một bác nông dân trên thửa đất cao hơn những thửa ruộng ở cánh đồng trũng dưới kia. Đang cày đất, thấy bóng bê con xa xa bò mẹ “ò” lên một tiếng gọi con. Khi thấy con có bạn, bác bò ngoe ngoe cái đuôi ra chiều vui vẻ và tiếp tục cày đất, để cho hai đứa bé chơi với nhau. Đằng này mẹ Trâu cũng vừa gặm cỏ vừa liếc cặp mắt hiền từ dõi theo Nghé Hoa, chiếc mõ lúc lắc nhịp nhàng theo nhịp đưa lên gật xuống của Trâu mẹ “cốc cốc… cốc cốc…” rộn ràng như một bản nhạc vui nhộn. Mà Nghé Hoa giỏi lắm, dù ở xa thế nào cả khi không nhìn thấy mẹ, hoặc mẹ chú đứng lẫn trong đàn đông đúc nhường kia, nhưng hễ nghe thấy tiếng mõ của mẹ là Nghé Hoa nhận ra ngay. Bỗng bạn Bê Vàng đề nghị.

- Bạn đi theo tớ… Đằng kia có những ngọn ngô non ngọt lắm.

- Có ngọt hơn đám cỏ mật này không? - Nghé Hoa nghếch đẩu lên hỏi bạn.

- Ngọt lắm, cậu cứ ăn thử mà xem. Không phải lúc nào trên đồng cũng có thứ đó đâu, phải đúng vụ cơ. Mà những ngọn ngô non này là do các bác nông dân mới trồng được vài tuần tuổi thôi, đảm bảo ngọt không thể cưỡng được. Tớ đã thử rồi.

Nghé Hoa do dự quay lại nhìn mẹ. Bê Vàng lại giục:

- Không xa đâu, ngay thửa ruộng kia thôi.

Nghĩ chắc không lạc được đâu, có bạn bê đi cùng và lại lỡ có lạc thì Nghé Hoa sẽ nghe tiếng mõ của mẹ mà tìm về. Thế là hai bạn dẫn nhau luồn qua ruộng mía, qua thửa đất vừa cày ải, tới đầu mỏm roi đất nhô cao, tới một ruộng ngô non vừa lên cao ngang đầu gối. Những chiếc lá ngô dài và to như những chiếc liềm màu xanh nõn. Cúi xuống gặm một cây, đưa vào miệng đảo qua đảo lại giữa hai hàm. Thứ nước thơm và ngọt quyện vị bùi bùi của cây non mới thú vị làm sao. Nghé Hoa nghiêng mõm vơ đầy một hàm nhai ngấu nghiến, bên cạnh Bê Vàng cũng đang say sưa thưởng thức món thức ăn quá tuyệt vời này. Bỗng vang lên một tiếng “oái” rõ to ngay bên tai. Một cái đầu ram ráp màu vàng nâu, ngọ nguậy vươn ra từ bẹ lá non làm Bê Vàng giật mình nhảy cẫng sang một bên. “Oạp” Bê Vàng rơi tòm xuống một cái hố đầy nước, đó là những hố nước sâu cỡ một mét (nghĩa là ngang hông Nghé Hoa và Bê Vàng thôi), bà con nông dân dùng để chứa nước tưới rau và hoa màu trên đồng cao. Tiếng Rắn Cỏ cười ngặt nghẽo trên ngọn một cây ngô: “Ha… ha… ha… Ai bảo ngoặm vào lưng tớ, làm hỏng cả giấc mơ tuyệt đẹp của tớ… ha… ha… Vậy nên cậu cứ ở đấy mà tắm cho mát nhé.” Nghé Hoa thì chả để ý đến sự giễu cợt của Rắn Cỏ, cậu chạy loanh quanh bên mép hố tìm cách giúp bạn lên bờ. Nếu là Nghé Hoa thì sẽ không sợ nước, sợ bùn như thế, còn bê con thì không quen nên cứ cuống cuồng quẫy đạp trong hố làm nước làm bắn lên tung tóe.

