Ngẫu khúc trước đá
Từ lời ru chưa từng khai nở
từ vết thương kỷ nguyên đã chết…
đá lớn lên
người đặt đời mình lên đá
dựng cột máu
khắc trí tuệ
tạc ảo vọng
ngỡ vĩnh cửu như bình minh reo
những thành quách, tượng đài
là giấc mơ run rẩy
là khát vọng ghi dấu, khắc tên
trên trần đời nắng mưa bão táp…
đá lặng lẽ mở lòng, mở mắt
nghiền ngẫm bước chân đi qua
những ngôn từ tung hô
tiếng vỗ tay gào thét…
đá dạy ta câm lặng
trí khôn cũng chỉ là dòng nước
chảy xói mòn
và khuất trôi xa…
| Trầm tích thời gian - Thơ Phan Thành Đạt Đồng tiền - Thơ Quang Chuyền Thu như người tình xa - Thơ Trần Đình Nhân Bóng xưa - Thơ Trần Nhuận Minh Nước - Thơ Hà Phạm Phú |