Sáng tác

Chuyện ở bệnh viện. Truyện ngắn của Trần Thị Hải Quỳ

Trần Thị Hải Quỳ
Truyện 10:00 | 20/07/2026
Baovannghe.vn - “Giờ còn tác dụng của thuốc gây mê nên con vẫn ngủ. Khoảng một, hai tiếng nữa con sẽ tỉnh lại. Em cho con uống nước hoa quả, sữa chua, sữa tươi, nhưng không được ăn đồ nóng.
aa

Em động viên con cứ nói, nói khẽ thôi, không phải kiêng nói đâu. Nếu thấy con có biểu hiện sốt thì em sang phòng đối diện gọi anh nhé. Ống truyền dịch nếu hết thì em phải khóa lại ngay. Cái khóa ở chỗ này này…”

“Vâng, em biết rồi. Cảm ơn anh!” Chị nói mà khuôn mặt chị vẫn cúi sát vào mặt con gái đang nằm thiêm thiếp trên giường bệnh. Bác sĩ Sơn định nói thêm câu gì, nhưng thấy chị không ngẩng lên nhìn anh lấy một lần, anh chỉnh lại cái ống truyền rồi đi ra. Cô y tá trẻ dặn thêm: “Chị nhớ lời bác sĩ dặn. Bệnh nhân vừa phẫu thuật xong nên cần theo dõi thêm.”

Xuka ốm sốt, ho kéo dài mấy tuần không khỏi. Con bé ốm nhưng cứ đòi đi học, vì cũng sắp thi cuối kì. Chị kiên quyết nó mới chịu để chị đưa đi khám. Bác sĩ kết luận viêm amidan cấp, và khuyên nên cắt bỏ. Nghe đến việc phải vào phòng mổ, Xuka giãy nảy lên: “Thôi mẹ cho con về uống thuốc. Con sắp thi rồi. Bỏ nhiều bài quá thì tới đây con thi chuyên sao được. Mẹ nhé!” Chị phải dỗ dành mãi, rằng chị sẽ tìm gia sư bổ trợ những bài chưa kịp học, nó mới nghe.

Nhưng chị không ngờ là gặp lại Sơn trong hoàn cảnh này. Sơn là trưởng khoa Tai - Mũi - Họng của bệnh viện, và cũng là người trực tiếp phẫu thuật cho Xuka. “Em yên tâm, bệnh viện đã sử dụng kĩ thuật cắt bằng laser nên không chảy máu, vết cắt mau lành. Sau phẫu thuật, con ở lại bệnh viện năm ngày rồi xuất viện và đi học được.” Anh quay sang nói với Xuka: “Xuka đừng sợ nhé. Cháu sẽ khỏe mạnh và học giỏi.”

Bệnh viện trung tâm thành phố, đông bệnh nhân, nhưng Xuka được xếp vào phòng điều trị nội trú vắng vẻ, sạch sẽ. Phòng có năm cái giường, hiện tại chỉ có một bà cụ mới thay thủy tinh thể, và thêm Xuka nữa. Lúc nhận giường, cô nhân viên phục vụ phòng bệnh có nói rằng đây là phòng ưu tiên. Chị đoán rằng việc xếp phòng cũng là do Sơn. Mà chẳng sao, chị thấy như thế càng tốt cho Xuka và chị. Chị cũng sẽ thanh toán đầy đủ viện phí và các dịch vụ của bệnh viện. Xưa nay chị không muốn phải mắc nợ ai. Với Sơn, chị lại càng không muốn.

Chị mở điện thoại, nhìn camera. Giờ này Kun đã đi học về, vừa nấu cơm vừa đang lướt game. “Con ăn uống tắm giặt đi rồi còn học bài. Có cần bà ngoại sang ngủ cùng không con?” “Không cần đâu mẹ ạ, con một mình được mẹ. Mẹ ăn tối chưa? Em Xuka tỉnh chưa?” Chị căn dặn con vài điều. Chị không quá lo vì thằng bé đã quen với mọi việc mỗi khi chị đi công tác. Chị nhắn tin cho mẹ: “Xuka tỉnh rồi mẹ ạ. Mẹ không phải vào viện thăm nom gì đâu. Mấy hôm nữa Xuka ra viện, mẹ tha hồ chăm cháu. Mẹ nghỉ sớm cho khỏi đau lưng!” Chị không cho mẹ biết trước việc của Xuka. Tính mẹ hay lo, hay nghĩ xa, rồi lập cập vào viện với cháu, nhỡ ra đi đường…