- Đừng sợ! Để tớ giúp bạn lên khỏi đó nhé.

Nước mắt Bê Vàng lăn giàn giụa.

- Nghé Hoa ơi, làm cách nào giúp tớ lên khỏi đây đi, tớ sợ nước lắm. Nhỡ… tớ chết chìm ở đây thì sao?

- Không đâu, hố nước chỉ sâu ngần ấy thôi. Để tớ giúp bạn lên bờ.

Nói rồi nghé cúi xuống dùng mõm ủi ủi nhưng không làm tình thế khá hơn, chạy tới chạy lui cả Nghé Hoa và bê con mệt phờ, bấy giờ cả hai cùng nghe tiếng mẹ Bò Vàng gọi con “ò…ò…ò…” phía bên kia ruộng mía. Nghé Hoa chợt “à” một tiếng như vỡ ra điều gì: “Bạn cứ đứng yên ở đó nhé, để mình đi gọi mẹ tới giúp sức”. “Nghé ọ”. Nghé Hoa cất tiếng gọi mẹ và chạy lại phía tiếng mõ cốc cốc đằng xa. Nhìn thấy Nghé Hoa hớt hải chạy lại, vừa gọi mẹ vừa hướng cặp mắt lo lắng về phía cuối ruộng mía. Trâu mẹ dường như đã đọc được sự lo lắng, bồn chồn trong mắt Nghé Hoa, liền đi theo nghé rời khỏi đám cỏ.

Hai mẹ con đi tới bên mép hố, Trâu mẹ lấy hết sức dùng mõm ẩy bê con lên khỏi hố nước, Nghé Hoa thì phụ mẹ ẩy phía đuôi bê con. Sau bao nỗ lực bê con cũng trèo lên được mặt đất, cả người lấm bê bết bùn và nước, Nghé Hoa ghé đến bên bạn, liếm liếm chiếc lưỡi ấm áp lên bộ lông mềm ướt sũng của bạn để an ủi cho bê con bớt sợ. “Lên được bờ rồi bạn đừng sợ nữa nhé, rũ mình như tớ thế này này, để nước bắn hết cho chóng khô lông”. Bê con rùng mình rũ rũ bộ lông, những tia nước bắn lên cao rồi từ từ hạ xuống, lóng lánh dưới ánh mặt trời trước mắt hai người bạn. Trong ánh mắt long lanh ấy Nghé Hoa thấy bê con đang cười cùng mình. “Cháu cảm ơn bác Trâu, cảm ơn bạn Nghé Hoa thật nhiều ạ!”

Hương cỏ mật
Trên hoa vàng cỏ xanh - Ảnh: Pixabay

Trâu mẹ giục bê con và Nghé Hoa quay lại thửa ruộng mà bác Bò Vàng đang cày đất. Thật may lúc đó bác Bò Vàng đang ngóng cái đầu với cặp sừng lênh khênh bề phía bờ ruộng, bê con sung sướng chạy lại gần mẹ, xong lại chạy tới bên Nghé Hoa, cùng chậm rãi, thong dong gặm những vạt cỏ mật non tơ dưới chân. Cậu ta bẽn lẽn:

- Cỏ mật cũng ngon tuyệt phải không Nghé Hoa?

Nghé Hoa gật gật đầu nhìn sang bạn:

- Đúng vậy bê con à, ngô cũng ngon tuyệt… nhưng như thế là phá hoại mùa màng sẽ không tốt phải không nào.

Cả hai cùng cọ mõm vào nhau cười vang. Bỗng một chú Sáo Sậu mỏ vàng bay đến đậu trên lưng Nghé Hoa cất giọng líu lo.

- Nghé Hoa giỏi quá! Hai bạn thật là cừ khôi!

