Diễn đàn lý luận

Nguyễn Chí Tình - Nhà văn của trí và tình

Trương Nguyên Việt
Chân dung văn học 08:58 | 02/01/2026
Baovannghe.vn - Tết Kỷ Tỵ năm nay, trong một chương trình sách của Đài Truyền hình Việt Nam, có một khách mời là nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Chí Tình. Ông đã 90 tuổi mà giọng nói vẫn sang sảng, những tri thức luôn tràn đầy, chuyện về sách, về văn chương với ông như không hề dứt. Bỗng bật dậy trong tôi bao kỷ niệm về nhà văn yêu đời, yêu văn chương và sách báo này...
aa

Tuổi ấu thơ say mê văn học của tôi, rồi tiếp đến là những năm tháng quân ngũ chiến đấu và làm công tác tuyên huấn trong một binh trạm của quân đội, tôi rất may mắn được sự dìu dắt chỉ bảo của nhiều bậc cha chú, vốn là những văn nghệ sĩ rất có tình cảm với tiếng hát của mẹ tôi - nghệ sĩ Tân Nhân, được mẹ tôi coi như đồng nghiệp, người em thân thiết. Trong số những người đó, hàng đầu là nhà văn Nguyễn Chí Tình. Ông người xứ Nghệ, sinh ở Thành Vinh, trong một gia đình gia giáo tri thức, là con thứ hai trong một gia đình chữ nghĩa bề bề, có ba anh em, toàn mang tên "tân tiến" như Đức Giáp, Đức Anh, Đức Nhật (tên khai sinh của ông là Nguyễn Đức Nhật). Cha ông là nhà giáo, học giả tên tuổi Nguyễn Đức Bính, từng mở trường tư thục Lễ Văn vào những năm 40 của thế kỷ trước. Ông Bính là bà con thân thiết với các ông Hoài Thanh, Nguyễn Đức Nguyên, Nguyễn Đức Vân...

Nguyễn Chí Tình - Nhà văn của trí và tình
Nhà văn Nguyễn Chí Tình - Ảnh: TPO

Nhà văn Nguyễn Chí Tình người tầm thước, đậm đà, gương mặt tròn trịa luôn một nụ cười tươi trên môi. Ngày ấy, tôi thường thấy lúc nào ông cũng có một chiếc xa cột đeo ngang người, nhìn rất cán bộ, trong ấy luôn sẵn sàng những cuốn sổ mà ông tự tay đóng lấy và những chiếc bút. Ông vốn là đội viên Đội Thanh niên xung phong đi mở đường Tây Bắc, rồi sau về công tác tại báo Tiền Phong và Nhà xuất bản Thanh Niên. Lúc ấy, ông mới được hoạt động văn học chuyên nghiệp đúng theo sở thích và ước vọng.

Tôi không biết cơ duyên nào khiến mẹ tôi, khi ấy là một ca sĩ khá nổi tiếng, yêu quý chàng trai xứ Nghệ này đến thế. Như hai tri âm tri kỷ, như hai chị em ruột thịt trong nhà. Bởi thế, mẹ tôi mới tin cậy gửi đứa con là tôi cũng chưa thấy bộc lộ tài cán văn chương gì, nhưng lại yêu văn chương lắm lắm là tôi cho người em này. Tôi nghĩ mẹ tôi yêu quý, tin cậy các ông có thể bởi những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất mẹ tôi học ở Bạch Ngọc, Nghệ An, nên sẵn nhiều tình cảm với anh tài xứ Nghệ. Cũng có thể bởi các ông như Nguyễn Chí Tình, nhạc sĩ Hồng Đăng (Phan Đăng Hồng), nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ, nhạc sĩ Nguyễn Chín... những chàng trai xứ Nghệ ra lập nghiệp ở Hà Nội mỗi người mỗi lĩnh vực nhưng đều rất tài năng, rất có tâm hồn; và cũng có thể bởi những giọng nói xứ Nghệ, tâm hồn xứ Nghệ với nhau, nó cũng dễ có một tình "thương mến thương" hơn. Cũng bởi tình thân với mẹ tôi, mà các ông thân tình và yêu quý cả với đứa con vốn dĩ nhiều thiệt thòi về tình cảm là tôi...

