|
Tôi quen biết vợ chồng thi sĩ Nguyễn Sĩ Đại và Trần Kim Hoa dễ chừng hơn ba mươi năm. Tôi luôn nhớ câu thơ chị đã viết: đuôi mắt dài của mùa thu/ hanh hao trượt trên mái rêu phố cũ (Tháng mười sơ sẩy gió). Dường như, cảm xúc thơ Trần Kim Hoa luôn được dồn nén trong không gian mùa thu. Ngay trong tập thơ Bên trời (NXB Hội Nhà văn, 2020) cũng có tới hàng chục bài bày tỏ với những nỗi niềm thu. Tôi say mê với những tứ và câu thơ hay của Trần Kim Hoa với những triết luận vô thường: sông trầm mình ở biển/ mây quyên sinh bằng mưa/ người đến được mùa thu/ đã xa vời mây trắng (Đến được mùa thu thì đã xa vời). Đó là sự chuyển động của sự sống khi ta chạm tới heo may/ cây đã vàng kiếp lá. Những nét đẹp và thơ mộng của mùa thu không chỉ dừng lại ở mô tả mà hóa thành thân phận và trải nghiệm trong thơ Trần Kim Hoa. Khi đó thơ rung lên những tiếng chuông, tiếng mõ về kiếp người. Nào là rồi như khói mỏng về giời, nào là mùa thu hôm qua, hoặc còn đó thu đã hóa thiên thu… Thi thoảng trong những bài thơ khác luôn xuất hiện hình ảnh cúc tàn trong heo may và áo mỏng như là đã sang thu… Nhưng có lẽ niềm khắc khoải trở nên sâu thẳm với gió thu, khi nhà thơ viết bài Không duy nhất và không ngoại lệ. Ở đây không chỉ còn la đà tôi trong nỗi thu nữa mà tính triết lý “trung quán luận” trong Phật pháp như nhập thần đã tạo nên sự tỉnh thức về tính “không” trong thơ Trần Kim Hoa. Chị đã viết với những tâm trạng nặng trĩu: có thể lãng quên và có thể thay thế/ những niềm vui băng qua những sao chổi vội vàng/ ký ức ươm vàng dọc nẻo thu sang. Và trong cái ngăn kéo mùa thu chỉ là ngọn heo may vương vấn cùng với những chiếc lá ký ức rực rỡ/ váng vất bên trời… Thơ của Trần Kim Hoa khác lạ ở nỗi niềm đó. Những góc khuất tâm tư được diễn đạt qua sự tàn phai trong thu cảm đem lại suy tư ám ảnh: số phận của mùa thu/ định đoạt từ những mùa thu trước…/ câu thơ cũ nhọc nhằn/ giá sách buồn nhẫn nhịn/ trang sách có sắc vàng héo hắt/ hoa của mùa thu mỏng mảnh se lòng. Trần Kim Hoa không hát lên những giai điệu nhẹ nhàng sương khói của thu ca mà đã thỉnh lên tiếng khánh trầm lặng vô thường trong cuộc đời.
Bên cạnh kiến giải và định nghĩa mùa thu của mình, Trần Kim Hoa đã để lại nhiều nét sáng tạo qua những nét trầm tư sâu lắng. Đặc biệt, trong nhiều bài thơ bạn đọc được thưởng thức những biểu cảm riêng biệt, đậm chất huyền diệu Trần Kim Hoa. Không ít những câu thơ gợi rung cảm: Hà Nội gió mùa đông bắc/ những con phố phong phanh/ ta và em như khăn mỏng (Gió mùa đông bắc); hoặc chợt thấy bâng khuâng qua hình ảnh phù sa như làn da mịn/ con đò buông bút bên sông (Vẫn sớm mai này). Và đây đó, phảng phất chất liêu trai của bức tranh trừu tượng: ký ức thổi trong tôi những ngọn gió heo may/ có ánh mắt thi thoảng trở về nhìn tôi trên giấy trắng (Những giông gió, cuối cùng, cũng yên ả vàng phai). Đôi lúc, bạn đọc còn bất ngờ với những bố cục siêu thực: sau bức tường hoa leo tím biếc/ có người đàn bà mùa hạ/ đang sàng sảy nỗi buồn/ đang dệt những tấm thổ cẩm mộng mị/ lảo đảo đong đầy gáo rượu nhân duyên (Ầu ơ). Còn nữa, ắt bạn đọc sẽ đầy hứng thú khi thấy ban trưa trôi nhanh trên một cánh chuồn hay những ngõ phố dậy thì ríu rít tơ non (Mùa hạ về náo nức trong tôi). Có thể nói, thơ Trần Kim Hoa đậm chất lãng mạn trừu tượng, đậm yếu tố triết luận về thân phận con người và cuộc sống. Một trong những câu thơ mà nữ thi sĩ thơ ngộ ra qua tư duy thiền quán: qua mỗi mùa lá rụng/ thấy mình đơn sơ hơn/ qua tháng ngày dài rộng/ tim đau… từ tốn hơn. Và thêm nữa, tôi nhớ những câu thơ, cách đây hơn 20 năm, chị đã xác quyết: thôi lại về/ yêu như số phận/ ngửa mặt lên trời nghe hoa gạo nở/ giấc mộc miên rụng kín sân chiều (Yêu như số phận).
