Diễn đàn lý luận

Truyện ngắn "Lá cờ chuẩn" của nhà văn Hữu Mai được dựng thành phim như thế nào?

Hữu Thỉnh
Tác phẩm và dư luận 14:00 | 30/12/2025
Baovannghe.vn - Sau tiếng còi của trực ban, cả đại đội nhanh chóng xếp thành hàng ngang trên mảnh sân rộng. Đứng trong hàng, ngước mắt lên, tôi bắt gặp lá cờ Tổ quốc đỏ thắm, bay lộng trước hàng quân.
aa

Khác hẳn với mọi buổi chào cờ và điểm danh quen thuộc, hôm nay đại đội trưởng trung uý Trần Văn Long từ trên gác bước xuống cùng một người khách lạ. Đó là một người cao lớn, mặc thường phục, khuân mặt phúc hậu nổi lên vòng râu quai nón xanh mờ.

Truyện ngắn
Nhà văn Hữu Thỉnh trong lễ ra mắt tập "Ám ảnh chữ"

Khi hai người đã đứng giữa hàng quân, đại đội trưởng Trần Văn Long nói:

- Theo lệnh của trung đoàn, đại đội ta được cử một trung đội đi đóng phim. Đây là đạo diễn U Đa, thay mặt đoàn làm phim đến chọn người. Đồng chí nào được chọn thì bước ra khỏi hàng, xếp thành đội ngũ phía sau tôi.
Đạo diễn U Đa đi dọc hàng quân, chăm chú quan sát từng người lính. Chọn được ai vừa ý, ông chỉ tay vào người đó và nói rất gọn “Chú này”. Số người bước ra khỏi hàng đông dần. Vì đứng ở hàng sau, nên tôi hầu như là người cuối cùng được chọn.
Chúng tôi hành quân lên cánh đồi trọc thuộc làng Bảo Phác, một làng người Sán Dìu dưới chân núi Tam Đảo. Đoàn làm phim khá đông ngừoi. Chiếc máy quay được đặt trên một chiếc cần cẩu cao, có đường ray, có thể di động và cất lên hạ xuống rất thuận tiện. Những gương phản quang xếp thành đống. Đạo diễn U Đa cho thư ký đạo diễn tập hợp mọi người thành một vòng tròn xung quanh mình rồi thong thả nói:
- Trước khi bấm máy quay, tôi xin kể vắn tắt kịch bản để mọi người nắm được và làm cho tốt. Kịch bản này tôi chuyển thể từ truyện ngắn “Lá cờ chuẩn” của nhà văn Hữu Mai, viết về chiến dịch Điện Biên Phủ. Đó là một trung đội được giao nhiệm vụ thọc sâu chia cắt sân bay Mường Thanh, mở giao thông hào tiến vào hầm Đờ Cát. Sau khi chia cắt sân bay thì vật chuẩn của pháo binh ta là xác các chiếc máy bay bị bắn cháy không còn tác dụng nữa. Trong lúc tiến vào trung tâm, để pháo binh ta không đấm lưng vào quân mình, trung đội thọc sâu được giao nhiệm vụ cắm một lá cờ chuẩn vào chỗ gần địch nhất. Đó là việc làm rất nguy hiểm. Đồng chí Lục, một chiến sĩ lạc đơn vị vừa được nhận vào trung đội thọc sâu, mặc dù bị sức ép, đã xung phong nhận cắm lá cờ chuẩn ngay trước mũi súng của địch. Để làm được điều này, đơn vị đã bố trí hai khẩu trung liên bắn chéo cánh xẻ để tạo bức màn lửa ngăn chặn địch. Còn Lục thì xách một giỏ lựu đạn, vừa ném lựu đạn, vừa dùng xẻng khoét hố cắm cờ. Nhờ có lá cờ chuẩn này, pháo binh ta đã đánh tan một tiểu đoàn phản kích của địch. Trong lúc rẫy chết chúng đã bắn gẫy cán cờ, hơn nữa quân ta đã thọc sâu một đoạn dài. Cần phải di chuyển lá cờ chuẩn về phía trước, càng gần địch càng tốt. Hiểu được điều đó, đồng chí Lục đã xông qua đạn lửa dù đã bị thương nhiều, nhẩy xuống một hố bom giương cao Lá cờ chuẩn cho pháo binh ta kết thúc trận đánh.
