Cô hứa cho mỗi đứa cháu trai lớn mua một chiếc xe gắn máy và mỗi đứa cháu gái một ít tiền sắm sửa đồ tết.
Mấy đứa cháu nhỏ đâu có đứa nào biết mặt cô út. Lúc chúng sinh ra thì cô út chúng đã đi nước ngoài tự thuở nào! Chúng chỉ biết lơ mơ qua mấy tấm ảnh mà cô út gởi về năm ngoái. Ngay cả mấy đứa lớn cũng nhớ loáng thoáng thôi. Ngày cô út chúng đi Mỹ thì chúng mới lên bốn lên năm; nay đứa nào cũng hai mươi hai, hai mươi ba tuổi rồi. Cô út chúng thì ngót nghét năm mươi. Vậy mà mấy đứa cháu mới mười lăm, mười sáu tuổi dám khoe với bạn bè cả xóm rằng cô út chúng đẹp lắm! Chúng nói cô út chúng có cái đồng tiền rất có duyên, có bờ mi dài cong vút, có cặp mắt tròn trong vắt hút hồn đám thanh niên. Mấy người am hiểu bụm miệng cười, đàn bà năm mươi tuổi mà còn hút hồn thanh niên mới lạ!
Xuân về mai nở. Ảnh minh họa: Pixabay |
Chúng còn khoe cô út chúng hiện ở bang Ca-li. Chúng nói người Việt mình ở bang nầy đông lắm. Nói là ở Mỹ nhưng thực phẩm và đồ dùng của Việt Nam không thiếu thứ gì cả. Ở bển có cả thành phố Sài Gòn mới, lớn hơn Thành phố Hồ Chí Minh của mình rất nhiều, mặc dù chúng chưa đi Thành phố Hồ Chí Minh lần nào và cũng không biết là bao lớn! Chúng nói cộng đồng người Việt xa xứ nên thương yêu nhau dữ lắm, sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ nhau sinh sống, lập nghiệp. Ai mà thất nghiệp, Mỹ nó trợ cấp sống không hết…
Nghe chúng nó khoe mà phát ham! Mấy đứa trạc tuổi chúng ngồi im lặng hếch mũi, dảo tai để nghe. Ai không sống với chúng ở cái làng quê xó xỉnh nầy, cứ tưởng đâu chúng đã từng ở bên Mỹ với cô út chúng. Riêng cô út của chúng chưa về Việt Nam lần nào, không ai biết thực hư về cô ta ra sao. Có kẻ xấu miệng, kháo lên rằng cô út chúng không đủ tiền về máy bay!
Tháng mười một âm lịch, trời vừa dứt mưa, những cơn gió chướng lành lạnh đủ để cho đám gà nòi ngứa cổ gáy vang, cũng là những ngày đám cháu nội bà Tư đua nhau bàn tính mua sắm đồ tết. Mấy đứa cháu lớn tính mua xe Dream, xe SH. Mấy đứa cháu nhỏ tính nào sắm quần áo mới, nào giày dép, khăn nón mới…
Đám con Lan, con Loan, con Trúc, con Nga suốt ngày tranh cãi nhau om sòm. Chúng thăm dò, góp ý hết đứa nầy đến đứa khác. Con Trúc bảo:
- Loan! Nước da của mầy hơi đen, mầy phải mặc quần jeans xanh với áo thun trắng mới đẹp.
Loan hí hửng:
- Vậy hả? Tao cũng tính vậy. Còn mầy nhen Trúc, hôm trước về thị xã, tao thấy con nhỏ nước da trắng như mầy nó mặc quần jeans màu hột gà với cái áo thun trắng đẹp hết sẩy!
Con Trúc trầm ngâm suy nghĩ rồi nói:
- Sao mình không bắt chước cô út cho giống Việt kiều? Năm tới cô út về, mình mặc đi chơi cho giống cô út. Chà! Người ta tưởng mấy cô cháu mình đều là Việt kiều mới sướng chớ!
