| Tham gia phiên thảo luận có PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương - Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam; Đạo diễn, NSƯT Phi Tiến Sơn; Đạo diễn Phan Đăng Di; TS. Nguyễn Mạnh Cường - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình; Bà Bùi Thị Hương Thuỷ, Trưởng phòng Nghệ thuật và Công nghiệp văn hoá, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội. Phiên thảo luận do bà Phan Cẩm Tú - Luật sư Sở hữu trí tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) điều phối. Thông qua cuộc đối thoại giữa nhà nghiên cứu, nghệ sĩ điện ảnh, nhà sản xuất, nhà quay phim, đơn vị quản lý di sản, đại diện địa phương, tọa đàm hướng tới việc tìm kiếm những cách tiếp cận thực chất hơn để di sản không chỉ được gìn giữ, mà tiếp tục trở thành nguồn cảm hứng cho sáng tạo, nuôi dưỡng tài năng và tham gia vào sự phát triển của công nghiệp văn hóa trong đời sống đương đại. |
![]() |
| Toàn cảnh tọa đàm. Ảnh VT |
Trên hành trình phát triển Công nghiệp văn hóa, Di sản không chỉ được nhắc đến như những gì cần gìn giữ mà còn là nguồn lực để phát triển. Nhất là trong đời sống đương đại, câu hỏi quan trọng hơn là làm thế nào để những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ tiếp tục được đánh thức, kể lại và tạo ra những giá trị mới. Điện ảnh, với sức mạnh của hình ảnh và công nghệ, đã và đang được xem là một trong những con đường đưa di sản từ ký ức bước vào đời sống hôm nay.
![]() |
| Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Tạ Quang Đông phát biểu tại tọa đàm |
Trước yêu cầu của thực tiễn và để phát huy toàn diện vai trò của điện ảnh trong phát huy những giá trị di sản, tọa đàm “Điện ảnh và Di sản – Từ ươm mầm tài năng đến phát triển công nghiệp sáng tạo” do Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam phối hợp với Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã được tổ chức trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 950 năm Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Tọa đàm đã đặt ra một vấn đề rộng hơn chuyện làm phim về di sản đó là: làm thế nào để di sản trở thành nguồn lực cho sáng tạo, và từ sáng tạo hình thành những giá trị mới cho xã hội?
Trên thực tế, Việt Nam có một kho tàng di sản đặc biệt phong phú, không chỉ gồm di tích, công trình kiến trúc, danh thắng mà còn là lịch sử, ký ức cộng đồng, phong tục, lễ hội, tiếng nói, âm nhạc, nghề truyền thống, tri thức dân gian và những giá trị tinh thần làm nên căn cước của mỗi vùng đất. Đây được xem là một nguồn chất liệu không bao giờ cạn đối với nghệ thuật. Song, để có sự kết nối giữa một di sản có giá trị và một tác phẩm điện ảnh có sức sống vẫn là một khoảng cách.
![]() |
| Diễn giả tham dự tọa đàm. Ảnh VT |
Tại đọa đàm, các nhà nghiên cứu, quản lý đã và người làm nghề đã có chung nhận định: Điện ảnh không chỉ có nhiệm vụ ghi lại hay minh họa. Bằng ngôn ngữ hình ảnh chuyển động, điện ảnh có thể khơi mở những câu chuyện phía sau một công trình, một nhân vật, một phong tục; có thể tái hiện ký ức, đặt lại những câu hỏi về lịch sử và khiến những giá trị tưởng như đã quen thuộc được nhìn bằng một con mắt khác. Khi ấy, di sản không còn là phông nền của quá khứ mà trở thành chất liệu của sáng tạo đương đại. Đây cũng là lý do câu chuyện về tài năng được đặt ngay bên cạnh câu chuyện về di sản. Phát biểu tại tọa đàm, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh yêu cầu “đặt tài năng và sức sáng tạo của con người ở vị trí trung tâm”, đồng thời cho rằng cần chuyển từ tư duy chủ yếu đào tạo người làm nghề sang chú trọng hơn việc phát hiện và phát triển tài năng sáng tạo. Một nền điện ảnh muốn có tác phẩm tốt, có khả năng đi xa, trước hết phải có những người biết nhìn thấy một câu chuyện ở nơi người khác chỉ nhìn thấy một di tích, biết tìm thấy sức sống đương đại trong những giá trị đã có từ hàng trăm, hàng nghìn năm. Vấn đề vì thế không chỉ nằm ở trường lớp hay chương trình đào tạo. Tài năng cần một môi trường để được thử sức, được sai, được làm nghề và được gặp công chúng. Cuộc thi phim ngắn “Hiền tài hôm nay”, Tuần phim “Hiền tài và Hào khí Thăng Long” và các hoạt động điện ảnh trong chuỗi kỷ niệm 950 năm Văn Miếu - Quốc Tử Giám... Những hoạt động này đã tạo ra một không gian để di sản gặp gỡ thế hệ sáng tạo mới, để những câu chuyện về tri thức, người thầy, tài năng, sự học và cống hiến được kể bằng ngôn ngữ của hôm nay. "Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục quan tâm hoàn thiện cơ chế, chính sách để tạo môi trường thuận lợi cho sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy điện ảnh tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của công nghiệp văn hóa", Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh.