Sau lời kể tóm tắt của đạo diễn U Đa, trung đội chúng tôi được thay quân phục, dép cao su, mũ lưới, xẻng cuốc, bắt đầu đào chiến hào. Đất ở đây rất tiêu biểu cho cánh đồi trung du. Đào qua một lớp đất thịt thì đụng phải lớp đất rắn như đá non, bổ cuốc xuống toé lửa. Đạo diễn U Đa đến bên cạnh chúng tôi nhắc:
- Các chú cố đào, và chỉ được tập trung vào đào, không được nhìn vào máy quay đâu đấy.
Trong lúc chúng tôi toát mồ hôi ra đào chiến hào thì binh nhất Phạm Xuân Lương được dẫn ra một chỗ để tập động tác ném lựu đạn, cắm cờ, giương cờ trong hố bom. Chúng tôi chẳng thể ngờ Lương lại được chọn đóng vai nhân vật chính. Đó là một thanh niên khoẻ mạnh, chắc nịch, có nước da ngăm ngăm rất ăn ảnh. Toàn thân Lương toát lên vẻ chất phác của một thanh niên nông thôn mặc áo lính. Lương nhập ngũ trước tôi hai tháng. Quê Lương ở làng Chấn Yên, xã Đông Đạo, cách làng tôi một cánh đồng. Hồi chưa nhập ngũ, sáng nào tôi cũng phải đi qua làng Lương để vào học tại thị xã Vĩnh Yên, trường cấp II Tô Hiệu, cấp III Trần Phú đều toạ lạc ở đó.
Trong những ngày đào chiến hào vất vả này, tôi được làm quen với diễn viên Hồng Đức, người đóng Cù Chính Lan rất đạt trong phim “Người chiến sĩ trẻ” nổi tiếng. Trong phim mới này, anh được phân công đóng vai Đam – tiểu đội trưởng của chúng tôi. Hồng Đức hơn tôi mấy tuổi, nhưng rất ăn ý với nhau. Những lúc nghỉ giải lao, Hồng Đức hay giở tập ảnh những ngày làm phim “Chiến sĩ trẻ”, trong đó có ảnh diễn viên Minh Đức, đóng vai Thoan, đẹp mê hồn. Khi đã thân nhau, tôi hỏi Hồng Đức:
- Minh Đức đẹp thế, sao hai người không lấy nhau?
Hồng Đức lẳng lặng cất album ảnh vào ba lô, không nói gì.
Khán giả sau này xem phim “Lá cờ chuẩn” đều hồi hộp trước một trường đoạn quân Pháp cho xe tăng dẫn bộ binh ra ủi lấp chiến hào. Chiếc xe tăng đó là chiến lợi phẩm ta thu được từ Điện Biên Phủ. Người ta đã rất vất vả để đưa nó từ thung lũng Mường Thanh về Hà Nội, rồi lại từ Hà Nội đến địa điểm đoàn làm phim. Diễn viên lái chiếc xe tăng đó cũng là chiến sĩ lái xe tăng của trung đoàn 202 chúng tôi. Đó là hạ sĩ Vũ Văn Giang. Giang quê Phú Thọ, nhập ngũ 1962. Anh đã phải mất khá nhiều thời gian để chuyển tay lái xe tăng T34 sang loại xe tăng 18 tấn của Pháp.

