Trên con đường từ trường về nhà, bọn trẻ nhao nhao đủ thứ chuyện về kì nghỉ hè vừa qua và cả những gì trong năm học mới, nào là chúng sẽ vòi bố mẹ mua cho những sách gì... sách gì… chúng tranh nhau nói như sợ đứa khác nói hết phần mình. Cuối cùng thì mỗi đứa cũng tản về một ngả để lại một ấn tượng dịu êm khi chia tay một buổi chiều đầu năm học. Bé Hà nhà xa nhất! Muốn về nhà, cô bé phải tắt ngang quốc lộ. Vừa bước lên vỉa hè bên kia, Hà bắt gặp một cụ bà hom hem, đầu đội chiếc nón mê, nom gần như chỉ da bóc xương run rẩy trên hè đường, dù có cây gậy chống mà cái lưng còng với chiếc bị cói cũ kĩ của bà như vẫn quá nặng nề. Bé Hà ái ngại nhìn bà cụ, giọng nhỏ nhẹ:
-Bà ơi! Bà về đâu ạ?
Bà cụ nhướng cặp mắt già nua nhìn bé Hà. Đôi tròng mắt lờ đục chợt ánh lên một niềm tin nào đó. Giọng bà cụ phều phào rung rung trong nắng chiều giữa âm thanh hỗn tạp trên đường:
-Bà về... nhà mãi... mãi... đằng kia... kìa!
-Cháu có thể giúp bà!
-Cháu tốt... bụng... giúp... bà... bà...! Đường nhiều... xe... quá...- giọng bà cụ phều phào nghe đứt đoạn!
![]() |
| Bà và cháu. Ảnh: Noya |
Vậy là bé Hà cột lại chiếc ba lô sách sau lưng, nom cô bé 11 tuổi có vẻ chững chạc hơn so với thời gian phai tàn tuổi tác của bà cụ. Hà giống một đứa cháu ngoan và cũng như một người bảo trợ an toàn cho bà cụ. Gió và nắng như thi nhau thổi bùng những vạt bụi cùng tiếng rít của các động cơ trên đường. Những ánh mắt nhìn cô bé đeo cặp sách dắt một bà cụ già lọm khọm với vẻ lạ lẫm một thoáng rồi hối hả vụt xa. Bé Hà dắt bà cụ trên một chặng đường chừng non cây số thì bà cụ bảo: “Nhà bà ở bên kia đường!” Thế là hai bà cháu tắt ngang quốc lộ ngờm ngợp xe cộ. Cuối cùng, điểm đến cũng đến, nhà bà cụ là một túp nhà lụp xụp nằm trong một con hẻm dân thưa thớt. Một thằng bé gày gò, ăn mặc nhếch nhác nhỏ hơn Hà chút chạy ra, nó ngó Hà như người ở hành tinh lạ rồi nói vóng vào phía trong:
-Bà về rồi bố ạ!
Một giọng đàn ông trầm đục nói như hắt ra:
-Thế là may rồi?
Ở góc khuất của chái nhà, một người đàn ông có khuôn mặt khắc khổ, không thể đoán được tuổi tác xuất hiện, nhìn bà cụ rồi nhìn bé Hà một thoáng:
-Con bảo bà ở nhà sao không ở, lại cứ đi lang thang?
Rồi anh ta quay sang nói với Hà:
-Chú cảm ơn cháu! Nhà cháu có xa không?
-Dạ cũng gần thôi ạ. Cháu đi học về thấy bà yếu quá lại đi một mình nguy hiểm ạ!
-Biết vậy nhưng chú bảo mãi bà có nghe đâu.
Rồi anh quay sang bà cụ:
-Bà đừng làm khổ con nữa được không? Con bảo bà ở nhà cho con nhờ, sao lại không nghe chứ?
Bà cụ rơm rớm nước mắt, ngoái nhìn bé Hà một thoáng rồi lầm lũi chống gậy đi vào trong túp nhà khiến bé Hà chẳng hiểu gì cả.