Buổi tối trong bệnh viện, người ra vào thăm thân nhộn nhịp. Phòng bệnh nhân nào cũng đầy kín người. Người đứng, người ngồi, người ngồi ké, người chỉ được đứng ở cửa ghé vào. Dãy ghế chờ ở hành lang cũng không còn chỗ trống. Ở viện dài ngày mà không có thân bằng ngó ngàng đến, chắc nhiều người sẽ chạnh lòng lắm. Chị thì chỉ thích được phẳng lặng trong cái bầu trời khép kín của riêng mình. Chị ngại nhận những lời hỏi thăm, sợ những ồn ào, cũng chẳng mặn mà gì trước những vồn vã. Năm ngày nghỉ chăm Xuka trong viện, chị thông báo ngắn gọn với chị Ngân phó giám đốc là vì chút việc riêng nên chị làm việc online. Ở vị trí trưởng phòng, chị vẫn điều hành mọi việc của phòng kinh doanh và chiến lược mà không để đọng lại đầu việc nào.

“Em vẫn còn làm việc sao? Anh mang thêm cho em cái chăn này. Đêm trong bệnh viện lạnh đấy.” Chị rời mắt khỏi màn hình máy tính. Sơn đứng đó từ lúc nào, trên tay có một cái chăn mỏng. Anh đặt cái chăn lên cái giường xếp mà chị đang khoanh chân với cái máy tính. Chị gật đầu: “Cảm ơn anh! Bệnh viện cũng có chăn cho người nhà bệnh nhân rồi.” “Em vẫn hờ hững và lạnh nhạt với anh vậy. Hai mươi năm rồi đấy…” “Vâng, thì bản tính khó đổi mà anh.” Sơn chìa tờ giấy nhỏ: “Đây là số điện thoại của anh. Đêm nay anh trực. Có gì em cứ gọi anh. Nếu Xuka sốt chẳng hạn.” “Ở đây có chuông gọi bác sĩ trực. Em nhấn chuông là được rồi.” Chị nói thêm, vừa nói vừa gập máy tính lại: “Em mệt rồi. Em ngủ đây. Hi vọng đêm nay Xuka không sốt.” Sơn vẫn cầm tờ giấy mà không biết phải đặt vào đâu, chẳng khác nào ngày ấy, anh cầm gói quà chờ chị ở cổng trường đại học và lẩm nhẩm trong đầu những câu sẽ nói với chị. Gói quà có chiếc khăn len, anh đã dành dụm bằng tiền đi làm thêm, rồi nhờ cô bạn cùng quê bọc lại vuông vắn đẹp đẽ. Nhưng chị lướt qua anh rất nhanh, còn anh thì lúng túng và hụt hẫng, mặc cảm và thất vọng. Bây giờ, con gái chị đang là bệnh nhân của anh, nhưng cái anh nhận lại được từ chị cũng chỉ là những lời đáp lễ đầy khách sáo. Chị vẫn nhìn anh bằng ánh mắt của hai mươi năm trước. Sơn đành trở ra khỏi phòng bệnh, và mẩu giấy anh vo tròn cất trong túi áo. Anh hiểu, anh có để lại mẩu giấy trên mặt bàn, chị cũng không nhìn đến.

Đêm khuya, khu điều trị nội trú có những khoảng lặng vắng. Trong phòng, chị nghe thấy cả tiếng thở nhè nhẹ của con gái, tiếng tí tách từng giọt từ ống truyền. Chị chỉ nằm xuống một lúc, có cớ để Sơn ra khỏi phòng. Chị không ghét Sơn, nhưng giữa chị và Sơn là khoảng trống không thể lấp đầy. Bây giờ Sơn đã có gia đình yên ấm. Và người đàn bà đã qua tuổi bốn mươi như chị cũng không dễ có thêm rung động nào, dù chỉ là vu vơ.

“Anh đang ở đâu mà ồn ào thế? Lại đang karaoke à? Biết ngay mà. Có cả tay vịn chứ gì?”

