- Chị khổ tâm quá em ạ. Mất ngủ mấy đêm nay rồi. - Nửa đêm, bà Thường nhắn tin cho Phú.
- Chị sao thế? Có gì nói em nghe. - Phú gọi lại ngay.
Dù hơn Phú tận 20 tuổi nhưng bà Thường coi Phú như người bạn vong niên, hợp nhau về quan điểm sống và sở thích văn chương. Chắc lại có chuyện gì hệ trọng lắm chị mới nhắn muộn thế này - Phú nghĩ thầm.
- Chị nghĩ thương con Huế quá. Nó "góa chồng sống", thằng chồng làm ăn rồi vỡ nợ, bỏ trốn mấy năm nay. Mình nó nuôi 2 đứa con tuổi ăn tuổi học vất vả quá. Nhà thì chồng bán rồi. Ba mẹ con dắt díu đi thuê nhà công vụ bao năm nay, vừa rồi sáp nhập tỉnh nên họ đòi nhà cho cán bộ bên kia sang. - Chị Thường sụt sịt trên điện thoại.
- Sao chị không bảo nó li dị đi rồi về nhà bố mẹ đẻ mà ở?
- Chị cũng định khuyên nó thế, nhưng khổ nỗi bà mẹ chồng bị tai biến, bỏ đi thì ai trông bà ấy. Nó bảo đó là cái nghiệp nó phải trả nhà chồng. Nó chăm bà nội của bọn nhỏ.
- Huế nó là đứa có tâm mà sao lận đận quá.
- Nó giỏi, khéo tay lắm. Làm y tá nhưng tối về khâu túi da bán đấy. Em thích mẫu nào, đưa nó làm được hết.
- Sao em nó không mở cửa hàng ạ?
- Vốn đâu mà mở hả chú, vợ thằng trốn nợ, ai dám đặt vào tay nó 1 đồng ngoại trừ bố mẹ nó?
- Chị đợi em xem qua tử vi cho nó nhé.
![]() |
| Mùa nhãn chín - Ảnh: lorca.vn |
Lần nào gặp Phú, bà Thường cũng tâm sự về Huế - đứa con gái lớn vất vả. Tiết kiệm đồng lương ít ỏi dấm dúi cho con gái nuôi con. Tuấn Anh, cậu em trai Huế thì giỏi giang và công việc, gia đình cũng ổn định nên bà Thường cũng đỡ lo hơn.
- Kết quả tử vi đây chị nhé. Phú nhắn lại. - Em sẽ nhắn sơ sơ trên này rồi sẽ in ra cụ thể cho chị tham khảo.
Các cung nó đều không quá xấu, thậm chí cung Phúc Đức còn rất đẹp. Có hai đế tinh là Tử vi và Thiên tướng tọa Phúc đức nên tổ tiên rất uy tín, nó được hưởng âm phúc tổ tiên đó.
- Thế có gì lưu ý không em?
- Có sao Lưu Hà, Giải Thần, Long Đức... đại khái là Sao Lưu Hà hành Thủy, chủ về vong linh chết sông nước, ẩn ức, còn sao Điếu Khách tức là khí u uất, có sao Hồng Loan + Đào Hoa trong họ từng có người nữ hoặc trai trẻ đoản mệnh, oan khuất về tình cảm, duyên số. Vì có sao Giải Thần và Long Đức có, nên phúc vẫn còn, chỉ cần giải lễ đúng cách là an yên.
- Thế nội tộc hay ngoại tộc vậy em?
- Đằng nội tộc ạ. Chị cứ tham khảo, nhân tháng 7 này lễ phả độ cho các vong linh, rồi nói em nó đọc kinh Địa Tạng và Phổ Môn hồi hướng công đức cho họ.
- Đúng rồi, chị hiểu rồi. Chị muốn nó về ở cùng chị chăm đỡ cho. Nhưng nó cứ sợ bố mắng. Bố nó thì độc miệng, hơi một tí là mắng, chì chiết nó. Chị xót con lắm.
- Mẹ nào chả xót con. Nó đã lận đận thế, kể ra thì bố mẹ bao dung, dang tay ra đón nó về, an ủi nó...
- Được thế thì còn gì bằng. Chính bố nó có lúc hiểu, bảo: khổ thân con Huế vừa phải làm bố vừa làm mẹ. Chị mới bảo: vậy mà bố con cứ gặp là vặc nhau là thế nào?
- Em thấy trong tử vi cái Huế, được cung Phụ Mẫu tốt lắm, bố mẹ đều thương con nhưng đôi khi nói không kìm chế, dễ làm tổn thương.