Mùa hè vừa qua thật náo nhiệt. Ngày tết thiếu nhi, cơ quan của mẹ tổ chức đi picnic thật vui vẻ, chụp ảnh lưu niệm, trao quà, tắm biển rồi cả một bữa tiệc thịnh soạn ở nhà hàng. Bác thủ trưởng gặp gỡ từng cháu, nói lời động viên thật ngọt ngào. Có lẽ đây là thời điểm vui vẻ nhất của nhưng ngày hè rực nắng đọng lại. Nhưng bây giờ, bé Hà dường như lại không mấy quan tâm đến những kỉ niệm ồn ào ấy nữa. Cô bé như bị một nỗi ám ảnh nào đó bởi đôi mắt già nua, răn reo của bà cụ và cả số phận hẩm hiu của một gia đình. Bé Hà vội rảo bước về nhà. Hà không ngờ sự trễ giờ của mình đã khiến bố, mẹ và anh trai lo lắng. Khi biết chuyện, bố bảo:
-Lần sau những việc như vậy con nên nhờ người lớn giúp cho!
-Vâng! Nhưng lúc đó không có ai chịu giúp cả!
-Con có thể chạy về bảo bố mà!
-Nhưng bố không ở nhà thì làm sao?
![]() |
| Tranh minh họa từ Pixabay |
Hôm sau bố lấy xe gắn máy đưa Hà đến túp nhà lụp xụp của bà cụ hôm trước. Trong túp nhà là một cuộc sống cơ hàn của một gia đình nghèo khó. Người đàn ông là con trai của bà cụ, vốn là công nhân ở một công ty liên danh với nước ngoài, sức khỏe yếu thường xuyên nên bị sa thải. Người vợ của anh buôn thúng bán bưng nhưng lại là nguồn sống chính của gia đình. Vậy mà cuộc sống chẳng mỉm cười với họ, chị mắc bệnh đột ngột qua đời. Vậy là, cả nhà ba miệng ăn chỉ nhìn vào một chút thu nhập còm làm phu hồ của anh. Nhưng độ này, anh đau yếu liên miên, cuộc sống vốn dĩ nghèo khó lại càng gieo neo, sức khỏe có vẻ như ngày càng yếu... dù khí hậu nóng vậy mà bệnh khớp dường như cứ phát, thu nhập càng thất thường. Gia đình họ đã được hội chữ thập khu và chính quyền phường đưa vào diện trợ cấp thường xuyên. Nhưng cuộc sống của họ cũng chẳng khấm khá hơn. Thương con vất vả lại đau yếu, thương cháu mồ côi còn thơ dại, bà cụ cho mình là gánh nặng của con, của cháu, thường không dám ăn mà hay đi đến những nơi đông người như cổng chợ mong nhận được chút hảo tâm của người đời. Những ngày gần đây trời nóng, người đến chợ cũng qua quéo, họ nhanh chóng mua rồi nhanh chóng về, dường như chẳng ai còn thời gian đâu mà quan tâm đến bà. Có khi cả ngày bà chỉ được vài ngàn bạc lẻ. Và hôm ấy, bà thấy người choáng váng khó chịu quá, người bắt đầu sốt, mắt hoa, bà bải hoải cố lê tấm thân già trên đường mong sao về được với con, với cháu mà bước chân cứ chới với... chới với... May mà gặp được cô bé Hà. Hà đã đưa bà về tận nhà. Khi nghe thấy tiếng con, tiếng cháu, bà chỉ muốn òa khóc nhưng thấy con trai trách mình... bà lại thấy tủi phận, tủi cho cái phận nghèo của chính mình, của con, của cháu! Nhưng có lẽ con bà đã đúng, cho dù bà khất thực xuất phát từ lòng thương chúng nhưng nếu có mệnh hệ gì thì lại thành làm khổ chúng thật... Đã từ lâu, bà không còn cái cảm giác được trân trọng, quý mến của người đời! Nên khi bé Hà tận tình giúp đỡ, bà đã cảm kích vô cùng! Vậy mà ngày hôm sau, bố cô bé đưa cô bé đến nhà lại còn tặng quà nữa. Chà! Cô bé như một thiên thân nhỏ trong chuyện cổ tích xưa đã có mặt trong cuộc sống của gia đình bà. Tuần sau, nhờ sự can thiệp của bố bé Hà, con trai bà được bố trí một chân giữ xe ngoài cổng chợ ở phường.
Năm học mới lung linh sắc màu cuộc sống, giống những vạt nắng nồng nàn reo vui cùng bước chân của cô bé, đầy ắp hương thơm của trái ngọt!
Trần Đình Nhân | Báo Văn nghệ