“Đâu, anh đang đi từ chỗ ăn về khách sạn. Đây em nhìn đi, anh đang về phòng rồi.”

“Ngoan thế chứ! Nhớ em không?”

Chị lắng tai nghe. Là cuộc nói chuyện điện thoại ngay hành lang phụ sát với cái giường xếp chị đang ngồi, chỉ cách bờ tường. Chị nghe rõ mồn một tiếng một người phụ nữ nói chuyện với đàn ông.

“Tối nay em ở viện với mẹ chồng, anh thì đang đi công tác, nên thoải mái nói chuyện nhé. Chứ giờ này cả anh và em ai dám gọi nhau nhỉ?”

À, đúng rồi, là cô con dâu của bà cụ nằm cùng phòng với mẹ con chị. Bà cụ ở giường số 2, gần cửa chính. Còn chị thì chọn giường trong cùng, vì chị cũng nghĩ đến lúc tranh thủ làm việc, chị muốn có cái giường phụ kê sát tường để còn tựa lưng. Và thật khó coi nếu chị chênh vênh ngồi giữa cái phòng bệnh rộng.

“Anh về địa phương công tác, mới thấy các bố ấy cũng đủ mánh để dối vợ. Chắc bị vợ quản lắm, nên chỉ chờ anh ngồi vào bàn thì lập tức lấy điện thoại ra chụp ảnh gửi về cho vợ. Báo cáo lấy lệ thôi. Chứ chỉ chốc sau, ông nào ông nấy lui hết. Và sáng hôm sau phờ phạc. Chả biết về với vợ hay đi đâu.”

“Có khối mà về với vợ. Chả mấy khi được ra khỏi nhà buổi tối. Anh nghĩ xem các ông ấy đi đâu.”

“Hì, thì cũng như anh, lúc nào cũng tìm cách gặp em…”

Cả ngày hôm nay, phòng bệnh nhân thuộc diện ưu tiên này chỉ có mẹ con chị và bà cụ thay thủy tinh thể. Bà cụ gầy gò, mộc mạc, và có vẻ nặng tai nữa. Khi vào phòng, chị có chào bà cụ, nhưng phải hai, ba lần bà cụ mới ngẩng lên, và gật đầu. “Có mẹ con cô nữa thì phòng đỡ vắng. Hai hôm nay tôi ở đây một mình, cứ thấy gai người, nhớ nhà. Cháu mấy tuổi rồi cô? Ừ, trẻ con ốm nhưng chóng lại người cô ạ.” Bà cụ mau chuyện, có lúc lại ngồi một mình thì thầm. Chị thấy không có ai ở cạnh bà cụ. Đến bữa, cô y tá mang vào cho bà cụ một hộp cháo, bảo là của con trai gửi vào. Bà cụ lóng ngóng mở cái nắp hộp. Chị tỏ ý muốn giúp, bà cụ vừa khuấy thìa cháo vừa đỡ lời: “Tôi tự xúc ăn được, mai tôi ra viện rồi cô ạ. Mấy nay vợ chồng con trai cả thay nhau vào đây với tôi, nhưng hôm nay hai đứa đều bận ở cơ quan. Tôi bảo cứ về lo việc công. Chẳng sao cô nhỉ? Chúng nó lấy nhau rồi sinh con, xây nhà cửa, tôi ở quê nghèo chả đỡ đần gì được. Giờ già phải cậy con, nhưng vừa thôi để chúng còn đi làm…”

Đến tối, phòng bệnh rộn lên một chút vì có vợ chồng con trai cụ và hai đứa cháu nội, một trai một gái, có lẽ cũng xấp xỉ tuổi của Kun và Xuka. Họ ngồi quanh bà cụ, hỏi han đủ điều. Chị để ý thấy cô con dâu gọt hoa quả, xắt miếng nhỏ đặt lên cái đĩa rồi bón cho bà cụ ăn. Chốc chốc cô con dâu lại dùng khăn giấy lau tay, chấm miệng cho bà cụ. Hết giờ thăm nom, cô con dâu ở lại ngủ trông mẹ chồng. Chị nhìn sang, bà cụ nằm quay lưng vào trong, im lặng. Còn cô con dâu vẫn đang trò chuyện ở hành lang. Có lẽ cô ấy mở cửa sau đi ra, khi chị vờ nằm xuống để Sơn không làm phiền chị. Chắc cô ấy nghĩ là chị đã ngủ, cũng như mẹ chồng cô ấy đã ngủ.