- Chị biết anh ấy thương con, nhưng khó tính lắm, chị cũng cứ phải nhịn suốt bao năm nay...
- Cặp vợ chồng nào chả thế, em biết có người hấp hối rồi mới xin lỗi nhau. Biết thế sao lúc khỏe mạnh không giữ hòa khí cho cuộc sống bớt áp lực đi, lúc nhận ra thì cũng chả còn thời gian để bù đắp.
Phú dừng lại một chút, rồi nói tiếp:
- Đàn ông nhiều khi nóng tính, hay cằn nhằn, phụ nữ thì thường chọn sống nhẫn nhịn. Nhưng nhịn lâu ngày nó tạo thứ áp lực, sinh tâm bệnh, hàng ngày chấp nhận chung sống với thứ tâm bệnh đó bằng cái vỏ "nhịn cho xong".
Bà Thường im lặng. Dường như những lời của Phú chạm vào lớp bụi phủ dày trên trái tim người phụ nữ từng hi sinh, nhẫn nhịn quá nhiều năm.
- Có lần chị bệnh nằm bẹp mấy ngày, ông ấy vẫn nấu cơm, giặt giũ, mà không nói một câu. Đến lúc chị khoẻ lại, ông chỉ lầm bầm: “Thân già yếu thế thì còn đỡ được ai!” Lời yêu thương không có, chỉ toàn trách móc.
- Nhưng mà... có khi đàn ông ở cái tuổi ấy, họ thể hiện bằng hành động chứ tình cảm họ lại không thích bày tỏ nữa ấy.
- Ừ mà ông này cũng dễ cảm động lắm, đọc truyện ngắn nào hay là ông ấy khóc ngon lành. Thế mà hơi tí là mắng con Huế. Cứ thấy ổng quát con là chị xót. Mà cũng đúng, hồi con Huế còn nhỏ, có lần ngã xe trầy hết chân tay, chị khóc bù lu bù loa, còn ổng thì mắng: “Tự mà biết đau, lần sau nhớ!” Sau đó lại ra hiệu thuốc mua chai thuốc đỏ và mấy miếng gạc.
- Đó... tình thương của một người cha vụng về. Cái Huế chắc gì đã hiểu hết, nó cứ nghĩ bố không thương nó, rồi càng ngày càng xa cách.
- Giờ chị biết rồi. Thật ra không ai ghét ai cả, chỉ vì không biết cách gần nhau thôi. Để tối mai chị thử nói chuyện nghiêm túc với ổng xem.
- Dạ, em nghĩ chị nên nói, kể cả chuyện con Huế nữa. Nói để anh ấy biết rằng nó đã khổ thế nào, và mình thì cần làm gì để nâng đỡ nó. Dù sao cũng là con mình.
Phú dừng lại, rồi chợt nhớ điều gì đó:
- Mà chị ơi, em thấy mệnh của Huế có sao Ân Quang, cung Phúc Đức lại đẹp thế nên hậu vận nó tốt lắm, con cái thành đạt, bố mẹ yêu thương, có khi nó về ở với bố mẹ cũng tốt đấy. Nhưng cái mấu chốt là cả nhà phải mở lòng, bao dung với nhau hơn.
Tối hôm sau, bà Thường ngồi lại với chồng. Chị pha ấm trà sen mà Phú biếu dạo Tết rồi nhẹ nhàng hỏi:
- Anh Bản này, hồi con Huế mới ra đời, anh có nhớ lần đầu bế con không?
Ông quay sang, nhấp ngụm trà rồi chậm rãi:
- Nhớ chứ... nó bé tí có 2,3 cân cả tã, đỏ hỏn mà đã biết nắm tay bố chặt lắm.
Thấy mắt bà đỏ hoe, ông lóng ngóng vỗ về:
- Ơ hay cái bà này, tự dưng hỏi rồi còn khóc, thế có việc gì?
- Vì... tôi nghĩ thương nó quá. Nuôi nó từ cái nắm tay, giờ nó cũng 43 rồi mà chưa đâu vào đâu, chồng người ta thì trụ cột, chồng nó thì như cụ chột.
Ông ngồi lặng, rồi thở dài:
- Ừ... con dại cái mang, nhìn thấy nó là tôi cứ bị tăng xông, lấy phải thằng chồng vứt đi.
- Ai ông cũng cứ thâm thù thế thì chỉ khổ thân anh. Tha cho người cũng chính là tha cho mình đó ông. Tâm mình tốt nhưng cứ nói độc mồm quá nó mất phúc cả mình và con cháu.
