Diễn đàn lý luận

Lục bát làm thuyền

Nguyễn Chu Nhạc
Chuyện văn chuyện đời 09:50 | 10/08/2026
Baovannghe.vn - Lâu rồi, tôi tình cờ đọc trên mạng xã hội câu thơ của Nguyễn Tân Quảng: “Dạ lan như gái nhớ chồng/ cứ thơm gióng diết phập phồng vào đêm”.
aa

Chưa hẳn là hay nhưng thuộc ngay và thỉnh thoảng lại nhớ đến. Rồi nữa, những câu lục bát Nguyễn Tân Quảng tung vu vơ lên mạng chơi chơi vậy thôi lại khơi gợi nơi tôi những liên tưởng: “Đồng quê lúa đã gặt rồi/ ai đem rũ rối tháng Mười vào rơm”; “Mơ màng trời ngủ trong ao/ tiếng con cuốc nhụt như dao không mài”…

Lục bát làm thuyền
Nhà thơ Nguyễn Tân Quảng tự ký họa.

Vậy là cái tên Nguyễn Tân Quảng và những câu lục bát của ông đã găm vào trí nhớ của tôi lúc nào không hay.

Lục bát là một đặc sản thi ca xứ Việt mình. Xưa nay, nhiều cây bút nổi trội với thể thơ này, Nguyễn Du, Tản Đà, Nguyễn Bính tiếp nối là những Nguyễn Duy, Trần Đăng Khoa, Lê Đình Cánh, Phạm Công Trứ, Đồng Đức Bốn, mỗi người tài tình một kiểu. Giờ đây cũng có thể nối dài thêm vài ba cái tên trong đó có Nguyễn Tân Quảng.

Thơ Nguyễn Tân Quảng đủ loại, nhưng chỉ với lục bát, ông mới ngẫu hứng biến hóa, tung tẩy, xảo nghệ: “Tình mình chưa mảnh vắt vai/ cầm tay rét lộc rét đài run run”, “Nắng non áo lụa tuột khuy/ ngủ mê vạt cải hoa chi chít vàng”, “Em như trăng lặn đáy ao/ để nguyên thì thấy động vào thì tan”, v.v…

Chịu khó nhặt nhạnh trong kho lục bát của Nguyễn Tân Quảng còn ối những câu lục bát tài hoa như thế. Ngẫm, những câu lục bát dù ngắt ra từ một bài thơ hoàn chỉnh hay đơn thuần chỉ là một câu tác giả nặn ra lấy ý chơi chữ, nhằm khơi gợi và có thể chưa hẳn đã hay, thì nó cũng khiến người đọc phải nghĩ, rồi nhớ mà sinh buâng khuâng.

Có điều, Nguyễn Tân Quảng thành danh với thơ lục bát, nhưng trước ông chút ít đã có những tác giả định vị với thể thơ này được thiên hạ ghi nhớ, ấy là các nhà thơ Lê Đình Cánh, Đồng Đức Bốn và Phạm Công Trứ. Thế nên, mỗi khi bắt gặp câu lục bát hay hay ngồ ngộ của Nguyễn Tân Quảng, tôi lại liên tưởng đến những câu lục bát của mấy nhà thơ kia rồi lấy thơ họ ra soi rọi vào lục bát Nguyễn Tân Quảng xem có na ná hay bị ảnh hưởng gì từ họ không, hệt như Tôn Ngộ Không dùng “kính chiếu yêu” phát hiện yêu quái vậy. Quả là, đã có lúc tôi cảm nhận, câu lục bát này nọ của ông hao hao nhà nọ nhà kia. Nhưng đọc kỹ lại thấy không phải vậy. Lê Đình Cánh hóm hỉnh, giễu mà chia sẻ; Phạm Công Trứ thì tự giễu mình mà bóng gió người; Đồng Đức Bốn thì “xưng xưng mọc mọc” rồi làm mình làm mẩy… Còn lục bát Nguyễn Tân Quảng cứ tung tẩy trước, thỏa mình sau trúng trật ra sao kệ thiên hạ. Vậy là ông có chút riêng của mình đấy chứ.