- Ý kiến mầy hay đó Trúc ơi! Mà mình đâu biết cô út ăn mặc ra sao, đeo vòng vàng như thế nào để mà bắt chước?
- Hay là mình viết thư hỏi cô út đi Lan
- Ừ hén! Phải à. Vậy mầy viết thư đi Lan. Hỏi dượng út có cháu trai hôn, rủ về Việt Nam chơi…Loan cười:
- Rủ về tụi bây giành lộn, ai mà xử nổi!
Gian nhà nhỏ bỗng im lặng. Dường như mỗi đứa theo đuổi một ý định riêng. Tiếng ka-ra-ô-kê nhà ai xập xình mấy bài nhạc trẻ. Có đoạn hét như điên, có đoạn nói xí xô xí xào không ai nghe kịp, cắt quãng bởi những tiếng xe gắn máy liên tục nổ giòn. Con Nga như sực nhớ, hỏi trống không:
- Không biết cô út cho mỗi người bao nhiêu tiền để tính toán mà mua sắm?
Loan làm tài khôn:
- Chắc ít nhứt là một trăm đô. Nghe nói chồng cô út giàu lắm. Dượng là người Mỹ mà. Ít năm nữa dượng chết, tất cả tài sản đều thuộc về cô út, cổ còn giàu hơn…Con Trúc há hốc mồm:
- Dượng út gần chết à?
- Ừ. Nghe nội nói dượng lớn hơn cô út hai chục tuổi lận.
Đạt là đứa cháu trai lớn nhất, chán nản nói:
- Thôi đi tụi bây ơi. Tao nghe nói cô út mình chỉ là vợ bé thôi. Nhà cửa ổng đều viết di chúc để lại cho vợ lớn và con cái ổng hết rồi. Không có nhờ cậy gì được đâu! Bà nội sợ mai mốt ổng chết, cô út mình không có nhà để ở nữa đó. Bà nội tính rước cổ trở về…
- Ủa! Sao kỳ vậy?
- Ai mà biết được!
Đám cháu bà Tư nghe nói buồn hiu. Lát sau, con Nga lên tiếng:
- Mà chị Loan ơi! Một trăm đô là bao nhiêu tiền Việt Nam mình vậy?
- Nhiều lắm mầy ơi! Nghe tụi con Linh, chị nó cũng ở Mỹ, nói là mua hoài hổng hết. Tiền Mỹ mà mậy. Đâu phải như tiền mình!
Thời gian chờ đợi rồi cũng qua mau. Điều mà đám cháu bà Tư mơ ước cũng đã đến. Cái giấy báo gia đình bà Tư lên thị xã nhận tiền về đúng ngày hai mươi tết. Đám cháu bà Tư hay nhanh hơn chúng hay tin bão ở miền Trung mấy tháng rồi. Chúng lăng xăng chạy hết nhà đứa nầy đến đứa khác. Chưa kịp xuống xe đạp, chúng đã đẩy chiếc xe chúi nhủi vào hàng rào và vụt chạy vào nhà la hét um sùm như cô út chúng về thật vậy. Chưa bao giờ chúng nghĩ đến và thương cô út chúng như lúc nầy.
Trưa hôm ấy bà Tư không ngủ. Bà nằm chèo queo nhỏ thó trong cái giường tàu rộng rinh, lo lắng không biết mấy đứa con trai, con gái lưu lạc phương nào. Bà từ từ nhớ lại quãng đời đã đi qua…
Bà nhớ hai mươi tết như vầy thì đã có tiếng pháo tre, tiếng thử ống lói khí đá nổ phì phùm rồi. Bà nghe như có tiếng trẻ cười giòn sau mỗi tiếng pháo. Bà chợt giật mình. Thì ra đám con Lan, con Trúc, con Nga… từ ngoài sân vừa cười giỡn, vừa hồng hộc chạy vào buồng xốc bà dậy lôi ra sát mé giường khoe lớn:
- Nội ơi! Cô út gởi đô về…
Bà Tư nheo nheo mắt hốt hoảng:
- Đô gì? Ờ, ờ… cô út gởi dây thép về hả? Nhà dây thép có nói cô út bây mạnh giỏi hôn?
