Mưa ngọc
Cơn mưa là ngọc của trời
Vòng cườm tiên nữ đánh rơi xuống trần
Mẹ ngồi sàng sảy mùa xuân
Một vùng gạo nếp trắng ngần như mưa
Cơn mưa có tự ngày xưa
Giăng đầy câu hát mẹ đưa cò về
Còng lưng cấy gió ven đê
Nón mê đội cả bốn bề mưa bay
Con xoè hứng ngọc trên tay
Thương mồ hôi mẹ đẫm ngày sinh con
Giọt mưa hình dáng căng tròn
Mà nhan sắc mẹ héo mòn canh thâu
Vai gầy mặc áo cánh nâu
Trú mưa trăm quán nghìn cầu trần gian
Gánh nghèo qua những đa đoan
Nuôi con lớn giữa cơ hàn tháng ba
Mưa gieo muôn giọt ngọc già
Con thành thơ bé căn nhà quét vôi
Bao nhiêu năm cũ xa rồi
Mẹ còn têm vệt đồi mồi trong mưa...