Chợt nhớ, Nguyễn Tân Quảng có cả một tập thơ có tên Lục bát làm thuyền (2022) và xem đây như một sự khẳng định ý niệm nghệ thuật thi ca của mình. Lẽ dĩ nhiên thơ lục bát của Nguyễn Tân Quảng còn nằm rải rác ở 8 tập thơ khác của ông, trước và sau tập thơ này: Mưa không qua ngọ (2004), Bóng quê (2007), Lá nhú chân chim (2009), Buồn trong leo lẻo (2014), Viết rồi lại xóa (2017), Chiều lọt kẽ tay (2016), Rơm vàng rối bước ngõ quê (2020) và Giếng sâu múc chẳng cạn trời (2024). Ở tập thơ nào của ông thì lục bát vẫn nổi trội hơn.

Nhà thơ của những câu, những bài lục bát tài hoa, của các tập thơ đượm hồn quê và nặng triết lý nhân sinh ấy, tuổi Mậu Tý, sinh năm 1948, quê Lục Nam, Bắc Ninh. Ông nguyên là thợ điện, làm việc ở một công ty xây dựng thời bao cấp, rồi nghỉ hưu làm nghề tự do. Yêu văn chương mà đến với thơ ca. Làm thơ đặng trải lòng mình và nhờ đấy mà giao lưu, bắc cầu tới bạn hữu gần xa. Nguyễn Tân Quảng là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Năm ông được kết nạp vào Hội, tôi nhớ, nhà thơ Hữu Thỉnh khi ấy đang là Chủ tịch Hội, trong lời phát biểu của mình đã ca ngợi hết lời thơ lục bát Nguyễn Tân Quảng. Tuy nhiên, như nhiều nhà thơ thiên về lục bát khác, dù câu chữ tài tình và giàu sức gợi, thơ ông cũng mắc chứng chàng màng, chủ yếu lấy câu chữ và sự ru rín để khỏa lấp ý tứ không rõ ràng, nên nhìn chung, đọc thì thích đấy nhưng ngẫm nhiều khi thiếu sức nặng.

Không chỉ thi ca, Nguyễn Tân Quảng còn là một nghệ sĩ tạo hình không kém tài hoa,… Nguyễn Tân Quảng đã hai lần được nhận Giải Sông Thương (lần thứ ba và thứ tư) của Hội văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Giang (cũ) và giải thưởng của Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam.

Tôi quen biết và giao du với Nguyễn Tân Quảng là một cái duyên. Thoạt đầu, vô tình đọc được đôi câu lục bát của ông vu vơ trên mạng xã hội. Thấy là lạ, thu thú, nên thi thoảng nhận xét. Nữa, lại thấy chân dung nhà văn này nhà thơ nọ được ông phác họa khá ấn tượng. Nhẩm bụng, ông già nhà quê ở mãi tận trấn Đồi Ngô, Lục Nam này tài hoa phết. Bỗng một ngày, ông gửi cho tôi bức chân dung ông phác họa tôi. Tài thật. Vậy là tôi bị Nguyễn Tân Quảng chinh phục. Bản tính tôi cẩn trọng và không mấy quảng giao, thế mà ông khiến tôi mở lòng. Từ đó, tôi và ông hay chuyện văn chương thơ phú. Cũng cần phải nói đôi chút về tranh tượng của ông. Giờ thì Nguyễn Tân Quảng là tác giả của hơn hai trăm tranh và tượng chân dung mà chủ yếu là các văn nghệ sĩ. Ông không phải là dân họa chuyên nghiệp qua học hành đào tạo trường lớp. Là người có khiếu hội họa, làm tranh tượng nghiệp dư, yêu thích thì chơi thôi. Tranh chân dung của ông chủ yếu vẽ qua ảnh có sẵn mà phác họa thành chân dung. Tuy nhiên, ông không làm cái việc của thợ truyền thần là vẽ lại tỉ mỉ giống hệt ảnh, mà qua ảnh để bắt lấy thần thái rồi vẽ. Thế nên, nhân vật được Nguyễn Tân Quảng họa chân dung, ấn tượng và sinh động hơn. Ấy là cái tài của Nguyễn Tân Quảng. Cũng vậy, tượng chân dung của ông bằng chất liệu tổng hợp, đá và gỗ, góc cạnh, bắt mắt và ẩn chứa hồn cốt nhân vật. Hiện ông có một vườn tranh tượng tại tư gia, có bức được lưu giữ ở Bảo tàng Văn học Việt Nam, một số thì tặng cho gia đình các văn nghệ sĩ và bạn bè mà ông khắc họa họ. Nguyễn Tân Quảng còn bộc lộ tài hình họa qua việc thiết kế bìa sách, cho mình và cho bè bạn mà ông quý mến.

