Mỗi khi nghe đài báo tin bão, làng quê tôi lại tất bật chuẩn bị. Người lớn lo che chắn nhà cửa, chèn chống mái nhà, kéo lúa về nhà trước khi mưa ngập ruộng. Trẻ con tụi tôi ngược lại, cảm thấy hào hứng, dù trong lòng vẫn thoáng chút lo sợ. Không khí trước cơn bão lúc nào cũng âm u và nặng nề. Mây đen kéo kín trời, không gian im lìm đến lạ thường, chỉ còn tiếng gió xào xạc quấn lấy lá cây. Đó là những dấu hiệu báo trước một trận bão lớn sắp ập đến.
Quê tôi dù đã trải qua nhiều cơn bão lớn nhỏ nhưng mỗi lần bão về, không ai dám chủ quan. Những cơn bão không chỉ mang theo mưa to gió lớn mà còn là những trận lũ lụt sau đó. Gia đình nào cũng tất bật chuẩn bị lương thực dự trữ, bởi họ hiểu rằng khi bão đến, chợ búa không họp, trường học đóng cửa, mọi sinh hoạt đều đình trệ. Cả làng quê mình dường như co cụm lại trong những ngôi nhà, chờ đợi cơn bão qua đi. Lúc nhỏ, tôi hay theo chân mẹ ra vườn, phụ mẹ vắt cây dây điện lên cao để tránh nước dâng. Mẹ cẩn thận gom tất cả những vật dụng dễ trôi như chậu, xô, thúng, sàng vào một góc nhà, rồi cùng ba chèn thêm những tấm ván lớn trước cửa. Lúc ấy, tôi vẫn chưa hiểu hết sự căng thẳng của ba mẹ, chỉ nghĩ rằng mưa bão là một điều gì đó thú vị. Sau này lớn lên, trải qua nhiều trận bão, tôi mới thấu hiểu được sự lo lắng đó: lo cho mái nhà không bị tốc, lo cho những hạt lúa còn nằm ngoài ruộng, lo cho cả những con gà, con vịt đang phải chống chọi với dòng nước lũ.
Tranh: Marita Milkis |
Trong ký ức của tôi, những mùa mưa bão không chỉ là nỗi lo mà còn là những khoảnh khắc sum họp gia đình. Cả nhà quây quần bên bếp lửa, nấu những nồi cháo nóng hổi, hoặc những món ăn đơn giản mà ấm lòng như cháo đậu đỏ. Ngoài trời, mưa rơi rào rạt, gió đập ầm ầm vào mái nhà, nhưng bên trong, không khí lại ấm cúng lạ thường. Bếp lửa bập bùng, ánh sáng hắt lên những khuôn mặt thân thuộc của gia đình, tạo nên một bức tranh đậm chất quê.
Những lúc đó, mẹ thường kể cho chúng tôi nghe về những mùa bão lớn mà mẹ đã trải qua hồi nhỏ. Câu chuyện về những năm tháng khó khăn, khi mà người dân quê tôi không có đủ điều kiện để phòng tránh bão như bây giờ. Những mái nhà tranh, nhà lá dễ dàng bị cuốn đi trong gió lớn, lũ lụt thì tràn vào ruộng đồng, cuốn sạch cả mùa màng. Nhưng qua giọng kể của mẹ, tôi không chỉ cảm nhận được nỗi vất vả mà còn thấy được sự kiên cường, bền bỉ của người dân quê mình. Họ đã sống sót qua những mùa bão đó, đứng lên xây dựng lại từ đống đổ nát, tiếp tục gieo trồng và nuôi dưỡng những ước mơ.
Khi cơn bão đi qua, làng quê tôi như vừa tỉnh giấc sau một cơn ác mộng. Cảnh tượng đầu tiên mà tôi nhớ là cảnh những cành cây bị quật gãy nằm la liệt khắp nơi, nước mưa ngập đến đầu gối. Những ngôi nhà tốc mái, những con đường lầy lội đầy bùn đất, nhưng người dân quê tôi không hề nản lòng. Ngay sau bão, mọi người lại tất bật dọn dẹp, sửa chữa. Tôi thấy ba mẹ cùng những người hàng xóm cùng nhau sửa lại mái nhà, hàn lại những chỗ bị hư hỏng. Lũ trẻ con chúng tôi thì mừng rỡ khi được chạy nhảy trên những con đường đầy nước, và phụ giúp ba mẹ nhặt nhạnh những thứ bị trôi dạt đi.
Bão lũ có thể làm hư hại nhà cửa, cuốn trôi mùa màng, nhưng không thể dập tắt tinh thần của người dân quê tôi. Tôi luôn nhớ đến hình ảnh ba mẹ và những người hàng xóm cùng nhau khắc phục hậu quả sau bão. Những cơn bão tuy khắc nghiệt nhưng cũng là lúc tình làng nghĩa xóm được thể hiện rõ nhất. Người có mái nhà vững chắc thì giúp đỡ người chưa kịp sửa chữa, người còn lúa gạo thì chia sẻ với người bị mất mùa. Tôi nhận ra rằng chính sự gắn bó và đoàn kết đó đã giúp người dân quê tôi vượt qua mọi khó khăn, thử thách.
Ngày nay, khi nhắc đến mùa mưa bão, lòng tôi không còn quá lo lắng như trước. Công nghệ hiện đại và hệ thống cảnh báo sớm giúp người dân có thể chuẩn bị tốt hơn trước mỗi cơn bão. Nhưng dù có bao nhiêu phương tiện hỗ trợ, quê tôi vẫn giữ nguyên những thói quen chuẩn bị từ bao đời nay: kiểm tra mái nhà, gom lúa về, chuẩn bị lương thực. Đó không chỉ là sự cẩn trọng mà còn là nét văn hóa của người dân miền Trung, luôn sẵn sàng đối mặt với thiên nhiên khắc nghiệt.
Mỗi khi mùa bão đến, lòng tôi lại trỗi dậy nhiều cảm xúc lẫn lộn. Đó là nỗi lo sợ trước sức mạnh của thiên nhiên, là nỗi nhớ về những ngày mưa bão cùng gia đình quây quần bên nhau, và là niềm tự hào về sự kiên cường của quê hương. Những cơn bão đi qua không chỉ để lại thiệt hại mà còn làm rõ hơn sức mạnh và tinh thần của người dân nơi đây. Dù mưa bão có khắc nghiệt đến đâu, quê tôi vẫn vững vàng đứng đó, chờ đợi một ngày nắng ấm trở lại.
Những mùa mưa bão, với tôi, không chỉ là một phần của cuộc sống mà còn là một phần không thể thiếu trong ký ức, nuôi dưỡng tình yêu với quê hương và con người nơi đây.