Nhà văn Nguyễn Chí Tình, ngày ấy còn ký tên là Nguyễn Trí Tình (ý là nhà văn của Trí tuệ và Tình cảm). Những trang viết, những cuốn sách của ông thật sự vô cùng hấp dẫn tôi - một cậu bé đang học cấp ba đôi khi còn thò lò mũi xanh. Những cuốn sách ông viết cho thiếu nhi và tuổi mới lớn do Nhà xuất bản Thanh Niên và Nhà xuất bản Kim Đồng in ấn (mỗi tác giả chỉ được nhà xuất bản tặng cho năm cuốn, mà ông vẫn luôn dành cho tôi một cuốn) đã quyến rũ tuổi thơ ham đọc sách và say mê những chân trời mới lạ của tôi, như Lên miền Tây, Đường mới mở, Chúng ta là người tình nguyện, Tiếng hát trên tuyến lửa, Một chuyến vào lò...

Phải nói thật là thời gian ấy, nhà xuất bản chưa nhiều, được in một cuốn sách là khó khăn lắm, bản thảo xếp hàng ở nhà xuất bản dài dằng dặc, ai được in một cuốn sách cũng kể như một diễm phúc, mừng vui khôn xiết, chỉ cần một cuốn thôi tên tuổi cũng đã lừng lẫy bốn phương; có người được in sách xúc động quá, còn đặt sách mới được in lên bàn thờ lạy tạ tổ tiên, kể như mình đã thành đạt, đã có tiếng nói với đời. Thế mà sách của nhà văn Nguyễn Trí Tình ra mắt bạn đọc ở hai nhà xuất bản Thanh Niên và Kim Đồng cứ "tì tì", ào ạt, đều đặn, mỗi cuốn đều in với số lượng hàng ngàn bản chứ không ít, rồi thanh thiếu niên chuyền tay nhau đọc say mê. Nhiều chi đoàn thanh niên, chi đội thiếu nhi còn lấy sách của nhà văn Nguyễn Trí Tình để thảo luận, học tập, như với Thép đã tôi thế đấy hay Sống như Anh. Tôi thầm nghĩ, kể đời văn Nguyễn Chí Tình từ thuở trẻ trung cũng đã là rất oanh liệt...

Năm 1969, tròn 17 tuổi, tôi lên đường nhập ngũ vào chiến đấu ở măt trận Lào, Cánh Đồng Chum. Xa Hà Nội, xa cha mẹ, xa những nhà văn tôi hết sức yêu quý như nhà văn Nguyễn Chí Tình và các bạn văn xứ Nghệ của ông: Nhà thơ Phan Xuân Hạt, nhà thơ Võ Văn Trực, nhà thơ Thái Giang, nhà văn Xuân Toàn. Tôi trở thành một tình nguyện quân, một pháo thủ khẩu đội pháo 37 ly chiến đấu ở Bản Ban, rồi Cánh Đồng Chum ác liệt. Bom đạn thế, quả cũng có lúc văn chương trở thành xa xôi với tôi, hơn nữa khi ấy trong tôi chỉ một ước nguyện làm một người lính thật sự, chiến đấu thật sự, chiến đấu quả cảm vì đất nước, vì người mẹ thân yêu của mình, vì những nghĩa vụ quốc tế cao cả...

Chỉ đến khi Hiệp định Paris được ký kết, khi những người lính tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ trên đất bạn, chúng tôi được về học lại ở trường cũ là khoa Văn - Đại học Sư phạm Hà Nội, tình yêu văn chương lại trỗi dậy, tôi đi tìm thăm các nhà văn mình yêu quý như Nguyễn Chí Tình, Phan Xuân Hạt, Thái Giang, Xuân Toàn... Đến căn hầm ở Nhà xuất bản Thanh Niên - 64 Bà Triệu, nhà văn Cao Tiến Lê - chủ nhân mới của căn phòng cho hay, Nguyễn Chí Tình không ở đây nữa, chuyển đi đã lâu. Lại tìm đến khu tập thể Văn Chương, nơi có thời ông nương nhờ cha mẹ tá túc ở đây, cũng hay tin ông cũng đã chuyển đi nơi khác. Nói thật ngày ấy, khu ký túc xá sinh viên chúng tôi ở Cầu Giấy còn như nhà quê, vào phố phường cũng còn thấy xa xăm, đạp xe mỏi cả cẳng. Nên tôi cũng chẳng mấy đi đâu, chỉ cắm cúi vào học tập. Thế rồi có một lần nhớn nhác đến báo Nhân dân thăm bố tôi, đang đi trên đường Hàng Trống, thấy một ai đó giống giống bóng dáng nhà văn Nguyễn Chí Tình. Mới bèn chạy theo thì, giời ạ, đúng là ông chú thân yêu của mình bao năm xa cách, nhưng nay thì ông lại làm nghề quản lý thị trường, thu thuế hàng họ, kể cả những gánh hàng rong, chứ chẳng còn viết lách văn chương gì nữa. Đúng là "thế gian biến cải vũng nên đồi", văn nhân như các ông tên tuổi thế mà bỗng có một ngày lại được "chuyển ngành" từ Hội Văn nghệ Hà Nội đi làm công tác thuế vụ quản lý thị trường (thật ra thì cũng màu mỡ hơn so với nghề cạo giấy), nhưng cũng chẳng ai hiểu ra làm sao cả, và như thế không hiểu nên mếu hay nên cười... (Sau này ông tâm sự với tôi, thời gian ấy thực ra ông vẫn viết và đặc biệt tích lũy được rất nhiều tư liệu).

