Diễn đàn lý luận

Một tâm hồn Huế

Lê Huy Hòa
Chân dung văn học 10:00 | 25/07/2026
Baovannghe.vn - Nhắc đến Trần Thùy Mai là nhắc đến một người con của Huế. Dịu dàng như sương mai trên dòng Hương Giang, nhưng cũng kiên định như những bức tường thành cổ kính.
aa

Sinh ra ở Hội An năm 1954, lớn lên ở Huế, chị mang trong mình cả chất liệu của hai miền di sản: sự phóng khoáng, giao thoa của phố cảng và chiều sâu trầm mặc, tinh tế của cố đô.

Một tâm hồn Huế
Nhà văn Trần Thùy Mai

Trần Thùy Mai cùng thế hệ với Lý Lan, Nguyễn Thị Minh Ngọc, những nhà văn nữ đầu tiên cầm bút sau chiến tranh. Cả một khoảng trời hậu chiến mở ra, mời gọi những cây bút trẻ dấn thân. Năng khiếu văn chương của chị phát lộ sớm, từ thời nữ sinh trường Đồng Khánh với tà áo dài trắng, nón lá nghiêng nghiêng. Năm 1972, chị là thủ khoa Ngữ văn trường Đại học Sư phạm Huế - một trong bốn khóa đặc biệt, trải qua hai chế độ trước và sau 1975. Những năm tháng ấy đã gieo vào lòng chị những hạt mầm văn chương, để rồi sau này nảy nở thành một khu vườn chữ nghĩa xanh tươi.

Con đường đến với văn chương của chị không ồn ào mà lặng lẽ, bền bỉ. Sau đại học, chị được giữ lại giảng dạy và nghiên cứu văn học dân gian. Mười năm vừa đứng trên bục giảng, vừa sưu tầm, biên soạn ca dao, dân ca Bình Trị Thiên và Quảng Nam - Đà Nẵng. Mãi đến năm 1987, chị mới rẽ ngang, chuyển sang làm biên tập viên tại Nhà xuất bản Thuận Hóa. Thời điểm ấy, gia tài chữ nghĩa của chị mới vỏn vẹn có tập truyện đầu tay Cô hát in chung cùng Lý Lan và tập truyện riêng đầu tiên Bài thơ về biển khơi. Rời bục giảng, nơi được xem là thánh đường, để về một cơ quan xuất bản thầm lặng hơn, đó là một quyết định táo bạo, nhất là với một người phụ nữ Huế, vốn dễ bằng lòng, thậm chí mang đậm màu sắc nhẫn nhịn. Chị từng tâm sự: “Với tôi, viết là một nghề. Nó giống như mọi nghề khác ở chỗ phải có kỹ năng và lương tâm.” Quan niệm ấy cho thấy thái độ làm việc nghiêm cẩn, trân trọng từng con chữ và tấm lòng với người đọc.

Trần Thùy Mai bước vào lòng công chúng trước hết qua truyện ngắn. Từ Một chút màu xanh in trên tạp chí Sông Hương năm 1983, đến nay, hàng trăm truyện ngắn của chị đã trở thành những mảnh ghép chân thực và cảm động về cuộc sống. Giọng văn nhẹ nhàng, tinh tế, “rất Huế”, nhưng ẩn chứa bên trong là những “đợt sóng ngầm dữ dội” của số phận, của tâm tư.

Đề tài xuyên suốt và ám ảnh nhất trong truyện ngắn Trần Thùy Mai là thân phận người phụ nữ. Chị viết về họ với sự đồng cảm sâu sắc đến nao lòng. Những người phụ nữ trong trang văn của chị đoan trang, nhẫn nhịn, giàu yêu thương nhưng cũng đầy tổn thương và khát khao. Họ có thể là cô Hạnh trong Trăng nơi đáy giếng - người đàn bà hy sinh tất cả cho chồng, cuối cùng chỉ còn biết tìm sự an ủi nơi thế giới tâm linh huyễn mộng. Hay những cô gái trẻ đối diện với sự sụp đổ của thần tượng trong Nàng công chúa lạc loài. Tình yêu trong truyện chị không phải lúc nào cũng ngọt ngào, mà thường nhuốm màu bi kịch. Nhưng chính trong sự mất mát ấy, vẻ đẹp của lòng vị tha, sự thủy chung và sức mạnh nội tâm lại tỏa sáng. Chị lý giải: “Cuộc đời tuy có cả buồn vui nhưng chỉ khi buồn đau con người mới cảm thấy cần đến văn chương hơn bao giờ hết.”

Không gian Huế với dòng sông Hương thơ mộng, những ngôi nhà vườn yên tĩnh, tiếng chuông chùa Thiên Mụ vang vọng, lễ hội điện Hòn Chén huyền ảo, tất cả trở thành bối cảnh tự nhiên nuôi dưỡng cảm xúc cho những câu chuyện của chị. Chất Huế không chỉ ở cảnh vật mà thấm vào từng câu chữ, từng tính cách nhân vật: sâu lắng, trầm tư, giàu tình nghĩa. Tuy nhiên, chị không bị bó buộc trong không gian ấy. Tập truyện Một mình ở Tokyo và những chuyến đi khắp thế giới đã mở rộng tầm nhìn, khiến “chất Huế” trong văn chị trở nên giao thoa, đối thoại với các nền văn hóa khác.

Nếu truyện ngắn cho thấy một Trần Thùy Mai tinh tế và đa cảm, thì những bộ tiểu thuyết lịch sử đồ sộ sau này mới thực sự khẳng định tầm vóc, bản lĩnh và sự dũng cảm trong sáng tạo của chị. Ở độ tuổi mà nhiều người có thể an phận với những gì đã đạt được, chị lại dấn thân vào con đường đầy thử thách: tiểu thuyết hóa lịch sử triều Nguyễn.

Hai bộ tiểu thuyết Từ Dụ Thái hậu (2019) và Công chúa Đồng Xuân (2022) là một thành tựu đáng kinh ngạc, cả về dung lượng lẫn chiều sâu tư tưởng. Đây không phải sự chuyển hướng bất ngờ mà là kết quả của một quá trình tích lũy lâu dài: 15 năm làm biên tập tại Nhà xuất bản Thuận Hóa với việc tiếp cận các bộ chính sử như Đại Nam thực lục, và 10 năm giảng dạy văn học dân gian, am hiểu các bài vè sử, giai thoại. Ý tưởng ban đầu chỉ từ một đơn đặt hàng kịch bản phim, nhưng rồi chị đã dành nhiều năm để biến nó thành một công trình văn chương nghiêm túc.

Viết Từ Dụ Thái hậu khi đã định cư ở Mỹ, chị thú nhận đang có tâm trạng tiêu cực về văn hóa đọc. Thế nhưng, chính việc “sống lại những hình ảnh của quê hương Huế xưa” qua trang viết đã giúp chị vượt qua điều đó. Bộ sách được đón nhận nồng nhiệt, tái bản liên tục, đoạt giải Nhất cuộc thi tiểu thuyết 2016-2019 của Hội Nhà văn Việt Nam. Thành công ấy không chỉ là vinh quang cá nhân mà còn giúp chị “lấy lại được niềm tin về văn hóa đọc và cái nghề viết sách của mình”.

Từ niềm tin ấy, chị tiếp tục viết Công chúa Đồng Xuân, như một sự nối dài bi kịch từ thời thịnh sang thời suy của triều Nguyễn. Nếu Từ Dụ Thái hậu là hình ảnh người phụ nữ quyền quý, nhân hậu ở đỉnh cao vinh quang, thì công chúa Đồng Xuân lại là hiện thân của nỗi tủi nhục, oan khuất. Qua hai số phận đối lập ấy, chị không chỉ tái hiện lịch sử mà còn đưa ra những luận giải mới, nhân văn hơn về các nhân vật và sự kiện, như cách nhìn về Tôn Thất Thuyết, Phan Thanh Giản hay vụ án “hòa gian” đầy oan nghiệt. Chị quan niệm viết tiểu thuyết lịch sử là một cuộc “du lịch về lại miền quá khứ” và là cơ hội để trở thành “quan tòa trong tòa án lương tâm”.

Điều làm nên sức hút của Trần Thùy Mai không chỉ ở tác phẩm, mà còn ở chính con người và quan niệm sống, quan niệm viết của chị.

Ngôi nhà của chị ở Huế, nằm trong một kiệt nhỏ thuộc khu tập thể cũ của trường Đại học Sư phạm Huế, là nơi chị đã sống những năm tháng dậy thì của sự nghiệp. Đó là căn nhà be bé, giản dị mà ấm cúng. Nơi ấy, người chồng đồng môn rồi đồng khoa đã tạm biệt ba mẹ con lên đường đi nghiên cứu sinh tại Liên Xô cũ. Hành trình tưởng ngắn mà thành dài, thăm thẳm chẳng thấy ngày về. Hạnh phúc từ đây mà vết thương cũng từ đây. Và chỉ văn chương với những phác thảo, con chữ mới giúp Trần Thùy Mai đi qua tháng ngày giông bão ấy. Đúng như chị từng tâm sự: “Hạnh phúc của người phụ nữ viết văn giống như niềm vui của cái cây được mọc lên trong đất và khí trời để sống. Niềm hạnh phúc ấy giúp tôi sống và vượt qua những năm tháng khó khăn nhất trong cuộc đời.”

Chị là một người viết bản lĩnh và độc lập. Trong thời đại của “hàng hot” và những “làn sóng” văn chương, chị chọn cách “dọn khu vườn nhỏ của riêng tôi để chờ những người tri âm đến, không muốn vội vã chạy theo dòng.” Sách của chị có thể không lọt vào danh sách best-seller ồn ào, nhưng luôn tìm được bạn đọc trung thành bởi giá trị bền vững. Chị viết bằng tay trên giấy, coi đó là cách kết nối tâm hồn trực tiếp nhất với con chữ, rồi mới nhờ người đánh máy và sửa chữa cẩn thận, một quy trình thủ công đầy tôn trọng nghề nghiệp.

Người đối diện với Trần Thùy Mai dễ dàng cảm nhận ở chị một cung cách lắng nghe, sẵn sàng chia sẻ, gần gũi, nhẹ nhàng, dung dị. Cung cách ấy, con người ấy, dường như ướp đẫm chất Huế. Có lẽ ai đấy hùng hổ hay đao to búa lớn khi ngồi lại với chị cũng trở nên đằm lại. Rất tự nhiên, chẳng chút diễn xuất. Kể cả khi Trần Thùy Mai làm mới trang văn của mình, để độc giả đỡ chán với đất trời xứ Huế, hoặc không định danh không gian, hoặc vươn ra ngoài biên giới như trong các tập Mưa ở Strasbourg, Một mình ở Tokyo, Onkel yêu dấu, người đọc vẫn dễ dàng nhận ra chất Huế thanh dịu ẩn sau lớp ngôn từ.

Chị cũng là một người không ngừng vượt qua chính mình. Từ thành công của truyện ngắn, chị thử sức với tiểu thuyết lịch sử. Từ không gian Huế quen thuộc, chị mở lòng ra thế giới. Chị nói việc không lặp lại mình là vì “hơi tham lam”, muốn “được sống không chỉ một mà rất nhiều cuộc đời, rất nhiều thân phận.” Quan niệm “viết là đối thoại” của chị thể hiện một tinh thần cởi mở, luôn có “ta và có người”, luôn tìm kiếm sự đồng cảm và chia sẻ.

Có thể nói thế giới văn chương của Trần Thùy Mai là thế giới của những giấc mơ yêu. Dẫu có đắng cay và xa xót thì vẫn đẹp, vẫn chứa đầy khát khao, vẫn hướng thiện. Chị từng thổ lộ: “Tình yêu là đôi cánh giúp con người vượt qua biên giới của chính mình. Dẫu có thấm vị xót xa đi chăng nữa. Bởi thực tế có những giấc mộng không thể đứng vững trước cuộc đời. Nhưng không phải vì thế mà người ta thôi ước mơ, không phải vì thế mà những giấc mơ không đẹp.”

Dù sống xa quê hương, chị luôn giữ quốc tịch Việt Nam và trở về thường xuyên. Những chuyến đi khắp nơi không làm chị xa rời cội nguồn, trái lại, giúp chị “nhìn rõ Huế và Việt Nam” hơn. Chị khẳng định: “Dù tự nhận mình là một người Việt đa xứ nhưng thực ra cho đến nay tôi vẫn là một người Việt xa xứ, với gia tài lớn nhất là văn hóa Việt.”

Khi được hỏi nếu được chọn, sẽ chọn làm công chúa, hoàng hậu hay thái hậu, chị đã trả lời một cách giản dị và sâu sắc: Chọn làm một người dân thường sống ở Huế. Câu trả lời ấy toát lên một nhân cách khiêm nhường, yêu chuộng sự bình dị, tự do, cũng là lý do vì sao chị có thể thấu hiểu và viết nên những số phận đời thường một cách chân thực và cảm động đến vậy.

Hành trình hơn 40 năm cầm bút của Trần Thùy Mai đã được ghi nhận bằng nhiều giải thưởng văn học uy tín: Giải thưởng Văn học Cố đô, Giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam, Giải thưởng của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, và đỉnh cao là Giải Nhất cuộc thi tiểu thuyết của Hội Nhà văn Việt Nam cho Từ Dụ Thái hậu. Nhiều truyện ngắn của chị đã được dịch ra tiếng Anh, Pháp, Nhật và được chuyển thể thành phim, như Trăng nơi đáy giếng đoạt Cánh diều Bạc năm 2008.

Giới chuyên môn đánh giá cao văn chương Trần Thùy Mai. PGS.TS Hồ Thế Hà nhận xét: “Đọc Trần Thùy Mai, tôi bị cuốn hút bởi chất nhân ái và triết lý... Con người âm thầm sẻ chia và nhận nỗi đau về mình.” Đạo diễn Vinh Sơn, người chuyển thể tác phẩm của chị, cảm nhận: “Cảm nhận của Trần Thùy Mai đầy Huế. Chất thơ là thuộc tính của người Huế...” Nhà báo Hoàng Nguyên Vũ thì cho rằng văn chị: “Càng về sau càng đời, càng đầy đủ mặn ngọt đắng cay của những phận đời.”

Trần Thùy Mai ví cuộc đời và hành trình sáng tác của mình như một con đường với những con dốc nối tiếp nhau: “Cứ mỗi lần trèo qua một con dốc thì lập tức xuất hiện trước mắt mình một con dốc khác cao hơn. Thế là lại đi và đi mãi... bởi hai bên đường nhiều hoa thơm cỏ lạ quá.” Ở tuổi “thất thập”, chị vẫn miệt mài trên con đường ấy. Chị khẳng định sẽ vẫn viết về lịch sử và Huế, nhưng “nhất định sẽ khác, và nhất định là một kiểu nhân vật hoàn toàn mới”.

Có một thời gian trước khi sang Mỹ định cư, nhà văn Trần Thùy Mai vào Nam sống cùng con gái. Cậu con trai học xong và ở lại Singapore làm việc. Căn nhà ở Huế được người cháu họ trông nom, vẫn là nơi “ru” chị mỗi khi trở về. Giờ đây, chị thường dành cho mình nhiều chuyến “xách ba lô lên và đi” cả trong và ngoài nước. Nhưng dù ở đâu, với dáng vóc nhỏ nhắn, trong cuộc chuyện chị vẫn cho người đối diện cảm giác đầy năng lượng và nhiệt huyết với trang viết, với cuộc đời. Bởi thế, người đọc lại càng tin và mong chờ cuốn tiểu thuyết tiếp theo mang tên Trần Thùy Mai.

Trần Thùy Mai đã không chỉ là một nhà văn. Chị là một người kể chuyện tài ba, một nhà nghiên cứu âm thầm, một người phụ nữ Huế với tâm hồn phong phú và một trái tim nhân hậu. Từ những trang truyện ngắn đẫm chất thơ và nước mắt về thân phận phụ nữ, đến những bộ tiểu thuyết đồ sộ phục dựng lịch sử, chị đã vẽ nên một bức chân dung văn học đa diện, vừa rất riêng tư, vừa mang tầm vóc thời đại. Chị đã và đang góp phần nuôi dưỡng tình yêu văn chương, khơi gợi lòng tự hào về lịch sử, văn hóa dân tộc, và trên hết, truyền đi thông điệp về lòng nhân ái, sự vị tha và sức mạnh của tình yêu thương. Hành trình văn chương của chị mãi là một nguồn học liệu quý giá, không chỉ cho nhà trường, mà cho bất kỳ ai muốn tìm hiểu về một tâm hồn Việt đẹp đẽ, sâu sắc và đầy nghị lực.

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ năm và bế mạc Hội nghị Trung ương 3 khoá XIV

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ năm và bế mạc Hội nghị Trung ương 3 khoá XIV

Baovannghe.vn - Ngày 24/7, Hội nghị Trung ương 3 khoá XIV bước sang ngày làm việc thứ năm và bế mạc Hội nghị.
Tình nguyện - Thơ Lê Khắc Dinh

Tình nguyện - Thơ Lê Khắc Dinh

Baovannghe.vn- Từ miền xuôi em lên với bản/ Cõng con chữ trên lưng
THÔNG BÁO HỘI NGHỊ LẦN THỨ BA, BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIV

THÔNG BÁO HỘI NGHỊ LẦN THỨ BA, BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIV

Baovannghe.vn - Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV họp từ ngày 20/7 đến ngày 24/7 tại Thủ đô Hà Nội. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì và có bài phát biểu quan trọng khai mạc, bế mạc Hội nghị.
Chuẩn bị tốt nhất, bảo đảm hiệu quả cao nhất Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Chuẩn bị tốt nhất, bảo đảm hiệu quả cao nhất Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Baovannghe.vn - Chiều 24/7, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đồng chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về nội dung, chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.
Người cầm bút ba trong một

Người cầm bút ba trong một

Baovannghe.vn - Sở dĩ nói Vương Tâm là người cầm bút ba trong một, bởi trước hết là một nhà báo thực thụ, cả đời làm báo và sống bằng nghề báo, ông đồng thời là một nhà văn và là một nhà thơ.