Hiện ê-kíp đang tiếp tục hoàn thiện để các diễn viên ngày càng ăn ý, tiết tấu vở diễn ngày càng nhuần nhuyễn, hướng tới một phiên bản trọn vẹn nhất trong ngày công diễn. |
Vì thế, tôi chọn cách kể câu chuyện ấy bằng một bản pop ballad nhẹ nhàng, với giai điệu đẹp, dễ nhớ nhưng đủ sức lay động. Tôi muốn Mừng nhớ mẹ không chỉ là lời tâm sự của một cậu bé, mà còn là khoảng lặng cảm xúc của cả vở diễn - nơi sự khốc liệt của chiến tranh được soi chiếu qua tình mẫu tử rất đỗi giản dị và sâu sắc. Điểm đặc biệt của phần ca từ là mỗi bài hát không chỉ để hát mà phải tự mình kể một câu chuyện. Từ không khí Toàn quốc kháng chiến, hình ảnh những trinh sát thiếu niên đến tình mẹ của Mừng, mỗi ca khúc đều phải khắc họa được nhân vật, thời đại và cảm xúc. Vì vậy, dù từng aria có thể đứng độc lập, khi đặt trong tổng thể, chúng phải nối với nhau thành một đường dây xuyên suốt, kể lại Tuổi thơ dữ dội bằng âm nhạc. “Bài hát này không phải chỉ để hát, mà còn phải mang tính hình tượng, mở ra một bức tranh bằng âm nhạc và ca từ.” |
Vì thế, tôi lựa chọn cách dàn dựng thiên về ngôn ngữ hình tượng, thay vì phô diễn quá nhiều tổ hợp múa. Các hình tượng trên sân khấu có thể tĩnh, có thể chuyển động rất nhẹ, nhưng mỗi chuyển động đều phải có dụng ý và tạo được điểm nhấn. Đặc biệt, phần hát chiếm tỷ trọng lớn và diễn viên hát live, nên biên đạo phải tính toán rất kỹ đường tuyến, động tác để diễn viên vừa hát tốt, vừa chuyển động, diễn xuất và duy trì không gian sân khấu. Bản thân tôi vốn thiên về ngôn ngữ hiện đại, nên khi làm một tác phẩm mang màu sắc sử thi và đề tài chiến tranh cách mạng, điều quan trọng nhất là phải bước ra khỏi vùng quen thuộc của mình. Tôi phải nghiên cứu kỹ nguyên tác, kịch bản, tham khảo những cách dàn dựng sử thi trước đây, rồi từ đó tìm một điểm giao giữa chất sử thi của câu chuyện và ngôn ngữ hiện đại của mình. Đó vừa là thử thách, vừa là điều khiến tôi muốn đi đến cùng với vở diễn. |
![]() |
| Vở nhạc kịch tái hiện trọn vẹn hình ảnh những thiếu niên “tuổi nhỏ chí lớn”. Ảnh: BTC |
Sau thành công từ các dự án nhạc kịch đề tài cách mạng dành cho người lớn như Tiếng gọi Biên cương, Khát vọng đỏ, ê-kíp sáng tạo đứng đầu là NSƯT Ánh Tuyết cùng các cộng sự bắt đầu trăn trở về một hướng đi khác: làm thế nào để những giá trị của lịch sử, truyền thống yêu nước có thể đi sâu, tự nhiên vào tâm hồn thế hệ trẻ? Ý tưởng ấy được ấp ủ từ năm 2024 và hướng tới một dấu mốc có ý nghĩa: kỷ niệm 80 năm Toàn quốc kháng chiến (1946-2026). Nhà hát Tuổi trẻ, quyết định lựa chọn Tuổi thơ dữ dội của nhà văn Phùng Quán để chuyển thể thành nhạc kịch.