- Đô là tiền Mỹ đó nội! Cổ chỉ gởi tiền về thôi. Không có thơ từ gì hết. Tết nầy tụi con có xe, có đồ mới rồi nội.
Đám cháu bà Tư hí hửng ôm chầm bà, nựng nịu, hun hít như thể bà là cô út của chúng vậy. Bà Tư lẩm bẩm:
- Chỉ gởi tiền thôi à? Sao không gởi thơ? Hay là cô út bây…?
- Con đâu biết được. Thơ hôm trước cô út có nói năm tới mới về quê mà nội.
- Ờ… hổng biết còn kịp hôn nữa!
- Kịp cái gì hả nội?
Bà Tư không trả lời đứa cháu gái. Bà thẫn thờ tưởng tượng ngày đám tang của bà, đám con cháu để tang quì trắng lốp trước quan tài nhưng lại thiếu đứa con gái út của bà!
Loan nũng nịu ngã vào lòng nội:
- Nội ơi! Sáng mai tụi con lên thị xã lãnh tiền và sắm đồ tết luôn nhen?
Bà Tư hốt hoảng:
- Ý! Đâu có được con. Mai là ngày quét mộ ông bà mà.
Loan nhanh nhẩu:
- Mộ của ông bà, bác hai và ba con đã dán gạch men hết rồi, đâu có cỏ rác gì phải quét nữa nội?
Bà Tư vỗ vào gò má Loan mắng yêu:
- Tổ cha mầy! Hết cha rồi đến con. Bác Hai với cha mầy cũng nghĩ như vậy nên xây mồ xây mả ông bà bằng đá bằng gạch; suốt năm lo đi đây đi đó, làm ăn buôn bán hổng năm nào về quét hết! Cô út bây thì ở biệt bên Tây luôn, bây giờ đến tụi bây! Nội nói cho mà nghe nè, quét mộ là tục lệ của ông bà. Hằng năm, cứ từ hai mươi tháng Chạp trở lên, con cháu phải tề tựu về, trước là nhang khói, quét dọn mồ mả để tưởng nhớ ông bà, sau là ngày nầy bà con mới có dịp sum họp, thăm hỏi lẫn nhau sau một năm xa cách. Đâu phải có cỏ mới quét mộ, còn không thì thôi. Nội nói… mấy năm chiến tranh, có năm nội hổng quét mộ ông bà được, nội ăn tết hổng có yên!
Loan kèo nài:
- Mai đã là hai mươi hai tết rồi nội à. Ngày mốt là hai mươi ba, sợ đi sắm đồ hổng hên. Còn để bữa kia thì trễ quá nội!
Bà Tư hơi giận:
- Thì nội nói hết tình hết nghĩa rồi, tụi bây muốn đi thì đi, nội làm sao cản được!
Sáng hôm sau, đám cháu bà Tư bao nguyên cỗ xe lôi về Thị xã lãnh tiền và sắm đồ tết. Trước khi chúng đi, bà Tư nói vói theo:
- Hôm qua ông út bây có lợi chơi. Nghe tụi bây sắp mua xe, ông út có nói Honda bảy mươi tám, tám mươi mốt gì đó bền lắm. Ổng dặn tụi bây lên trển kiếm mua. Ờ… nhớ mua vôi và trầu cho nội ăn mấy ngày tết nghen hôn. Đã hết rồi.
Đám cháu bà Tư nhao nhao lên:
- Bây giờ con trai thì đi Win, con gái thì đi Click không hà nội ơi. Tệ lắm cũng Spacy. Ai mà đi Honda bảy mươi tám, tám mươi mốt nữa nội!
Nói xong chúng nhảy phóc lên xe lôi, hối bác tài nổ máy…
Bà Tư gọi lớn:
- Hổng có đứa nào ở nhà nấu cơm cúng quét mộ hết sao?
Trả lời bà Tư là tiếng nổ lịch bịch ngày một xa dần!