“Hôm nay em mới mua cái váy đẹp lắm, màu hồng nhạt. Giá đắt nhưng em thích, em tự thưởng cho mình. Chứ lão chồng em đấy, quanh năm mặc mãi một cái áo phông, mua cho cái mới cũng chả chịu mặc. Chán chết!”

“Ừ thì cánh đàn ông bọn anh mặc cũng đơn giản. Anh cũng chỉ có vài cái áo sơ mi tàm tạm, lần nào gặp em cũng mặc đấy. Sao em vẫn mê tít anh đấy thôi?”

“Hí hí, ừ nhỉ!”

Chị ngồi dậy, mở lại máy tính. Những con số dọc ngang chạy trước mắt. Hình như đã hơn chục năm rồi, chị không còn thói quen hết giờ làm thì rẽ vào cửa hiệu trang phục nam giới để kĩ lưỡng chọn từng cái áo sơ mi, từng cái cà vạt cho hợp màu hợp kiểu với nhau. Cũng ngần ấy năm, chị không còn thói quen sắp xếp một tủ đồ riêng gồm những bộ com lê lịch lãm, những chiếc áo cho từng lịch họp, gặp gỡ đối tác, và không dành thời gian mỗi tối để là lượt, treo sẵn những bộ cánh ấy lên, để sáng mai chủ nhân của chúng mặc đi làm. Thi thoảng, ở chỗ dừng đèn đỏ, nhìn qua cửa hiệu, thấy những chiếc áo nam sang trọng lấp loáng bên trong, chị nhận ra niềm say mê, thói quen nào rồi cũng bỏ được thôi. Nhất là khi những đổ vỡ đớn đau đã buộc ta phải sống cuộc đời khác. Ấy là lúc chị phải tự mình lo liệu nuôi hai đứa con, đứa lớn ba tuổi và đứa bé chưa đầy một tuổi. Ấy là khi chị phải làm việc gấp năm gấp mười người khác để vừa việc cơ quan, vừa việc nhà, rồi dành dụm, co kéo, trang trải. Chị nhìn Xuka, nhớ lại lúc hai đứa còn nhỏ, một tháng ba mươi ngày thì chắc phải mươi mười lăm ngày có đứa ho sốt, mẹ con cùng dắt díu nhau vào viện. Bây giờ nghĩ lại, chị không hiểu sao có thể đi qua những ngày tháng trơ trọi, ngổn ngang, xước xơ ấy.

Xuka tỉnh dậy, đòi uống nước. Chị sờ trán, may quá con bé không sốt. Xuka nhõng nhẽo, muốn mẹ nằm cạnh. Chị ôm con vỗ về. Bình thường ở nhà, chị vẫn ngủ cùng con bé. Có những hôm chị vào phòng thì Xuka đã ngủ, chị thơm trán thơm má con bé làm nó làu bàu. Chỉ cần được ôm con ngủ là cả núi công việc chất chồng trong đầu chị bỗng tan biến. Thời son trẻ, chị có đọc mấy cuốn tiểu thuyết diễm tình, thấy nữ chính đau khổ là đêm ôm gối khóc sụt sùi. Lạ thay, từ lúc cuộc đời đột ngột bứng chị ra khỏi những êm đềm lụa nhung, chị chưa từng có lúc nào để mình đắm chìm vào dòng nước mắt mặn đắng. Chị chắt chiu, gói ghém, nuốt lặng như thể nếu khóc thì chị sẽ nhỏ bé yếu đuối, gục ngã mà không thể đứng dậy được nữa. Mà khóc lóc than vãn thì Bụt có hiện lên đâu. Đây là đời thực chứ không phải cổ tích. Chị cần phải sống, phải sống đầy kiêu hãnh. Cứ như thế, chị không cho phép mình phút giây nào ngơi nghỉ. Chị làm việc, chị cần mẫn, chị tự tay vẽ lại những gam màu mới cho cuộc sống của ba mẹ con. Cuộc đời đã dạy cho chị nhiều bài học. Học làm đàn bà đã khó, nhưng khó nhất là phải học quên đi mình là đàn bà. Và chị cũng không cần nghĩ rằng mình là một người đàn bà.

