Diễn đàn lý luận

Nhà văn Nguyễn Mạnh Hùng. Trang văn nồng vị bùn quê

Nguyễn Phú
Chân dung văn học
08:00 | 06/03/2025
Baovannghe.vn - Nguyễn Mạnh Hùng có lẽ là người lính cuối cùng học Trường Viết văn Nguyễn Du, bởi sau khi anh tốt nghiệp (2009) đến nay thì không thấy người lính nào trở thành sinh viên của Khoa Viết văn - Báo chí nữa.
aa

Không hiểu sao mỗi khi đọc những trang văn của Nguyễn Mạnh Hùng tôi cứ nghĩ đến hình ảnh những vệt bùn lớp chồng lớp nồng ngấu trong những ao hồ, đồng ruộng vùng chiêm trũng Thanh Liêm, Hà Nam, nơi chôn nhau cắt rốn của anh. Ở vùng đồng nước quanh năm ngập ngún ấy, từ những lớp bùn nâu, dưới bàn tay tần tảo của người nông dân, lúa, sen, súng, bèo... theo nhịp luân vũ của trời đất mùa nối mùa dâng hoa tặng hạt cho đời. Còn với Nguyễn Mạnh Hùng, sống nhiều nơi trong môi trường quân ngũ, lấy duyên chữ để bước đi dài lâu trên con đường binh nghiệp nên anh luôn chắt chiu, vật lộn với từng con chữ, câu văn. Hùng quan niệm từng con chữ nhọc nhằn ấy như những hạt lúa hiền lành, hữu duyên có thể gieo vào lòng đồng đội và những độc giả xa gần, để từ đó nảy mầm, lên xanh.

Duyên chữ như cơn gió lạc mùa thổi tới

Nhà văn Nguyễn Mạnh Hùng. Trang văn nồng vị bùn quê
Nhà văn Nguyễn Mạnh Hùng

Cuối năm 2009, lúc ấy tôi vừa tốt nghiệp lớp giáo viên tại Hà Nội, trở lại Hà Giang để làm thủ tục về nhận công tác mới tại Học viện Biên phòng, khi đó Nguyễn Mạnh Hùng vừa là “lính mới” của Tạp chí Văn nghệ quân đội. Thế là chúng tôi cùng nhau tiến lên biên giới Hà Giang. Chuyến đi ấy thật nhiều kỷ niệm. Ròng rã gần một tuần chúng tôi được sống trọn vẹn trong tình cảm của đồng đội, của những người dân chất phác trên những dải biên cương điệp trùng đá xám và hun hút gió. Nhớ nhất là buổi tối lạnh buốt, ngồi bên bếp lửa bập bùng ấm áp tại nhà cụ Seo Chúng Phú, một bậc cao niên người Lô Lô (xóm Cờ Lẳng thuộc địa bàn quản lý của Đồn Biên phòng Săm Pun), vừa nghe chị Lò Thị Ninh hát dân ca, vừa nhấm nháp chén rượu ngô với thịt trâu nướng do cụ chủ nhà thết đãi. Lời hát, những câu chuyện về tộc người, về vùng đất cứ vấn vít vào gió, dệt vào đêm biên viễn làm chúng tôi ngây ngất như lạc vào một xứ sở vời xa, thanh sạch. Đêm ấy, anh em tôi ngủ lại nhà cụ Phú, men rượu ngô còn nồng đượm mà lời hát của chị Ninh còn thao thiết lắm: Em ơi em đang ở đâu/ Anh đang ở trên núi/ Em có nghe thấy tiếng sáo không/ Anh đang thổi đấy/ Em nghe thấy anh thổi gì? Đêm thật sâu tôi mới chợp mắt, nhưng chỉ một lúc đã vỡ giấc vì tiếng sột soạt mỗi lúc một dày. Choàng tỉnh, nhìn Nguyễn Mạnh Hùng đang nằm bên cạnh, mắt vẫn nhắm, tay gãi sườn, gãi chân sồn sột. Ối giồi, ông anh dính bọ chó rồi - tôi nảy số. Cái “anh” bọ chó hay lắm, có người mình trần ra đấy chả thèm xơi, có người trốn đi đâu cũng bị “lôi” ra làm “mồi nhậu”. Sáng sau, Hùng vạch sườn, vạch lưng cho tôi xem, khắp người anh lấm tấm đỏ những vết chích. Tôi trêu: “Giờ anh là người Hoa gốc Việt.” Anh cười như mếu sau khi buông lời rủa đám bọ chó không biết chọn người... mà chích.