Với trái tim đau từ tốn, từ tình cảm tới ứng xử trong mọi hoàn cảnh, thơ Trần Kim Hoa lặng sâu kham nhẫn. Chị luôn hướng tới nơi mình thuộc về nên tâm hồn thơ của chị không có sự cay đắng, cô quạnh. Đó là những câu thơ đẹp khi nhỏ lệ, khi nhớ tới quê hương và cha mẹ. Nỗi niềm trong Giấc mơ cố hương thật tỉnh thức với những câu thơ: trái tim khẽ rung lên/ chỉ là giá lạnh thôi nào có gì khác/ nhưng là mùa xuân đâu đó sắp về. Sự điềm tĩnh sống và mơ đã kìm nén cảm xúc của nhà thơ tới độ dừng, chứ không sa đà gào thét, ồn ào. Vì vậy Trần Kim Hoa trở nên dung dị: giấc mơ cố hương/ mái tranh ngọn đèn dầu bậc thềm rêu năm mới. Nhà thơ luôn giấu mình trong mơ để giải tỏa những cảm xúc trào dâng. Ta có thể gặp gỡ những giấc mơ Trần Kim Hoa qua những tứ thơ kỳ thú. Khi là giấc mơ mặt trời, có khi em không trốn nổi, không chạy nổi/ cái nhìn như nước lặng sâu (Chiếc vòng bạc trong mơ). Đôi khi nhà thơ giãi bày đến chao đảo: chìm đắm trong cơn mộng mị…/ ngộp thở trong tôi; hay còn lúng túng: trong bộn bề tôi, trống rỗng tôi, đằng đẵng tôi (Trái tim ương bướng). Những lúc như thế, giấc mơ cố hương lại kéo nhà thơ trở lại nơi mình thuộc về. Vậy nên sự mộng mị chuyển động thành những giấc mơ tỏa sáng. Khi trở về với Hà Nội tôi mơ, những câu thơ của nữ thi sĩ thật đẹp đến nhường nào: mẹ tiễn anh qua lối hoa đào/ ga Hàng Cỏ đoàn tàu lăn bánh/ ngày Bắc đêm Nam phấp phỏng phố phường. Đó là nỗi phấp phỏng của tiếng rao khuya mềm đêm ngói mỏng/ mắt đen tóc tết ơi/ phố dài ngô nếp nướng (Phố). Và từ đó trong mơ tiếng bùn đặc quánh/ trong mơ lúa cũng hát cười (Cánh đồng).
Khi giấc mơ và hiện thực phối cảm, hồn thơ Trần Kim Hoa luôn dội lên những ký ức yêu thương dào dạt. Nét dùng dằng thu không còn mắc nợ nữa mà những giấc mộng được hòa tan tỉnh thức trong thơ. Nữ thi sĩ viết: để khóc những giọt nước mắt ngày xưa thì trong bây giờ thì đục/ đi hết cơn mơ dẫu ngắn hay dài. Cuối cùng nhà thơ đã tự thân giải thoát những nỗi mơ hoang khi xé nốt tờ lịch cũ/ tháng ngày hóa thênh thang/ ngựa non yên đã thắng/ đò đầy đợi người sang. Niềm hân hoan dâng lên với đời bởi năm tháng ngút ngàn không trở lại và chỉ còn lại một tôi ngọn nến hao gầy/ một trang sách mỏng chất đầy chiêm bao (Một tôi). Tính duy lý nghệ thuật trong ngôn ngữ thơ của Trần Kim Hoa có sức dẫn dắt bởi những liên tưởng, ẩn dụ đầy tâm trạng. Ắt hẳn, bạn đọc sẽ luôn phấp phỏng với những câu thơ: ta như dấu chấm rớt xuống đời ai đó/ ai đó như dấu chấm than rớt xuống đời ta (Dấu chấm và dấu than). Đó là nhân duyên tương tác tạo nên sự tồn tại trong cuộc đời của mỗi con người.
Nhà thơ Trần Kim Hoa đã từng nhận không ít giải thưởng thơ, báo chí toàn quốc, trong 35 năm qua. Trong đó, giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam cho tập thơ Bên trời được đánh giá cao. Thơ của chị đưa người đọc tới bến bờ hiện thực trong mơ. Thật không thể quên được một tấm lòng bày tỏ: con đã viết vô vàn những câu thơ ngọt ngào và cay đắng/ biết có câu nào trở lại được cố hương (Mẹ). Còn đó chăng là những câu thơ mộng mị: tôi đầy như bương nước/ tôi ăm ắp hạt vàng/ tôi trôi như khói bếp/ giữa vô vàn mây bay (Tôi nhặt mình lên). Rồi, như nhà thơ tự họa với những câu thơ liêu trai, lạnh nhưng đẹp: một tôi vui đến thiết tha/ một tôi buồn tựa sương sa bến chiều/ một tôi sợi bấc thềm rêu/ ngõ xa xôi lối phiêu diêu tơ mành (Một tôi). Và, tôi càng yêu chất thiền tự ấy trong thơ Trần Kim Hoa. Đó luôn luôn là sự trở về trong tâm linh thi ca: năm cũ về chốn cũ/ bãi bờ nằm xanh rêu/ dấu chân con còng nhỏ/ chữ chi vẽ kín chiều (Năm cũ miệt mài xa). Tập thơ mang dấu ấn điển hình về tính “mộng” trong dòng thơ triết luận của Trần Kim Hoa.