“À, phòng này có hai mẹ con nữa, nhưng chắc là mẹ đơn thân anh ạ. Em không thấy có bố đứa bé đến thăm.”

“Thế à? Có xinh không em? Phải chăm con một mình trong viện cũng tội.”

“Ơ anh hỏi kĩ thế làm gì? Đàn bà xinh đẹp có sướng gì đâu. Xinh mà làm mẹ đơn thân thì hay ho gì. Mà có khi cô này ngoại tình nên chồng bỏ…”

Chị nghe mà tự cười. Những suy diễn tương tự, chị nghe không ít lần. Chị không mặc cảm, nhưng không bao giờ chị cố ý cho người khác biết mình là phụ nữ đã li hôn. Chị cũng không cần ai nói thay chị về điều này. Mấy lần mẹ con chị đi du lịch, đến quầy thủ tục ở khách sạn, chỉ thấy ba mẹ con kéo vali, hớn hở chờ nhận phòng, nhân viên lễ tân đưa chìa khóa cho chị mà cứ ngập ngừng, rồi ngó nghiêng tìm kiếm.

“Chị có ba mẹ con thôi phải không ạ?”

“Cô định ghép tôi ở cùng phòng với ai à?”

“Dạ không, nhưng mà…”

“Tôi chỉ đặt phòng cho ba mẹ con. Không có thêm người nào khác.”

Chị không quá cực đoan, nhưng hình như hễ nghe đến phụ nữ li hôn là nhiều người nghi ngại, đề phòng, đoán non đoán già. Đàn bà hay thêu dệt và đưa chuyện, còn đàn ông thì vừa tò mò vừa sợ sệt, vừa mong đợi lại vừa toan tính. “Em đừng quy kết như thế, đàn ông trên đời vẫn còn nhiều người tốt lắm. Để chị tìm cho em một người. Em không thể cả đời cô đơn được. Chuyện cũ qua lâu rồi, em có vương vấn gì nữa đâu. Làm lại đi em. Em thấy cái Linh ở bộ phận hành chính chưa, rồi cái Thu nữa. Đấy, chúng nó cũng đi bước nữa mà có sao đâu. Em đừng tự khắt khe với mình quá.” Chị Ngân nói những câu này với chị không biết bao nhiêu lần. Một dạo, chị Ngân sốt sắng tìm mối cho chị. Cứ lúc nghỉ trưa, chị Ngân lại nói không dứt về những người chưa vợ, đã từng vợ để chị lựa chọn. Chị thì cứ ậm ừ cho qua, trong đầu đang nghĩ làm sao trong buổi chiều chốt cho xong sổ sách, lên xong danh mục khách hàng để còn kịp về đón con. Hơn nữa, mấy chuyện mai mối, dẫn mối, chị nghe như một thứ gia vị trong những bữa ăn trưa cùng chị em ở cơ quan. Nhưng chị Ngân không nói rồi để đấy. Lần ấy, chị Ngân hồ hởi khoe với chị về một người đàn ông đã li hôn, cũng ở vị trí trưởng phòng một đơn vị kinh doanh như chị. “Chị đem ảnh em cho anh ấy xem, anh ấy ưng lắm. Bảo chị cho gặp em sớm.” Nhưng rồi ngay hôm sau, chị Ngân hậm hực, phơi cái ruột thẳng tưng nói mà chả kịp nghĩ gì. Thì ra, khi biết chị đang nuôi hai đứa con, anh ta đã chối luôn và nói rằng anh ta không giàu, chị nên đi tìm người khác mà dựa vào nuôi con. Chị lắc đầu ngán ngẩm, rồi bảo chị Ngân thôi đừng đem ảnh chị đi tìm người nào nữa, còn một chút duyên để đấy cho chị làm tin với đời. Chị cũng không mong đợi gì ở đàn ông nữa đâu. “Em phải nghe chị, đời còn nhiều người tốt. Thầy tử vi nói chị có số làm mai mối, mát tay. Thì đấy, chị dẫn duyên cho họ hàng, bạn bè thân thuộc nhiều rồi. Có mỗi em là chưa thành thôi. Nhưng để chị lại tìm người xứng với em.”