Mấy ngày đi cùng Hùng, tôi được anh kể nhiều chuyện từ khi bước vào quân ngũ. Thì ra, anh cũng trưởng thành từ đất lính Sơn Tây. Nơi anh từng theo học - Trường Sĩ quan Pháo binh - cách Học viện Biên phòng của tôi chừng dăm trăm mét. Thậm chí, khi tôi thi vào Học viện Biên phòng, điểm thi tổ chức tại trường anh học. Hùng bảo, thời học phổ thông anh là “dân” khối A, thế nên anh thi vào ngôi trường đào tạo những sĩ quan “chân đồng, vai sắt”. Trước khi được điều động về Quân đoàn 1 (Ninh Bình) công tác, Hùng đóng quân mãi tận Quân khu 9. Mấy năm trai trẻ chàng sĩ quan đất Bắc như cánh chim di giữa đất trời phương Nam. Một lần, đến giao lưu với nhà trường kết nghĩa, thấy chàng sĩ quan trẻ chăm chú đọc tờ báo tường mừng ngày 20/11, cô giáo xinh như mộng cất giọng ngọt hơn đường thốt nốt hỏi: “Thơ của cô trò chúng em có được hôn anh?” Chả biết hôm đó có ăn “khoai ráy”, “khoai môn” gì không mà Nguyễn Mạnh Hùng sau khi khen hết loạt các bài thơ, lại “ngứa mồm” chê đúng một bài duy nhất. Khổ nỗi bài đó lại chính là tác phẩm của người đẹp đang trò chuyện với Hùng. Sau khi nghe câu trả lời của chàng, nàng tắt lịm nụ cười hàm tiếu, nguýt một cái sắc lẻm và “hứ’ một cái rõ dài, rồi quay ngoắt đi kèm theo một lời thách thức: “Có ngon thì thử làm thơ, coi có được dở như dzậy..., nghen!” Chàng sượng trân, như Từ Hải chết đứng giữa sa trường, khi trấn tĩnh lại nàng đã mất hút sau những tàng cây.

Mấy lần quay trở lại trường học để “làm lành” nhưng Hùng không gặp được cô giáo, rất có thể nàng vẫn còn chưa nguôi chuyện cũ. Chàng sĩ quan trẻ bị chạm vào lòng tự ái, lại thấy có gì đó rất phấn khích, thế là anh bắt tay vào viết. Rồi những tác phẩm của anh lần lượt xuất hiện trên các báo, tạp chí Trung ương và địa phương. Một ngày đẹp trời, khá bất ngờ, cô giáo bị chê thơ lại mang tờ báo in truyện ngắn của tác giả Nguyễn Mạnh Hùng đến hỏi có phải chính anh là cha đẻ của tác phẩm hay không. Hùng mở cờ trong bụng nhưng vẫn nói tỉnh queo: “Anh sao mà viết được văn... Nhưng có biết gã Nguyễn Mạnh Hùng này. Gã cũng là bộ đội, hình như quê... Hà Nam.” Chẳng phải lòng vòng “điều tra”, rời cổng doanh trại, cô giáo đã có đáp án về cái “gã” Nguyễn Mạnh Hùng kia sau khi hỏi cậu trực ban đơn vị. Chẳng biết câu chuyện giữa anh và cô giáo ấy đã từng đi đến đâu, nhưng Nguyễn Mạnh Hùng bảo nếu không có lời thách thức của cô, chắc anh cũng chẳng viết văn. Cái cách đến với văn chương của anh thật thú vị.

Thở cùng trang viết

Nguyễn Mạnh Hùng có lẽ là người lính cuối cùng học Trường Viết văn Nguyễn Du (sau này là Khoa Viết văn - Báo chí, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội), bởi sau khi anh tốt nghiệp (2009) đến nay thì không thấy người lính nào trở thành sinh viên của Khoa Viết văn - Báo chí nữa. Điều này, thật đáng buồn, bởi hình như quân đội không còn nhiều “mầm” văn chương như những giai đoạn trước. Và văn chương cũng không còn sức hấp dẫn, không còn là lựa chọn “sống còn” đối với một số người lính có chút năng khiếu. Với Nguyễn Mạnh Hùng, mặc dù đến với văn chương khá bất ngờ, đi học viết văn, rồi đi làm văn chương chuyên nghiệp (đầu quân về Nhà số 4) khá thuận lợi, lại sớm đạt được những thành công nhất định nhưng anh vẫn quan niệm văn chương là một cuộc đua đường trường, là những mùa vụ nối tiếp mùa vụ mà người gieo trồng phải luôn vật lộn, khó nhọc mới mong gặt được hoa thơm trái ngọt. Một dịp đã lâu, đến phòng Hùng chơi, một căn phòng khá chật được cải tạo nhiều lần, tôi thấy anh bò ra cái bàn rất thấp, hùng hục gõ máy tính, mồ hôi túa tụa đầm đìa, thấm quyện vào những nếp nhăn trên trán, tôi nghĩ ông anh này đúng là đánh vật với chữ.