Một mình bà Tư ở nhà không nấu nướng cúng quải gì được. Bà đợi trời nắng ấm, lọm khọm ra viên mộ đốt mấy cây nhang cắm trước mộ ông Tư. Bà lâm râm khấn vái:
- Ông ơi, có lẽ qua tết nầy tui sẽ theo ông về với ông bà. Tui sẽ nằm cạnh ông cho bớt lạnh lẽo. Lạy trời cho con út về kịp…
Bà Tư vịn mộ bia, gượng đứng dậy vuốt nhẹ trên lưng mộ ông Tư, như những ngày ông còn sống, mỗi đêm bà thường kéo mền đắp cho ông khi ông ngủ say…
Bà Tư trở vào nhà ngồi phịch xuống bộ ván ngựa ở nhà sau, mắt ngong ngóng ra cửa chờ mấy đứa cháu về. Bà vói tay kéo cơi trầu, mót lại mấy cọng gân trầu, bóp sơ rồi bỏ vào cối lấy chìa vôi cố ngoáy cho thật mềm. Bà nhón hai ngón tay, bốc miếng cau khô ngâm trong chun nước kẹp lại rồi móm mém nhai một mình. Bà khẽ lắc đầu:
- Trầu cau mà thiếu vôi ăn lạt nhiễu! Giống như vợ chồng chết mất một người!
Năm nào bà Tư cũng mong ngóng đứa con gái lấy chồng xa về ăn Tết. Ảnh minh họa: Pixabay |
Đến quá trưa, bà Tư nghe tiếng xe cộ xì xịch đậu trước cửa và tiếng léo nhéo ngoài sân. Bà còn nheo nheo mắt xem khách nào đến thăm bà thì Loan đã nhảy xuống xe, ùa vào ôm bà chặt cứng và khoe:
- Nội ơi! Tụi con mua xe rồi đó nội!
Nhìn đứa cháu gái tóc lòa xòa rối tung, chiếc áo thun chật bó, hở cả cổ và vai, bà Tư trách yêu:
- Tết nhứt, trời lạnh mà con thay áo ngắn chi sớm vậy?
Loan cười xòa, hai tay nắm hai vạt áo căng ngang bụng:
- Nội ơi, con đâu có thay! Con mặc từ thị xã về mà. Bây giờ người ta mặc áo ngắn và mỏng như vầy không hà nội.
Bà Tư nhìn kĩ mấy đứa cháu gái của bà. Đứa nào đứa nấy quần áo cũn cỡn, để lộ cả hai cánh tay, hở cả ngực, lòi cả rún. Đôi môi đứa nào cũng tô đỏ chói hoặc tím thẫm, mắt kẻ xanh lè. Bất chợt bà Tư đưa tay lên cổ, cài sửa lại cái nút áo bà ba của bà, vốn nó đã bó sát gần nghẹt thở!
Mấy đứa cháu trai của bà Tư còn túm tụm ngoài sân. Chúng săm soi, phân tích, khen chê từng bộ phận của mấy chiếc xe. Bà Tư cất giọng gọi:
- Nga ơi! Vào coi nấu cơm ăn. Trưa lắm rồi!
Nga giật mình:
- Chết hôn! Nội chưa ăn cơm à? Tụi con ăn cơm tiệm rồi.
Nga vụt chạy đi xúc gạo nấu cơm. Bà Tư hỏi:
- Con có mua trầu và vôi cho nội hôn?
Nga vỗ đùi:
- Thôi! Con quên mất rồi. Vậy mà mấy anh chị không ai nhắc con hết! Mà ở thị xã bây giờ con không thấy ai bán trầu bán vôi hết nội ơi!
Bà Tư suy nghĩ rồi đáp:
- Thì vừa mới lên Bến Lỡ ở mé sông, cái dãy trước mặt mấy chú nhuộm đồ đó, người ta bán trầu bán vôi thiếu gì.
Nga cười:
- Tụi con có đi dãy mé sông đó, đâu thấy chú nhuộm nào nội? Mà cũng đâu có Bến Lỡ gì! Bây giờ người ta kè đá hết rồi! Đẹp lắm!