Sau lần chị Ngân quả quyết như thế, thì thêm một cuộc gặp nữa mà chị vẫn nhớ đến giờ. Hôm ấy chị họp ra mắt sản phẩm mới, đến qua trưa mới về phòng nghỉ ngơi, toan gọi chút gì ăn tạm, nhưng chị lại muốn ngả ghế ra chợp mắt cho đỡ mỏi. Dự án về sản phẩm mới khiến chị phải dồn tâm dồn trí bao ngày đêm. Chị định hôm nay sẽ về sớm, qua nhà thăm mẹ, rồi về rủ Kun và Xuka ra ngoài ăn tối. Chị còn chưa kịp ngả ghế thì đã nghe tiếng chị Ngân reo lên từ cửa phòng:

“Em gái chị đây rồi. Chị bảo nhá, chị đã hẹn lịch rồi. Mai em đi gặp người này, đảm bảo sẽ ưng luôn. Yên tâm chị tìm hiểu kĩ rồi. Anh này có tài sản và không vướng con cái nên không đòi hỏi gì em đâu.”

“Ai cơ? Chị đã gặp rồi à mà biết?”

“Ơ kìa, từ khi nào mà em đa nghi thế! Đã ai bắt em phải lấy người ta ngay đâu. Cứ gặp và làm bạn đã nào.”

“Nhưng ngày mai em có lịch đi kiểm tra vùng trồng nguyên liệu mới mà. Chị quên rồi à!”

“Để chị cử người khác đi làm việc ấy. Việc của em là ngày mai thật tươi tắn đi gặp người ta nhé! Nhớ đấy, đừng mang bộ mặt như họp quyết toán thuế đến đấy.”

“Chị lúc nào cũng tươi, chị đi gặp người ta hộ em luôn.”

“Cái con bé này…”

Vậy là chị đến như lời hẹn của chị Ngân. Một cách thoải mái, chị cũng nghĩ hay là mình cứ tìm bạn. Có một người để trò chuyện hằng ngày cũng được chứ sao. Thêm một người bạn là thế giới hòa bình hơn mà. Chắc chị Ngân biết tính chị, nên đã chọn sẵn một quán cà phê trong một con ngõ dài xen lẫn giữa khu dân cư. Chị tìm chỗ đỗ xe ở đầu phố, rồi đi bộ vào. Là một khu dân cư mới, nằm trên con phố mới, nhưng lại không đông đúc ồn ào. Những căn hộ liền kề nằm sát nhau, nhà nào cũng một khoảng sân, một cái cổng và những bụi hoa nhiều màu vươn lên quá cánh cổng, rủ xuống như cái lọng hoa mát rượi. Chị thấy thú vị khi đi bộ trên con ngõ ấy. Quán cà phê có cái tên rất gọn: Giấy. Mở cánh cửa bước vào, chị nhận ra một không gian êm đềm, xinh xắn được bài trí khéo léo. Chị nhìn xung quanh. Góc bàn kia có một người đàn ông đang nghe điện thoại. Chị lại gần, là người trong ảnh mà chị Ngân đã gửi cho chị xem. Cũng bảnh bao đấy.

Người đàn ông hồ hởi bắt tay chị: “Em uống gì nhỉ? Chắc em uống nước hoa quả thôi chứ?” Không chờ chị trả lời, anh ta ra hiệu cho nhân viên phục vụ: “Cho một nâu đá, một nước cam đá.”

Chị thấy hẫng đi một nhịp. Quán chỉ vài bàn có khách. Nhạc không lời được mở âm thanh vừa vặn. Ly nước cam tan đá và im lìm trước mặt chị.