Nhắc đến Tuổi thơ dữ dội là nhắc đến những thiếu niên trong Đội trinh sát Trần Cao Vân - cái tên đã trở thành ký ức của nhiều thế hệ. Những Mừng, Tư Dát, Quỳnh, Lượm... đã có một đời sống riêng trong tâm trí độc giả. Vì vậy, đưa Tuổi thơ dữ dội lên sân khấu một lần nữa không thể chỉ là kể lại một câu chuyện đã quen. Theo nhà văn Phạm Vân Anh, cái khó là phải tìm được một ngôn ngữ mới mà không làm mất đi linh hồn của nguyên tác; phải khiến những nhân vật từng sống trong trang sách có thể bước vào đời sống hôm nay mà vẫn giữ được vẻ đẹp vốn có và nhạc kịch được lựa chọn như một lời giải.
Với nhạc kịch, lịch sử không chỉ được kể bằng thoại. Lịch sử được hát lên, được chuyển động bằng cơ thể, được tái hiện qua ánh sáng, âm thanh, vũ đạo và những khoảng lặng. Tuổi thơ dữ dội là “sân chơi” để 9 ca khúc trải dài từ phần mở màn đến kết thúc, kết nối với các trường đoạn kịch và hoạt cảnh, tạo thành một đường dây âm nhạc xuyên suốt.
Từ không khí của Cách mạng Tháng Tám, Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến năm 1946, hình ảnh những chiến sĩ Vệ quốc đoàn lên đường, đến câu chuyện của những thiếu niên trong Đội trinh sát Trần Cao Vân, lịch sử hiện lên không phải như những mốc thời gian khô cứng mà như một dòng chảy có con người, có cảm xúc, có những cuộc chia tay và những ước mơ dang dở.
Điều làm nên sức lay động đặc biệt của vở nhạc kịch Tuổi thơ dữ dội chính là ở chỗ, giữa những biến động lớn lao của lịch sử, tác phẩm vẫn nhìn thấy hình ảnh trong sáng của những đứa trẻ. Các em cũng biết nhớ mẹ, biết yêu quê hương, biết nghịch ngợm, biết mơ ước và biết sợ hãi. Nhưng khi đất nước cần, những đứa trẻ ấy đã bước ra khỏi vòng tay gia đình để trở thành những chiến sĩ. Qua những trường đoạn của vở kịch, ê-kíp đã khéo léo biến các nhân vật từ tiểu thuyết thành những con người bằng xương bằng thịt, những đứa trẻ có tâm hồn gần gũi với mình, chỉ khác rằng các em đã sống trong một thời đại mà Tổ quốc đặt lên vai các em những trách nhiệm lớn lao.
Phạm Đức Nam, người đảm nhận vai Mừng cho biết, anh đã đọc đi đọc lại nguyên tác, tìm hiểu thêm phim ảnh và tư liệu để tìm cách tiếp cận nhân vật. Với anh, thử thách lớn nhất là làm sao hóa thân thành một cậu bé 12, 13 tuổi nhưng không rơi vào sự minh họa đơn thuần. Mừng phải có sự gan lì của một chiến sĩ, nhưng vẫn giữ được vẻ hồn nhiên của một đứa trẻ. Cậu bé có thể đối diện với hiểm nguy nhưng cũng có thể da diết nhớ mẹ. Chính sự đan xen ấy khiến Mừng trở nên gần gũi và chân thực.
Hay với nhân vật Tư Dát (do diễn viên Hoàng Quốc Chí đảm nhận) - là người anh lớn, người chỉ huy và cũng là điểm tựa tinh thần của những đứa em trong đội. Tư Dát dạy các em những kỹ năng trinh sát, dẫn dắt các em trong nhiệm vụ, nhưng sâu xa hơn, anh giữ cho những đứa trẻ ấy cảm nhận rằng mình đang thuộc về một gia đình. Qua những nhân vật như vậy, chiến tranh không còn chỉ là những trận đánh. Đó còn là câu chuyện về tình anh em, tình đồng đội, về những đứa trẻ cùng nắm tay nhau đi qua mất mát.
