Khúc du thường
Ngày tháng mình yêu
bình yên đi qua cánh đồng trĩu hạt
lúa dạy em biết cúi đầu
thương từng gốc rạ cuối mùa
những buổi chiều đón gió
gió nơi nào thổi mãi vô cùng
em nheo mắt nhìn chân trời thăm thẳm
bời bời nỗi nhớ xa nhau
Khoảng cách có làm cây lá xanh màu
để rêu phong đôi ba lần trở lại
thềm loang dấu chân
tiếng dương cầm vắng lặng
ai hát em nghe đoản khúc du thường
chỉ có ánh trăng làm bầu bạn
vỗ về nhau những lúc không người
bao quay quắt gửi vào đêm lạnh
sóng ngân hà lỡ mấy nhịp cầu
ngày tháng mình mong
xa diệu vợi
nhắc nhở từng giây phút trông chờ
hôm qua có đoá hồng chớm nở
thơm nồng cả giấc mơ yêu
| Sự im lặng của màu Thu - Thơ Nguyễn Lãm Thắng Giấc mơ mùa Thu - Thơ Nguyễn Linh Khiếu Mưa thành cổ - Thơ Nhất Mạt Hương Lời của phù sa - Thơ Huỳnh Thúy Kiều Gửi mẹ - Thơ Lưu Quang Vũ |