“Em có hai đứa con phải không? Em nuôi cả hai đứa à? Anh thì con cái lớn hết rồi, vợ cũ anh nuôi, mỗi tháng anh gửi tiền. Nhưng em không có khoản chu cấp nào à? Anh thích rõ ràng. Em đã bao giờ tính từng khoản riêng ra chưa?” Anh ta xoay người, kéo ghế lại gần cái bàn hơn, vừa nói vừa gõ ngón tay xuống mặt bàn. “Này nhé. Em tính xem, mỗi tháng, tiền chi cho em là bao nhiêu? Từ tiền xăng xe, tiền điện thoại, tiền mua mĩ phẩm, quần áo. Rồi đến khoản chi cho hai đứa con, mỗi đứa học là bao nhiêu, ăn là bao nhiêu? Chưa kể các khoản chung trong nhà như tiền điện, tiền nước… Đấy, tính riêng ra như thế, thì khi lấy nhau, à, giả sử mình lấy nhau, hoặc là đại loại thế đi, anh sẽ chỉ chịu trách nhiệm phần của anh với em thôi, không tính hai đứa con em vào đấy được. Cũng như anh không tính phần của hai đứa con anh sang cho em. Rồi cái nhà, cái xe em đi, là của em hay của ai, đứng tên em hay tên ai? Em còn tài sản nào khác không, bất động sản chẳng hạn? Cứ phải rõ ràng cho dễ sống em ạ.”

Quán cà phê vẫn đang bật những bản nhạc piano không lời chị vẫn thường nghe, kể cả lúc làm việc căng thẳng nhất. Chị khoanh tay, ngồi im, nhìn thẳng vào người đối diện. Anh ta hăng hái nói một hồi, rồi bỗng ngừng lại, khi bắt gặp khuôn mặt dửng dưng và ánh mắt đầy giễu cợt của chị. Mấy phút trôi qua trong yên lặng. Chị khẽ nhếch miệng cười:

“Anh có mang theo giấy bút không?”

Có lẽ chỉ chờ chị cất lời, nên anh ta nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên:

“Có, à không. Nhưng nếu em cần thì anh mượn cho. Em muốn viết gì à?”

“Lẽ ra anh nên mang theo mẫu bảng kê chi tiết, rồi tôi đọc cho anh điền vào từng khoản như anh hỏi. Nhưng dài lắm, chắc tôi có đọc cả ngày thì anh cũng không ghi hết được đâu.”

Chị nhìn ra bên ngoài, ánh nắng bắt đầu hắt qua cánh cửa soi vào trong dãy bàn kê sát lối ra vào.

“Quán cà phê này đúng ‘gu’ của tôi. Nhưng có một thứ làm tôi rất tiếc, đó là gặp anh hôm nay. Để tôi nói cho anh biết, tôi không thích uống nước cam đá, cũng như không bao giờ muốn dành thời gian quý báu của tôi để gặp người như anh.” Chị nói rồi nhanh tay quét mã QR từ bảng menu gắn trên mặt bàn. “Tôi đã thanh toán tiền của hai ly nước. Chào anh. Không hẹn gặp lại.”

Khi chị mở cửa bước ra khỏi quán, cũng là lúc bản nhạc Mariage d’Amour vang lên. Đó là bản nhạc piano chị rất thích. Những nốt nhạc vừa sôi nổi vừa dè dặt, vừa thánh thót vừa mê hoặc đúng như tên gọi của nó - “Hôn nhân tình yêu”. Chị ngước lên nhìn bầu trời, hít thở một hơi dài. Bóng nắng cuối hạ sang thu mỏng manh như đựng trong chai thủy tinh. Chốc lát, làn nắng loang ra mặt đường, trải theo bóng những bụi cây phất phơ trong gió nhẹ.

*

Buổi sáng trong bệnh viện bắt đầu từ rất sớm. Tiếng bước chân đi lại ngoài hành lang mỗi lúc một dày hơn. Trong phòng bệnh, chị chuẩn bị cho Xuka ăn sáng. Phía giường của bà cụ, cô con dâu đang bón cháo cho mẹ chồng. Chị nhìn sang, bắt gặp ánh mắt cô ấy đang nhìn chị. Nửa đêm qua, khi thấy cuộc trò chuyện đến hồi kết, chị đã nhanh tay gập máy tính, nằm xuống giường. Có những việc, mình nghe được nhưng không nên để người ta biết rằng mình đã nghe, đã biết.

“Mẹ cứ ở đây, lát nữa nhà con vào làm thủ tục ra viện rồi đưa mẹ về. Hôm nay về nhà rồi, mẹ muốn ăn món gì, để con đi chợ?” Cô con dâu vừa lấy khăn lau mặt, lau tay cho mẹ chồng, vừa ân cần, tíu tít.