Để những câu chuyện và tình cảm ấy không chỉ được thể hiện bằng diễn xuất mà còn có thể vang lên bằng âm nhạc, ê-kíp đã dành một vai trò đặc biệt cho phần ca từ - nơi mỗi ca khúc vừa kể chuyện, vừa khắc họa nhân vật và tái hiện không khí của một thời lịch sử. Nhà văn Phạm Vân Anh, người tham gia viết lời cho các ca khúc cho biết, với Tuổi thơ dữ dội, chị luôn thấy mình đứng trước một bài toán không đơn giản: làm thế nào chỉ bằng vài khổ thơ có thể gói lại cả một chặng đường lịch sử, thậm chí một trận đánh, nhưng lời hát vẫn phải có tính biểu cảm và đảm nhiệm một phần chức năng của ngòi bút tiểu thuyết? Và rồi, với vốn hiểu biết và nhiều năm nghiên cứu lịch sử, tác giả đã đưa vào ca từ những thuật ngữ, cách nói và sắc thái ngôn ngữ của thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Những từ ngữ tưởng như xa lạ với đời sống hiện đại được đặt vào một cấu trúc âm nhạc mới.
Ở vở nhạc kịch, những chất liệu tưởng như đã nằm lại cùng thời gian, qua âm nhạc của Đại tá, nhạc sĩ An Hiếu, được đánh thức trong một diện mạo trẻ trung, giàu sức sống mà không mất đi sắc thái hào hùng, da diết. Quá khứ vì thế không đứng yên trên sân khấu như một miền ký ức xa xôi, mà cất tiếng bằng một ngôn ngữ mới, để người trẻ hôm nay có thể lắng nghe, đồng cảm và tìm thấy mình trong câu chuyện của những người đi trước.
Có lẽ vì vậy mà ca khúc Mừng nhớ mẹ là một khoảng lặng giàu cảm xúc đã lấy đi nước mắt của nhiều thế hệ. Dù không có tiếng súng, không có những trường đoạn dữ dội, bài hát đi vào nỗi nhớ rất đỗi đời thường của một cậu bé xa nhà. Mừng nhớ mẹ và mong mẹ tin rằng mình đang làm những điều tốt đẹp. Cậu hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ, rồi sẽ trở về. Một lời hứa của một đứa trẻ. Nhưng phía sau lời hứa ấy là cả một thời đại mà biết bao người mẹ đã tiễn con ra trận và không có ngày gặp lại.
Chính những khoảng lặng như thế làm cho chiến tranh hiện lên đầy đủ hơn. Không chỉ có chiến công, chiến tranh còn có nỗi nhớ. Không chỉ có những người lính, chiến tranh còn có những người mẹ. Và không chỉ có sự hy sinh, chiến tranh còn có khát vọng sống của những con người tuổi đời còn rất trẻ.
![]() |
| Nghệ sĩ trẻ Tôn Sơn trong vai Quỳnh Sơn Ca. Ảnh: BTC |
Tuổi thơ dữ dội không chỉ là bài toán khó cho âm nhạc, ngôn ngữ múa cũng là một thử thách lớn. Biên đạo Nguyễn Vũ Khánh cho biết, yêu cầu đặt ra đối với vở nhạc kịch chính là phải dung hòa được chất hiện đại với không khí sử thi, hào hùng của một tác phẩm chiến tranh cách mạng. Thay vì phô diễn những động tác kỹ thuật phức tạp, anh lựa chọn những hình tượng sân khấu có tính gợi mở, kết hợp giữa tĩnh và động, giữa chuyển động cơ thể và không gian.