- Vậy hả? Còn mấy tiệm chụp hình ở mé sông hôn? Hồi nhỏ nội đi chợ tết, ghe vừa cặp Bến Lỡ đã nghe mấy chú nhuộm khua trống rao lung tung. Nhìn thấy mấy thùng thuốc nhuộm màu xanh màu tím, lại ngửi cái mùi thuốc nhuộm khen khét nội mê lắm. Khổ nổi, bà cố con đâu có cho mặc áo màu! Bà cố con bắt nội chỉ mặc quần chữ đinh màu đen và áo vải ta trắng, dày cộm hà. Cũng đâu có ủi iếc gì như tụi bây bây giờ. Quần áo nội xếp thật kỹ, tối tối nội kê làm gối nằm cho có nếp. Hồi xưa, đàn bà con gái quê đâu có sửa soạn gì. Hăm mấy, ba mươi như tụi bây là đã già ngắt rồi…
Tiếng thử xe máy của mấy đứa cháu trai làm cắt quãng mạch hồi tưởng về một thời con gái cơ cực của bà Tư. Bà lại da diết nhớ về ông Tư và đứa con gái út biền biệt trời xa. Bà lảm nhảm:
- Chắc không kịp nữa rồi! Có một mình nó là con gái. Tội nghiệp!
Bà Tư vói tay kéo cơi trầu tìm cọng gân trầu mà bà đã bỏ. Không có cọng nào, bà đẩy nó ra xa, miệng chép móm mém.
Con Trúc nảy giờ hết ngồi trên yên chiếc xe nầy lại ngồi trên yên chiếc xe khác. Hai tay lắc lắc cái ghi-đông xe, mắt liếc nhìn vào hai tấm kiếng chiếu hậu, lấy làm thỏa thích lắm. Như sực nhớ ra, Trúc mở cốp xe, ôm gói đồ vào nhà khoe:
- Nội ơi, cô út có gởi đô và vải áo cho nội nè!
Bà Tư chặc lưỡi:
- Áo iếc, tiền bạc gì nữa hổng biết! Nội đâu còn đi đứng, ăn uống gì bao nhiêu nữa mà gởi về cho hao tốn. Đứa nào có xài, có may thì lấy đi. Nội còn cái áo the đen trong trấp đó, chừng nào nội đi theo ông bà thì mặc vào cho nội là được rồi.
Trông bà Tư thật bình thản. Bà lơ đễnh nhìn khúc vải gấm mà con Trúc vừa giũ tung ra. Bỗng con Lan nói vang:
- Cô út có gởi hình về nữa nè nội!
Mắt bà Tư vụt sáng lên:
- Đâu? Đâu? Đưa nội coi mau lên…
Bà Tư đưa hai tay đỡ tấm ảnh cô con gái út. Bà nhìn chằm chặp vào tấm ảnh, im lặng một lúc lâu, đôi môi bà giật giật, mếu qua mếu lại, mấy ngón tay nhăn nheo run run sờ vào ảnh con. Bà vuốt từ trên tóc xuống má, xuống vai. Trúc nhìn nội rồi cũng sờ vào ảnh khen:
- Nội ơi! Bên Mỹ người ta rửa hình láng ghê hén nội? Đâu như ở Việt Nam mình, giấy xấu hoắc!
Bà Tư gượng đáp:
- Ờ, ờ…
Ngoài sân, mấy chiếc xe máy cứ nổ vang. Một làn khói nhẹ từ ngoài bay vào, hăng hắc mùi éc-săng. Trong khóe mắt của bà Tư, hai giọt nước mắt từ từ lăn xuống đôi má hóp.
Trúc và Lan nhìn thấy vội xoay ra cửa la lên:
- Anh Đạt, Anh Tuấn! Tắt máy xe đi hôn! Cay mắt nội rồi nè.
Mặc cho Trúc và Lan kêu réo inh ỏi, ba bốn chiếc xe vẫn lạch bạch nổ vang…
Nguyễn An Cư | Báo Văn nghệ