Buổi sáng sớm, màn sương mỏng tang trải dài trên những tán cây, làm cho mọi thứ như khoác lên mình một lớp áo huyền ảo. Mặt trời dường như cũng lười biếng hơn, chỉ để lại vài tia sáng yếu ớt lấp ló giữa những đám mây xám nhạt.
Gió đông chớm lạnh lùa qua từng khe cửa, len lỏi qua từng mái nhà, mang theo hơi thở của đất trời. Cái lạnh chưa quá khắc nghiệt, chỉ như một cái chạm nhẹ vào da thịt, làm ta khẽ rùng mình rồi lại cảm thấy dễ chịu. Con đường dài thênh thang, hàng cây trụi lá đứng đó như đang ngóng chờ điều gì đó, một chút mong mỏi, một chút hoài niệm về những mùa đã qua.
Những buổi chiều đầu đông, bầu trời trở nên mờ ảo, bảng lảng trong sắc xám bạc. Ánh sáng yếu ớt của hoàng hôn dường như chấp chới giữa ranh giới của ngày và đêm. Tiếng xe cộ ồn ã giờ đây như chậm lại, nhường chỗ cho không gian tĩnh lặng bao trùm. Những hàng quán nhỏ ven đường bắt đầu nổi lửa, mùi khói bếp lẫn trong hương thơm nồng ấm của những món ăn mùa đông lan tỏa khắp các ngõ ngách. Bát phở nóng hổi, ly trà gừng thơm nồng, tất cả như ôm lấy ta trong vòng tay của sự ấm áp, xua tan đi những làn gió lạnh đang len lỏi bên ngoài.
Mùa đông những ngày đầu không chỉ là mùa của cái lạnh, mà còn là mùa của những ký ức, của những cảm xúc lặng lẽ trở về. Đó là những buổi tối ngồi bên cửa sổ, nhìn từng đợt gió thổi qua hàng cây mà lòng chợt thấy miên man nhớ nhung. Là lúc ta cuộn mình trong chăn, đọc vài trang sách cũ, nghe những bản nhạc nhẹ nhàng, để rồi lặng người trước sự trôi đi của thời gian. Mùa đông đẹp nhất khi mới bắt đầu, khi cái lạnh mới chỉ chùng chình, chậm rãi len vào từng góc phố, con đường.
"Ngày đông" - Tranh của họa sĩ Phạm Bình Chương |
Mùa đông, với ba là những ngày đối mặt với cơn đau. Với mẹ là sự chuẩn bị chu toàn cho tổ ấm. Và với những cụ già là những ký ức xưa cũ, những câu chuyện về thời gian chẳng bao giờ ngừng chảy.
Thương ba mỗi khi đông về lại phải khổ sở với căn bệnh viêm xoang đã hành hạ ông suốt nhiều năm trời. Những cơn đau âm ỉ nơi sống mũi khiến ba hay sụt sịt, đôi khi làm ông bực dọc. Cơ thể của ba dường như đã trở thành chiếc máy dự báo thời tiết, cứ hễ trời trở lạnh là ba lại khó chịu, cảm nhận sự thay đổi trước cả khi gió mùa về. Cái lạnh chưa đến nhưng những cơn nhức nhối đã chậm rãi gõ cửa, báo hiệu một mùa đông khắc nghiệt sắp tới.
Mẹ thì đã quen với việc mùa đông tới từ lúc nào không hay. Bà bắt đầu lục đục trong nhà, soạn sửa chăn ấm, áo len. Chăn cũ được phơi lại dưới nắng yếu ớt còn sót lại của ngày thu, áo len bông cũng được giặt sạch, thơm mùi xà phòng. Mẹ luôn cẩn thận, chỉn chu từng chút một, chuẩn bị chu đáo để cả nhà có thể an lành qua một mùa đông rét buốt.
Trong làng, mấy cụ bà tóc bạc phơ thường tụm lại nơi góc sân, vừa ăn trầu vừa thủ thỉ bàn chuyện. Những câu chuyện đơn giản nhưng thấm đượm sự quan tâm, mộc mạc như chính những ngày tháng đã qua của cuộc đời họ. Họ thường đoán già đoán non về mùa đông năm nay, liệu có lạnh hơn năm ngoái hay không. Tiếng nói chuyện rì rầm như hơi thở của mùa đông, hòa vào gió lạnh và âm vang trong không gian tĩnh mịch của buổi chiều muộn.
Còn em, trong một buổi chiều đầu đông nào đó, bước chân chậm rãi trên con đường vắng, giữa cái lạnh se sắt của phố phường. Lòng bỗng lắng lại khi vô tình bắt gặp quỳnh hương nhà ai vừa chớm nở bên thềm. Hương quỳnh thoảng nhẹ, thanh tao, không quá nồng nàn nhưng đủ để lay động tâm hồn. Giữa cái rét đầu mùa, mùi hương ấy như một lời an ủi dịu dàng, khiến em bỗng nhớ về những kỷ niệm xa xưa, những điều thân thuộc đã trôi qua trong lặng lẽ.
Đi ngang vài ngôi nhà, em thấy ánh đèn tắt sớm, cửa đóng im lìm. Những căn nhà nhỏ lặng lẽ bước vào giấc ngủ, như hòa vào tiết trời tĩnh mịch. Có lẽ, chỉ có con đường và những hạt gió mỏng manh còn đang lang thang trong đêm. Và rồi, em thấy đôi tình nhân nép sát bên nhau, tay nắm chặt, bước đi trong im lặng nhưng chan chứa tình cảm. Gió lạnh không thể làm họ xa nhau mà ngược lại, nó như sợi dây vô hình, gắn kết họ gần hơn, ấm áp hơn.
Trời độ này ngọt ngào và dịu dàng biết mấy cho những yêu thương chân thành. Giữa cái lạnh đầu mùa, tình cảm như được sưởi ấm thêm, sâu đậm hơn. Cái se sắt của gió đông không khiến người ta thấy cô đơn, mà làm cho sự hiện diện của nhau trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Em bước tiếp, mang theo một chút man mác, một chút ấm áp, và cả sự dịu dàng của mùa đông len lỏi vào từng ngóc ngách tâm hồn.
Mùa đông đã về!