- Bà còn dạy khôn tôi đấy à? - Ông Bản gắt.
- Tôi nào dám dạy ông đâu. Bao năm sống với ông tôi nhịn ông lắm chứ. Mà ông chả biết đấy thôi, người đàn bà nhẫn nhịn quá, đến mức họ đánh mất bản năng phụ nữ là hay khóc. Vì khi họ khóc, nước mắt chưa kịp rịn ra là đã khô rồi.
- Thì ra bà đang chịu đựng tôi ư?
- Không, tôi chỉ đang nói chung vậy. Ông biết có câu nói đại ý: Khi anh chiều chuộng, yêu thương một người phụ nữ, anh đã biến họ thành thiên thần và ngược lại, nếu anh không yêu chiều họ, anh chèn ép họ thì anh sẽ biến họ thành đàn ông - Bà Thường cứ thủng thẳng.
- Bà thôi đi, đừng có mà lên lớp nữa. Thế ý bà muốn thế nào về chuyện của con Huế?
- Ông đừng mắng nó nữa, ai muốn như thế đâu, hoàn cảnh nó đã thế, bố mẹ càng phải là chỗ cho nó dựa vào chứ. Hay là ông chủ động gọi nó về đi. Mình già rồi, mà con nó vẫn lận đận, không dang tay ôm lấy thì còn đợi lúc nào?
![]() |
| Người đàn bà nhẫn nhịn quá, đến mức họ đánh mất bản năng phụ nữ là hay khóc. Ảnh: Pixabay |
Vài hôm sau, Huế về nhà. Ông Bản tự tay múc bát chè đậu xanh đưa con rồi nói gọn lỏn:
- Hay là mày chuyển hẳn về đây mà ở, không phải thuê nhà nữa. Bố gọi thợ lắp thêm cái điều hòa tầng 3. Mấy bà cháu ở tầng 2.
- Ông bà cho con gửi 2 đứa ở đây, ông bà ngoại chăm chúng nó cho con là tốt lắm rồi. Con vẫn phải thuê nhà vì còn bà mẹ chồng con vẫn đang bị ốm do di chứng của tai biến.
- Tao bảo mày li dị nó đi mà sao mày cứ ương vậy?
- Bố hãy hiểu cho con, dù thế nào đó cũng là bà nội của các con. Con không nỡ... - Huế bật khóc.
- Mày giống tính ai thế con? Vậy mày thuê gần đây, có gì mẹ mày còn chạy đi chạy lại. Thân làm tội đời là đây. - Ông Bản hạ giọng.
Chiều buông, nắng rót qua những tán nhãn trước thềm. Những chùm quả sai trĩu, sà xuống cụng đầu. Tiếng Bảo Trâm vừa dựng xe đạp, vừa gọi ông ngoại khoe:
– Ông ơi, chiều nay con làm bài tốt lắm! Đề khó nhưng văn nghị luận thì đúng sở trường cháu ngoại nhà lý luận phê bình ông nhỉ.
- Cha bố cái con dẻo mỏ, vào rửa mặt rồi ăn cơm - Ông Bản ra cửa đón lấy cái balo của cháu.
Bà Thường đang chăm chú đọc bản thảo một tập hồi kí, nghe Bảo Trâm khoe xong liền ngẩng mặt lên, chắp hai tay về phía cửa, khẽ khấn thầm:
– Con tạ ơn Mẫu thương, Mẫu che chở cho con Huế được yên cửa yên nhà, hết kiếp long đong… Nếu nghiệp cũ còn vướng, xin cho con được gánh thay một phần, nguyện tu nhân tích đức...
Ngoài sân, ông Bản khom lưng níu cành nhãn xuống, lựa mấy chùm căng tròn, đưa cho Hạnh:
– Con mang vào dâng lên ban thờ đi, nhãn đầu mùa đấy. Năm nay nhãn ngọt, cùi dày, thơm lắm.
Huế đón lấy chùm nhãn, bước vào trong nhà mà lòng rưng rưng. Gió từ hồ bán nguyệt lùa vào cửa sổ mát rượi. Mùi hương trầm lan nhẹ trong gian thờ nhỏ, ấm cúng và thân thuộc, gợi Huế nhớ đến những ngày còn thơ ấu. Cái cảm giác được chở che, được là đứa trẻ trong chính ngôi nhà của mình – nay trở lại, dịu dàng như một giấc mơ xưa vừa thức dậy.
Vũ Mai Phong| Báo Văn nghệ