Một thử thách cũng không kém phần hóc búa, chính là diễn viên của nhạc kịch phải hát live 100%, đồng thời diễn xuất và thực hiện các chuyển động sân khấu. Đây là cuộc thử sức về hoạt động hình thể, vì vậy, mỗi đường đi, mỗi động tác đều được tính toán để bảo đảm hiệu quả nghệ thuật nhưng không làm ảnh hưởng đến khả năng ca hát và cảm xúc của diễn viên.
Sự công phu ấy cho thấy ê-kíp không xem yếu tố hiện đại như một lớp vỏ trang trí, mà lựa chọn đổi mới ngay từ phương thức kể chuyện. Những chất liệu quen thuộc của nguyên tác được đặt trong một ngôn ngữ sân khấu giàu tính đương đại, để câu chuyện không chỉ được kể lại mà còn được cảm nhận theo một cách khác. Đây cũng là điểm đáng chú ý của Tuổi thơ dữ dội: từ một tác phẩm đã in sâu trong ký ức nhiều thế hệ, vở nhạc kịch tìm cách mở ra một cánh cửa mới để lịch sử, lòng yêu nước và những câu chuyện về sự hy sinh của thế hệ cha anh đến gần hơn với khán giả trẻ hôm nay.
Đặc biệt, trong một thế giới mà cách tiếp nhận thông tin, văn hóa và nghệ thuật thay đổi từng ngày, giáo dục lịch sử không thể chỉ dừng ở việc truyền đạt kiến thức. Nghệ thuật có khả năng khiến con người cảm nhận trước khi phân tích. Một khán giả trẻ có thể chưa nhớ ngay một mốc thời gian, nhưng sẽ nhớ hình ảnh một cậu bé da diết nhớ mẹ; có thể chưa thuộc câu chuyện về Đội trinh sát Trần Cao Vân, nhưng sẽ nhớ những người bạn nhỏ đã cùng nhau đi qua chiến tranh. Từ những cảm xúc ấy, giá trị của hòa bình, tình đồng đội, tình yêu quê hương và sự hy sinh trở nên gần gũi hơn. Đó chính là giáo dục bằng cảm xúc. Không áp đặt những bài học về lòng yêu nước, Tuổi thơ dữ dội để những đứa trẻ năm xưa tự kể câu chuyện của mình bằng chính cuộc đời, tình cảm và sự hy sinh của các em. Lịch sử vì thế không còn là những con số hay sự kiện xa xôi, mà trở thành những số phận cụ thể, những con người cụ thể có thể chạm tới trái tim người xem.
80 năm đã đi qua kể từ ngày Toàn quốc kháng chiến. Thế hệ trẻ hôm nay không trực tiếp biết đến chiến tranh, nhưng vẫn cần được trao truyền ký ức về những người đã làm nên hòa bình. Tuổi thơ dữ dội tìm cách để ký ức ấy tiếp tục sống, đưa Mừng, Tư Dát, Quỳnh, Lượm từ trang sách lên sân khấu bằng âm nhạc, vũ đạo và những câu chuyện rất đỗi con người.
Nhưng để một ký ức không bị lùi xa theo năm tháng, nếu chỉ kể lại thôi chưa đủ. Ký ức ấy cần phải được đánh thức bằng cảm xúc, để người hôm nay có thể nhìn thấy mình trong câu chuyện của những người đã sống cách mình 80 năm. Vì thế, điều mà Tuổi thơ dữ dội hướng tới không chỉ là tái hiện một trang sử, mà là làm cho trang sử ấy tiếp tục có ý nghĩa trong đời sống hôm nay. Khi một khán giả trẻ còn nhớ một câu hát về mẹ, còn day dứt trước sự hy sinh của những người cùng tuổi với mình năm xưa, hay tự hỏi mình đang được thừa hưởng điều gì từ thế hệ cha anh, thì khi ấy, ký ức đã thực sự được trao truyền. Và sân khấu trở thành nơi quá khứ không chỉ được kể lại, mà tiếp tục cất tiếng nói với hiện tại và tương lai.