![]() |
| Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam phát biểu tại tọa đàm |
Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh, tài năng không thể đứng một mình. Một tác phẩm chỉ thực sự có đời sống khi tìm được công chúng, và một nền điện ảnh chỉ có thể trở thành công nghiệp khi tác phẩm, tài năng, khán giả và thị trường kết nối được với nhau. Theo Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, “có tài năng mới có tác phẩm tốt; có tác phẩm tốt mới tạo được công chúng; có công chúng mới hình thành thị trường”. Đó không chỉ là một chuỗi logic của ngành điện ảnh mà còn là yêu cầu để biến nguồn tài nguyên văn hóa thành nguồn lực phát triển.
Ở chiều ngược lại, điện ảnh cũng đặt ra một bài toán không đơn giản đối với di sản: sáng tạo đến đâu và bảo tồn ở giới hạn nào? Khi một di tích trở thành bối cảnh quay phim, không gian vốn được tạo ra cho lịch sử và ký ức phải đồng thời đáp ứng những yêu cầu rất cụ thể của một đoàn phim: ánh sáng, thiết bị, góc máy, dàn dựng, thời gian, nhân sự. Mỗi thao tác sản xuất đều có thể tác động đến hiện trạng di sản nếu thiếu những nguyên tắc rõ ràng.
Vì vậy, câu chuyện quay phim tại di sản không nên được nhìn theo hướng lựa chọn giữa “bảo tồn” và “sáng tạo”. Hai yêu cầu ấy hoàn toàn có thể gặp nhau nếu có cách tiếp cận phù hợp. Sáng tạo có trách nhiệm không làm nghèo đi di sản; trái lại, có thể giúp công chúng hiểu sâu hơn về giá trị của nó. Nhưng muốn vậy, người làm phim cần hiểu di sản trước khi kể về di sản, còn đơn vị quản lý cũng cần có những cơ chế đủ linh hoạt để mở cửa cho sáng tạo mà không đánh đổi tính nguyên gốc.
Khi bộ phim hoàn thành, câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Một di sản xuất hiện trên màn ảnh có thể tạo nên một hình ảnh mới trong tâm trí công chúng, đánh thức nhu cầu tìm hiểu, trải nghiệm và khám phá nơi bộ phim được thực hiện. Từ đó, điện ảnh có thể nối với du lịch văn hóa, thiết kế, thời trang, quảng cáo, xuất bản, truyền thông số và nhiều lĩnh vực sáng tạo khác. Một địa phương biết khai thác đúng cách tài nguyên điện ảnh không chỉ cung cấp bối cảnh, mà có thể trở thành một mắt xích trong chuỗi giá trị của công nghiệp văn hóa.
Đây chính là bước chuyển quan trọng trong tư duy về di sản: từ đối tượng bảo tồn sang nguồn lực phát triển, nhưng là nguồn lực phải được khai thác bằng tri thức, trách nhiệm và sự tôn trọng. Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam cũng đặt ra yêu cầu nhận diện đầy đủ, khai thác hiệu quả tài nguyên văn hóa, lấy di sản làm trung tâm để bảo tồn, phát huy và phát triển bền vững các giá trị văn hóa. Với điện ảnh, định hướng ấy mở ra một không gian rất rộng: lịch sử và di sản không chỉ là đề tài, mà có thể trở thành một phần của hệ sinh thái sáng tạo. Điều quan trọng là đừng biến di sản thành một thứ “nguyên liệu” bị khai thác đến cạn kiệt. Giá trị của điện ảnh không nằm ở việc sử dụng càng nhiều di tích càng tốt, mà ở khả năng làm cho khán giả muốn biết thêm, muốn tìm đến, muốn hiểu sâu hơn về những gì đã tạo nên một vùng đất và một cộng đồng. Khi một bộ phim khiến một địa danh được nhớ đến không chỉ vì nó đẹp, mà vì nó có câu chuyện; khi một nhân vật lịch sử bước ra khỏi trang sách để trở thành một con người có số phận, khát vọng và lựa chọn; khi một nghề truyền thống không chỉ được quay lại mà trở thành câu chuyện về bàn tay, ký ức và phẩm giá của con người, khi ấy điện ảnh đã thực sự làm được việc của mình.
Chính vì vậy, câu chuyện về điện ảnh và di sản không phải câu chuyện đưa quá khứ vào màn ảnh, mà là tìm cách để quá khứ tiếp tục đối thoại với hiện tại. Và để cuộc đối thoại ấy có sức sống, cần những người kể chuyện có tài năng, một môi trường sáng tạo rộng mở, một cơ chế biết khuyến khích và một thị trường đủ sức tiếp nhận những tác phẩm có giá trị.
| Tọa đàm được chia làm 3 phần Phần 1: Di sản- nguồn cảm hứng sáng tạo trong điện ảnh và câu chuyên ươm mầm tài năng Phần 2: Quay phim tại Di sản - cân bằng giữa bảo tồn và sáng tạo. Phần 3: Từ Di sản đến công nghiệp sáng tạo- cơ hội cho các địa phương |
Di sản trao cho điện ảnh ký ức; điện ảnh trả lại cho di sản một đời sống mới. Ở điểm gặp nhau ấy, văn hóa không chỉ được bảo tồn mà còn được sáng tạo, lan tỏa và tạo ra những giá trị mới. Đó cũng có thể là con đường để những di sản nghìn năm không chỉ ở lại trong quá khứ, mà tiếp tục hiện diện trong đời sống của những thế hệ mai sau.