Nghề làm phim thật khác người. Những hôm trời dâm mát thì được nghỉ. Những ngày nắng gắt thì phải làm quần quật cả ngày.

Tôi còn nhớ một buổi đào chiến hào như thế. Vì được nắng, đạo diễn cho đoàn làm việc tới khi mặt trời sói đỉnh đầu mới được nghỉ. Và vội mấy bát cơm, mọi người tìm nơi tránh nắng. Có mấy tấm lều bạt thì những người nhanh chân đã nằm chật cả rồi. Loay hoay mãi, tôi liền kéo Hồng Đức chui xuống gầm chiếc xe tăng tránh nắng. Cũng chỉ định ngả lưng chút thôi cho dãn gân cốt, ai ngờ vì mệt quá, chúng tôi ngủ béng lúc nào không biết. Đang say tít cung mây bỗng nghe tiếng máy nổ như sấm trên đầu. Hai chúng tôi choàng thức, kéo nhau toài nhanh ra khỏi gầm xe, chỉ loáng sau vòng xích xe tăng đã nghiến nát đám cỏ chỉ nơi chúng tôi vừa nằm. Thật hú vía.
Chứng kiến từ đầu đến cuối màn kịch đó, đạo diễn U Đa chạy đến trước cửa tháp pháo, ra hiệu cho chiếc xe dừng lại, rồi gọi lái xe xuống quát:
- Chú định giết hai người này à?
Ông vừa nói vừa chỉ vào hai chúng tôi, lúc đó mặt còn tái mét vì vừa thoát khỏi bàn tay của thần chết.
Vũ Văn Giang lúc đầu còn ngơ ngác, sau nghe chúng tôi thuật lại mới vò đầu bứt tai thanh minh với đạo diễn:
- Báo cáo thủ trưởng, lúc nhảy vào buồng lái em quên ngó xuống gầm xe
- Chú nhớ cho mọi lần sau đấy nhé. Thôi lên xe.
Khi chiến hào đã sâu lút đầu, chúng tôi bước vào giai đoạn quay nội cảnh. Nói nội cảnh nó đều được diễn ra trong hầm. Đó là những trận nổ súng trên bệ tì của chiến hào. Rồi đến cảnh đọc thư nhà trong hầm ếch, cảnh anh nuôi đến chia cơm nắm cho từng người, cảnh băng bó cho thương binh rồi khiêng cáng về tuyến sau. Thú nhất là xem cảnh tổ xung kích của văn công đến biểu diễn, được ngắm rất gần các diễn viên múa đẹp như tiên. Cánh lính trẻ khoái quá, nhưng đạo diễn U Đa đứng trên miệng hầm nói xuống
- Văn công múa hát hay thế, các chú quên cả vỗ tay à? Quay lại.
Mãi sau này tôi mới được đọc nguyên văn truyện ngắn “Lá Cờ Chuẩn” của nhà văn Hữu Mai thì thấy những cảnh sinh hoạt thường ngày của tổ mũi nhọn chọc sâu mà tôi vừa kể ở trên không có trong tác phẩm, nhưng lại là những cảnh có thật ở Điện Biên Phủ. Dựng những cảnh quay đó là sáng tạo của đạo diễn, nâng tầm khái quát của tác phẩm.
Hoành tráng nhất là trường đoạn quân ta tiến vào trung tâm. Khói lửa mù mịt, bộc phá nổ đầy trời, những chớp lửa xối xả phun ra từ đầu súng. Địch lóp ngóp theo xe tăng kéo ra. Ta xông lên như vũ bão. Phạm Xuân Lượng trong vai Lục bật dậy trước họng súng giặc, nhẩy xuống một hố đại bác, hai tay giơ cao lá cờ lỗ chỗ vết đạn làm chuẩn cho pháo binh ta chuyển làn, dội sấm sét lên đầu địch. Bỗng lá cờ chao đi, rồi đổ sập xuống. Lục bị thương vào vai trái. Anh xé bông rịt lại vết thương rồi lại hiên ngang đứng dậy, giương lá cờ lên cao mãi. Hình dáng anh sừng sững như một tượng đài.
Trường đoạn này cả đoàn làm phim đấu sức lại, diễn rất đạt, chỉ quay một lần là xong.
Sau khi bộ phim hoàn thành, đạo diễn U Đa tổ chức buổi chiếu ra mắt tại trung đoàn. Từ chỉ huy đến các chiến sĩ đều thích lắm. Tôi ngồi xem để ý mãi mới thấy bóng mình, lúc bổ cuốc chim, lúc lăn lê bò toài thấp thoáng trong mù mịt khói lửa.

Hà Nội, ngày 13.3.3025

-------------

Bài viết được rút từ tập "Ám ảnh chử" của nhà thơ Hữu Thỉnh

Triền lau sậy - Thơ Nguyễn Lãm Thắng

Triền lau sậy - Thơ Nguyễn Lãm Thắng

Baovannghe.vn- Vòng quanh tiếng rêu/ ta như loài ễnh ương quên ngủ
Heo may chạm ngõ - Thơ Tân Quảng

Heo may chạm ngõ - Thơ Tân Quảng

Baovannghe.vn- Heo may đã chạm ngõ ngoài/ nửa đêm lác đác rụng vài hạt mưa
Lặng - Thơ Lê Khắc Dinh

Lặng - Thơ Lê Khắc Dinh

Baovannghe.vn- Thửa ruộng ngày trở dạ/ Trong làn khói đốt đồng
Công nghiệp văn hóa - Trụ cột mới cho phát triển bền vững

Công nghiệp văn hóa - Trụ cột mới cho phát triển bền vững

Baovannghe.vn - Văn hóa không chỉ là ngọn đuốc soi đường, là nền tảng tinh thần của xã hội, mà còn là sức mạnh nội sinh, là động lực và hệ điều tiết của phát triển bền vững.
MTTQ Việt Nam: Đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động các Hội quần chúng

MTTQ Việt Nam: Đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động các Hội quần chúng

Baovannghe.vn - Sáng 8/1, tại Hà Nội, UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.