Đúng là với ông, văn chương là lẽ sống, suốt một đời ông đam mê cầm bút sáng tạo và nghiên cứu, với số bản thảo nếu xếp lên chắc là cao hơn con người của ông.

May thay chỉ một thời gian, có nhẽ cấp trên thấy không hợp lý lắm, nên trả lại các ông về lại với văn chương. Nhà văn Nguyễn Chí Tình lại rẽ sang một lối ngoặt mới, đúng với "nếp nhà", là chuyển về Viện Thông tin Khoa học xã hội, trong cái khối nhà bề thế và thâm nghiêm nơi phố Lý Thường Kiệt, để nghiên cứu về khoa học xã hội và nhân văn. Lại thức đêm thức ngày đọc sách (ông nghiện đọc sách từ thuở ấu thơ, chỉ củ khoai củ sắn lót lòng mà ngốn cho bằng hết cả tủ sách của người cha). Và viết, nghiên cứu và viết suốt ngày suốt đêm. Đúng là với ông, văn chương là lẽ sống, suốt một đời ông đam mê cầm bút sáng tạo và nghiên cứu, với số bản thảo nếu xếp lên chắc là cao hơn con người của ông.

Hãy tưởng tượng: Ông cầm bút từ năm 1956 đến nay, đã cho ra mắt 30 tác phẩm, bao gồm 4 tiểu thuyết dày dặn, 5 tập truyện ngắn, 6 tập thơ, 11 tập bút ký, 4 tập nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn. Cùng với đó, ông còn một số lượng tác phẩm lớn chưa có dịp xuất bản, bao gồm 50 truyện ngằn, 1 tiểu thuyết trường thiên, 500 bài thơ, 5 công trình nghiên cứu triết học và khoa học xã hội, cùng 4.500 trang hồi ký cuộc đời - một cuộc đời văn nhân đi qua hơn nửa thế kỷ bi hùng của đất nước với ba cuộc chiến tranh, và hồi ký ấy hiện vẫn đang được nhà văn tiếp tục viết và dự định đến trang thứ 5.000 sẽ khép lại và gửi xuất bản ra mắt công chúng.

"Ôi, công việc văn chương, đáng thương biết mấy". Người xưa từng nói vậy. Nhưng với ông, nhà văn Nguyễn Chí Tình, nó lại là một hạnh phúc kỳ lạ. Cho đến nay, dù đã 90 tuổi, bởi sáng tạo văn chương mà ông vẫn cực kỳ minh mẫn, hóm hỉnh và ân tình, vẫn cặm cụi viết xuyên đêm qua ngày.

Hiếm thay những nhà văn - kể cũng là một cây đại thụ gan góc và bền bỉ như ông!

Khâm phục thay sức viết, sức lao động văn chương và sức sống của ông. Càng hiểu ông, ta lại càng thấy bái, bái phục!

Triền lau sậy - Thơ Nguyễn Lãm Thắng

Triền lau sậy - Thơ Nguyễn Lãm Thắng

Baovannghe.vn- Vòng quanh tiếng rêu/ ta như loài ễnh ương quên ngủ
Heo may chạm ngõ - Thơ Tân Quảng

Heo may chạm ngõ - Thơ Tân Quảng

Baovannghe.vn- Heo may đã chạm ngõ ngoài/ nửa đêm lác đác rụng vài hạt mưa
Lặng - Thơ Lê Khắc Dinh

Lặng - Thơ Lê Khắc Dinh

Baovannghe.vn- Thửa ruộng ngày trở dạ/ Trong làn khói đốt đồng
Công nghiệp văn hóa - Trụ cột mới cho phát triển bền vững

Công nghiệp văn hóa - Trụ cột mới cho phát triển bền vững

Baovannghe.vn - Văn hóa không chỉ là ngọn đuốc soi đường, là nền tảng tinh thần của xã hội, mà còn là sức mạnh nội sinh, là động lực và hệ điều tiết của phát triển bền vững.
MTTQ Việt Nam: Đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động các Hội quần chúng

MTTQ Việt Nam: Đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động các Hội quần chúng

Baovannghe.vn - Sáng 8/1, tại Hà Nội, UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.