“Con cứ về đi làm đi. Mẹ khỏe rồi mà, ăn gì cũng được. Con đừng lo bày vẽ thức ăn mà tốn kém.”

Cô con dâu lấy cái túi, lễ phép chào mẹ chồng rồi ra khỏi phòng. Cô ấy cũng không quên gật đầu chào chị. Chị nhìn theo bóng dáng người đàn bà có thân hình tròn lẳn, mái tóc ngắn hất sang một bên ôm lấy nửa khuôn mặt. Mỗi lúc cô ấy cúi xuống chăm mẹ chồng, bàn tay vén tóc qua tai, để lộ ra khuôn mặt như thiếu nữ với đôi mắt đen láy và hàng mi dày.

“Cháu nó về đi làm cô ạ. Tôi ra viện rồi một, hai hôm sẽ về quê thôi. Để cho con cháu còn việc của chúng nó. Phiền hà chúng nó đủ rồi. Tôi vào đây, được ở phòng này cũng là nhờ con dâu tôi đấy. Cháu nó làm công chức nhà nước, quen biết nhiều. Chứ tôi ở quê thì có biết ai với ai đâu. Mà tôi về rồi, còn mỗi hai mẹ con cô ở đây. Cô chăm cho cháu chóng khỏe rồi ra viện. Được về nhà vẫn là sướng nhất cô nhỉ? Đi đâu ở đâu thì cũng chẳng bằng về nhà mình…”

Bà cụ cặm cụi xếp mấy đồ cá nhân vào cái túi hơi cũ. Còn vài giấy tờ mang theo, bà cụ cũng gấp phẳng phiu, cẩn thận, rồi bọc vào cái túi bóng, cất ở ngăn ngoài cùng cái túi đồ.

Chị nghe từ cửa có tiếng quen thuộc. Mẹ chị bước vào, tay xách theo một cái túi to lỉnh kỉnh:

“Xuka của bà đây rồi. Khổ thân cháu tôi, mới có qua nay mà mặt gầy sọp đi kìa. Bà mang cho cháu gái bà nhiều đồ ăn lắm. Toàn mấy thứ cháu thích đấy.”

Chị đỡ cái túi đồ ăn từ tay mẹ. Nặng một túi nào hoa quả, nào sữa, có cả mấy quyển truyện mà Xuka đang đọc dở.

“Sáng sớm nay mẹ rẽ qua nhà con, Kun ăn sáng và đi học đúng giờ rồi. Tiện mẹ lấy cho Xuka mấy quyển sách. Ở đây nằm không chắc buồn lắm. À, lúc vào đây, vừa tới đầu hành lang, mẹ gặp một bác sĩ. Chưa cần mẹ hỏi, cậu ta đã biết mẹ đến thăm Xuka và xách túi giúp mẹ vào tận cửa phòng này đấy. Mà mẹ nhìn cậu ta thấy quen quen…”

Chuyện ở bệnh viện. Truyện ngắn của Trần Thị Hải Quỳ
Minh họa Nguyễn Văn Đức

Hình thành hệ sinh thái dữ liệu quốc gia thống nhất, hiện đại, liên thông và dùng chung

Hình thành hệ sinh thái dữ liệu quốc gia thống nhất, hiện đại, liên thông và dùng chung

Baovannghe.vn - Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 1308/QĐ-TTg ngày 18/7/2026 phê duyệt Chiến lược dữ liệu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
VinFast VF 6 giúp chị em tự tin cầm lái vì “full ADAS”, camera 360 độ cực nét

VinFast VF 6 giúp chị em tự tin cầm lái vì “full ADAS”, camera 360 độ cực nét

Baovannghe.vn - Nhờ loạt trang bị và công nghệ an toàn hiện đại, VinFast VF 6 đang giúp nhiều phụ nữ tự tin cầm lái khi di chuyển trong phố đông, lùi đỗ hay xoay xở ở những không gian chật hẹp.
Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Baovannghe.vn - Sáng 20/7, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV

Baovannghe.vn - Sáng 20/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị.
Sớm nay mùa thu - Thơ Quỳnh Hoa

Sớm nay mùa thu - Thơ Quỳnh Hoa

Baovannghe.vn- Tròn đêm không sao ngủ/ Nghĩ ngợi lại bao điều/ Thời khắc vui ít ỏi