Lời vông
400 năm rễ bám, chồi vươn
Dinh Ai Lao miền thăm thẳm
Vông đồng
Vạm vỡ vươn mạch sống
Lưu ký ức trăm năm một góc biên thùy
Hanh hảnh gió đưa từ phía Sê Pôn
Trong tịch mịch sương lam có bóng những người tù cộng sản
Gánh nước, chặt tre, chân cùm vin đá sắc
Gông nặng, xiềng tanh không cúi đầu
Nhà đày khuất xa chỉ thêm nung nấu
Rưng rưng chạm dày nhọn thân gai
Như còn ấm ngực trần người trai trẻ
Hoa vông đỏ vút lên thảng thốt
Hay máu người yêu nước loang mây
Tôi nghe lời vông trong đường mưa bay
Quạnh quẽ hàng cây, lạnh tàn di tích
Chẳng mong làm thần thụ trấn giữ một phương
Chỉ cầu rắc lá soi đường
Cho những linh hồn còn quẩn xích xiềng lao dịch
Linh giác theo sợi gió
Mở một rung động
Không gian lặng chiều tưởng niệm
| Vút đến mặt trời - Thơ Phùng Hải Yến Nắng đã hanh rồi - Thơ Vũ Quần Phương Câu khắp bay lên - Thơ Phùng Hải Yến Nhiệm màu - Thơ Mai Văn Phấn Hoan say biên cương - Thơ Phạm Vân Anh |