Một ngày đầu thu năm 2024, Nguyễn Tân Quảng cùng hai nhà thơ của vùng đất Bắc Giang (cũ) là Đinh Tiến Hải và Đặng Bá Khanh ào vào phòng biên tập tạp chí Nhà văn & cuộc sống. Ông mang theo hai bức chân dung chúng tôi trong bộ chân dung các văn nghệ sĩ Việt Nam do ông phác họa, một tặng nhà thơ Trần Đăng Khoa và một tặng tôi. Sau lần ấy, tôi và ông hay a lô chuyện thơ phú với nhau. Cuốn sách tiểu luận và chân dung văn học của tôi xuất bản năm 2025 - Gian truân nghề báo nghiệp văn do ông thiết kế bìa. Đẹp và trang trọng.

Tôi tò mò thắc mắc về tài hội họa tạo hình của ông. Chẳng có gì bí mật cả. Thì ra, ngày nhỏ, do có chút năng khiếu nên cậu bé Quảng được mấy nghệ nhân thu nạp cho theo giúp việc làm tượng Phật các chùa quanh vùng. Óc quan sát, thẩm mỹ hình họa và tay nghề từ đó mà ra.

Nguyễn Tân Quảng luôn bận rộn. Tuy sức khỏe trước ngưỡng cửa tám mươi xuân có trục trặc, nhưng khi khỏe lại là ông lao vào việc, các dự định còn dang dở. Vườn tranh tượng cần hoàn thiện và thơ luôn váng vất trong đầu. Ông dự định trong năm 2026, xuất bản tập thơ thứ 10, Liên khúc đêm dành cho những ai hay mất ngủ. Chờ xem Nguyễn Tân Quảng sẽ làm xiếc thế nào với lục bát của mình?

Nguyễn Tân Quảng từng buông nỗi ngao ngán cái kiếp thơ phú “thương vay khóc mướn” nhưng đầy tự hào, tự mãn mà không phải người đời, ai muốn cũng được “Buồn cho cái kiếp làm thơ/ hương phai vị nhạt còn trơ bã người”…

Thì cứ chờ đấy, khi mà Nguyễn Tân Quảng vẫn còn nhiều ham muốn đeo đuổi kiếp nghệ sĩ thơ phú, tranh tượng của mình. Trong khi chờ xem ông “trơ bã người” ra sao thì chúng ta vẫn được thưởng thức những sáng tạo lúc ông còn chưa đến thì “hương phai vị nhạt”?!...

Đạn đã lên nòng. Truyện ngắn của Cao Thủy

Đạn đã lên nòng. Truyện ngắn của Cao Thủy

Baovannghe.vn- Nước biển chìm ngập trong khối mục rữa. Bùn đất và phù sa từ núi đổ xuống, hòa lẫn với những con triều mặn tràn vào.
Chương trình hành động của Chính phủ về đổi mới mô hình phát triển đất nước

Chương trình hành động của Chính phủ về đổi mới mô hình phát triển đất nước

Baovannghe.vn - Chính phủ ban hành Nghị quyết số 217/NQ-CP ngày 06/8/2026 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 28/7/2026 Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam (Chương trình).
Nhạc kịch thuần Việt vẫn “khát” một nền móng vững

Nhạc kịch thuần Việt vẫn “khát” một nền móng vững

Baovannghe.vn - Từ vở nhạc kịch đầu tiên của Việt Nam Cô Sao do nhạc sĩ Đỗ Nhuận sáng tác và dàn dựng năm 1965, sân khấu nhạc kịch Việt đã có hơn 60 năm hình thành và phát triển.
Bên dòng sông đại ngàn. Bút ký của Hoàng Ngọc Thanh

Bên dòng sông đại ngàn. Bút ký của Hoàng Ngọc Thanh

Baovannghe.vn- Từ ngã ba Phi Nôm (xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng), chúng tôi rẽ vào quốc lộ 27 để đến với miền đất nằm ven dòng Đa Nhim huyền thoại, nơi có những cánh đồng rau màu xanh ngát trên những triền đồi lượn sóng, có tiếng hát du dương bên dòng sông, con suối, có điệu múa Tamya Arya nhịp nhàng khi màn đêm buông xuống, có những plei (buôn làng) của người Churu nép mình bên những cánh rừng thăm thẳm, dưới chân những dãy núi ảo mờ trong mây…
Khởi động "Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai"

Khởi động "Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai"

Baovannghe.vn - Sau thành công của Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ Nhất năm 2026, Bộ VHTT&DL phối hợp với UBND Thành phố Hà Nội quyết định khởi động Lê hội mùa 2 với chủ đề "Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai"