Tranh tường
Bốn bức tường như vây chặt tôi
Như chiếc quan tài
Không tấm thiên ván địa
Bao nhiêu mới mẻ
Bao nhiêu cũ càng
Bao nhiêu vui buồn
Bao nhiêu hay dở…
Cứ thế mà suy tư
Trên bốn bức tường
Tôi đã vẽ
Bức thứ nhất là sớm xuân xanh tươi
Có tuổi thơ giữa hoa thơm cỏ lạ
Có đủ mặt đất và bầu trời
Với nhịp sáo chiều vi vút mãi không thôi…
Bức thứ hai
Tôi vẽ trưa hạ nồng nàn
Có nàng yếm thắm
Ra tắm cầu ao
Ánh mắt, bờ môi…
Nhiều sắc màu
Cung bậc
Có mùi xác thịt
Tan loãng vào vũ trụ mơn man…
Bức thứ ba, tôi vẽ chiều thu vàng
Con đường có cha mẹ tôi và những người thân
Cùng những trái tim khô, và những dấu chân xa lắc
Bóng xưa đầu trần chân đất
Nhắc nhủ gì mai sau?
Bức tường thứ tư có cửa ra vào
Ngoài kia mùa đông tím ngắt
Tôi chẳng vẽ được gì
Bởi không gian đã sẵn
Những xanh đỏ tím vàng
Cộng cả đen
Và trắng…
Ngày mới hơn mỗi ngày
Quyến rũ tôi đi…
| Xin làm ngọn cỏ mọc hoang - Thơ Phan Duy Thấy em về giữa vô thường - Thơ Đoàn Trọng Hải Mưa - Thơ Phùng Trung Tập Hẹn về Mù Cả - Thơ Nguyễn Văn Mạnh Có ba điều - Thơ Mã Giang Lân |