Lịch trình của Hùng hàng tuần gần 20 năm nay là: 5 ngày 4 đêm ăn với chữ ngủ với chữ tại Hà Nội, 2 ngày 3 đêm đằm mình giữa chốn đồng trũng quê nhà. Có lẽ vì thế chất quê kiểng tỏa ra từ phong thái dung mạo anh, và những con chữ của anh cũng ngàn ngạt chất thôn quê. Các tác phẩm của Hùng hầu hết đều có không gian là nông thôn, nếu những nhân vật của anh có chuyển dịch thì cái chất nông thôn, nông dân ấy mãi là một căn tính. Chiến tranh, ly loạn và biết bao ngang trái nỗi đời đã giáng xuống cuộc đời của những người thôn quê, để rồi họ gánh chịu nhiều lắm mất mát, thương tổn, đặc biệt là những người phụ nữ như nhân vật chị (Bến đàn bà), Thi, Nha, Nha Thảo (Vọng), chị (Khói chiều cay mắt), bà ngoại, mẹ, cô bé (nó) (Đợi ngâu)... Và tôi gặp nhiều nhân vật của Hùng khi đi trong sương mờ, lúc tất tả giữa bóng chiều nhập nhoạng, lòng họ là một vực hao khuyết, thống khổ, oan ức... Họ đi tìm chính họ và những người vừa làm họ đau khổ vừa làm họ hạnh phúc: “Y hốt hoảng bổ nhào lội tắt cánh đồng đi tìm chị. Những gốc rạ cứa vào chân rát buốt. Y đi qua một đống rạ đang đốt dở trên bờ ruộng giữa đồng. Khói chiều cuộn thộc vào mắt y cay xè” (Khói chiều cay mắt).

Sau tập truyện ngắn Khói chiều cay mắt, tập bút ký Hun hút Săm Pun, rồi tiểu thuyết Vọng, Nguyễn Mạnh Hùng công bố thêm hai tập bút ký khác nữa, mới đây nhất là Người giữ lửa (2024). Tôi biết anh còn vài tập bản thảo tiểu thuyết chưa công bố, khi tôi giục giã, anh bảo không vội. Bởi với Hùng đã qua cái thời quá vui mừng khi một tác phẩm được in ra. Giờ anh chỉ quan tâm khi tác phẩm đến tay độc giả nó sẽ được đón nhận như thế nào, đặc biệt là chính anh có thỏa mãn hay không. Nguyễn Mạnh Hùng từng chia sẻ: “Tôi không sợ tuổi tác mà sợ mình không còn đủ hứng thú và say mê để sống chết với việc viết lách.” Thế nên, tôi nghĩ không cần thúc giục nữa mà hãy để Hùng được hoàn toàn tự do “thở cùng hơi thở của từng dấu chấm, phẩy trên trang viết” của anh.

Bình luận

avatar-comment
Miễn toàn bộ học phí, thuận lợi và thách thức

Miễn toàn bộ học phí, thuận lợi và thách thức

Baovannghe.vn- Trong phiên họp ngày 28/2/2025, Bộ Chính trị quyết định, từ năm học 2025-2026 miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non đến hết trung học phổ thông công lập trên cả nước. Đây là chủ trương lớn của Đảng, mang nhiều ý nghĩa kinh tế và xã hội sâu sắc. Đặc biệt là tạo điều kiện bình đẳng về cơ hội học tập cho mọi tầng lớp dân cư, bất kể hoàn cảnh kinh tế hay địa vị xã hội.
Khai mạc triển lãm mỹ thuật "Mùa xuân bất diệt"

Khai mạc triển lãm mỹ thuật "Mùa xuân bất diệt"

Baovannghe.vn - Chiều 14/3, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm Mùa xuân bất diệt của cố họa sĩ Lê Lam, một trong những đại diện tiêu biểu của nền mỹ thuật hiện thực cách mạng Việt Nam.
Vườn thiền cổ tích - Chùm thơ của Lê Phương Liên

Vườn thiền cổ tích - Chùm thơ của Lê Phương Liên

Baovannghe.vn - Vườn thiền Thong Dong rất xanh. Bao nhiêu cỏ cây hoa lá. Gió mưa cũng về rất lạ. Nắng vừa buông đã sương đầm.
Cùng Mekong Art trải lòng qua ngôn ngữ hội họa

Cùng Mekong Art trải lòng qua ngôn ngữ hội họa

Baovannghe.vn - 93 tác phẩm của 77 họa sĩ Mekong Art đang sinh sống ở khắp các tỉnh thành phía Nam vừa được giới thiệu đến công chúng tại Hội Mỹ thuật TP HCM.
Chính phủ: Thúc đẩy chuyển đổi số và triển khai Đề án 06 hiệu lực, hiệu quả

Chính phủ: Thúc đẩy chuyển đổi số và triển khai Đề án 06 hiệu lực, hiệu quả

Baovannghe.vn - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 14/3/2025 về đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) tại các bộ, ngành, địa phương năm 2025 và những năm tiếp theo.