Ngàn năm cỏ biếc
Em mơ tấm chăn cỏ biếc đắp cho mình
Ru giấc ngàn năm không tỉnh lại
Em đã đi qua bao chặng đường mệt mỏi
Ảo ảnh thanh xuân vẫn thấp thoáng xa mờ...
Còn lại lối mòn in dấu chân xưa
Quên nhớ ... nhớ quên
Những điệp khúc tháng ngày niềm đau xưa bật khóc
Hện về thổn thức khôn nguôi...
Riêng tư cay đắng qua rồi
Phiền muộn còn bên lòng day dứt
Ai đã làm nhạt phai vẻ đẹp làng quê tình đời chân thật...
Em thầm mơ cuộc sống trong lành
Nhưng cuộc đời có nơi nào yên ả
Cả khi đắp lên mồ tấm chăn cỏ biếc xanh...!
| Xin làm ngọn cỏ mọc hoang - Thơ Phan Duy Thấy em về giữa vô thường - Thơ Đoàn Trọng Hải Mưa - Thơ Phùng Trung Tập Hẹn về Mù Cả - Thơ Nguyễn Văn Mạnh Có ba điều - Thơ Mã Giang Lân |