Nghé Hoa lúc lắc cái đầu, ngoe nguẩy chiếc đuôi ngắn cũn của mình:

- Cám ơn bạn Sáo Sậu, nhưng làm sao mà bạn biết được thế? Sáo sậu huýt lên một điệu véo von và kể:

- Nhà Sáo chúng tớ đậu ở trên cây gáo, chúng tớ nhìn thấy hết mọi hoạt động trên cánh đồng này.

Vừa trả lời Sáo vừa dùng mỏ mổ vào những con Ve bám vào da Nghé Hoa. Thế là Nghé Hoa không bị đám Ve làm ngứa ngáy, vì đã có bạn Sáo tiêu diệt chúng rồi, nghé nghĩ trên đời này thật là hạnh phúc vì có những người bạn đáng yêu như vậy.

- Chúng tớ cám ơn bạn Sáo Sậu nhiều lắm! Trên cánh đồng này có biết bao điều thú vị và những người bạn thật tuyệt vời.

Vừa lúc đó chú mục đồng ra ruộng dắt Trâu mẹ về cày ruộng. Nghé Hoa quay đầu tạm biệt bê con rồi theo mẹ ra về, Sáo Sậu cũng tạm biệt mẹ con Nghé Hoa và bay sang chơi với bê con. “Nghé ọ!... Tạm biệt, ngày mai mình gặp lại các bạn nhé!” Cả ba cùng cười vang trên cánh đồng cỏ mật thơm lừng.

Trần Bảo Trân| Báo Văn nghệ

Văn học nước ngoài ở miền Nam 1954 - 1975

Văn học nước ngoài ở miền Nam 1954 - 1975

Baovannghe.vn- Văn học miền Nam 1954 - 1975 hình thành và phát triển trong tư thế hội nhập sâu rộng với văn hóa, văn học phương Tây và thế giới.
Một vài ký ức

Một vài ký ức

Tuần báo Văn nghệ ở giai đoạn mới vẫn giữ được tín nhiệm với bạn đọc, chính là đã biết tranh thủ sức đóng góp của tập thể trong và ngoài tòa soạn. Khi ai cũng đã có trách nhiệm với tờ báo, thì việc đọc, chọn bài có trách nhiệm và công bằng hơn, biết trân trọng cộng tác viên hơn, huy động được sáng kiến của nhiều anh em hơn.
Về đi, cún con ơi. Truyện ngắn của Bùi Việt Sỹ

Về đi, cún con ơi. Truyện ngắn của Bùi Việt Sỹ

Baovannghe.vn - Bác Lê ơi! Con Cún nhà cháu có đến đây không? Nhìn đôi mắt to ngấn nước mắt và khuôn mặt gầy gò, hốc hác của đứa cháu gái mới hơn mười tuổi, người đàn ông thảng thốt đáp lại: - Không, mà sao nó đến đây được? Chưa nghe hết câu trả lời của người bác ruột, đứa bé đã khóc òa lên, thảm thiết.
Hồng Hạnh, Võ Thiện Thanh: Những đứa con của biển

Hồng Hạnh, Võ Thiện Thanh: Những đứa con của biển

Baovannghe.vn - Từng được khán giả và giới chuyên môn ưu ái đặt cho cái tên “nữ hoàng nhạc nhẹ Sài Gòn thập niên 1990”, sau đúng 15 năm kể từ đĩa nhạc gần nhất Ngỡ đâu tình đã...!, nữ ca sĩ Hồng Hạnh vừa chính thức trở lại với album Yêu em biển xanh. Lấy chủ đề biển, album ra mắt đúng vào mùa hè của những chuyến đi và sự chiêm nghiệm.
Việt Nam lần đầu tiên ban hành Luật Công nghiệp công nghệ số

Việt Nam lần đầu tiên ban hành Luật Công nghiệp công nghệ số

Baovannghe.vn - Trong phiên họp ngày 14/6, với 441/445 tán thành (tỉ lệ tán thành 92,26%) Quốc hội đã thông qua Luật Công nghiệp công nghệ số lần đầu tiên của Việt Nam.