Làn sóng này nối tiếp trào lưu kia tạo ra những “dòng chảy” độc đáo và sự phát triển dồi dào. Nhưng sau những cơn sóng và trào lưu, điều gì sẽ giữ cho nó tiếp tục phát triển bền vững?
Nếu nhìn vào bức tranh âm nhạc Việt Nam hiện tại, nhiều người sẽ “thở phào” vì nó có vẻ như đang đi đúng hướng. Trong năm 2024, Doanh thu từ nhạc trực tuyến Việt Nam đạt 40 triệu USD (1,159 tỷ đồng, theo báo cáo của Đại học RMIT Việt Nam), thu hơn 393 tỷ đồng (tăng 14,2% so với năm 2023, theo báo cáo của Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam VPCMC). Từ 2023 - 2025, ngành tổ chức biểu diễn Việt Nam thu hút những ngôi sao hàng đầu KPop và Âu - Mỹ như Black Pink, G-Dragon, The Kid LAROI, ban nhạc Imagine Dragons, ABBA, Westlife... Trong khi đó, các concert Anh trai vượt ngàn chông gai, Anh trai “Say Hi” liên tiếp cháy vé, với quy mô mỗi đêm từ 25.000 - 40.000 khán giả.
Nền âm nhạc đương đại Việt Nam đã có những thay đổi sâu sắc, ở cả phong cách và thẩm mỹ, quy mô thị trường cũng như triết lý sáng tạo trong những năm qua. Có thể nói đây là giai đoạn “tăng trưởng nóng”, đạt nhiều thành tựu của nền âm nhạc Việt Nam. Sau những cơn sóng và trào lưu, điều gì sẽ giữ cho nó tiếp tục phát triển bền vững? - nhất là khi âm nhạc được xác định là một trong những ngành trọng điểm của chiến lược phát triển Công nghiệp Văn hóa 2025 - 2030, tầm nhìn 2035.
![]() |
| Phần trình diễn tiết mục Trống cơm tại chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai”. Ảnh: NSX |
Theo báo cáo của Live Nation Entertainment (sở hữu các nền tảng bán vé Ticketmaster, tổ chức sự kiện âm nhạc Live Nation Concert....), tổng doanh thu mảng hoà nhạc trong năm 2024 đạt 23,1 tỷ USD, với hơn 151 triệu người hâm mộ tham dự 54.000 sự kiện tại 51 quốc gia. Việt Nam không nằm ngoài xu hướng này, khi hoạt động biểu diễn âm nhạc đang trở nên thịnh hành, được yêu thích. Nhiều sự kiện quy mô lớn với hàng chục nghìn khán giả trong nước và quốc tế tham dự. Bên cạnh các hoà nhạc đến từ ngôi sao quốc tế, các concert trong nước thu hút đông khán giả thường đến từ các chương trình truyền hình “Anh trai”, “Chị đẹp”, “Em xinh”. Những nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam như Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn, Sơn Tùng M-TP... vẫn cho thấy khả năng bán vé concert vượt trội.
Một điều đáng mừng là hoà nhạc cổ điển lại đang dần thu hút công chúng trong nước. Dù giá vé không hề rẻ, khán giả vẫn chịu chi tiền để đến nhà hát thưởng thức. Concert nhạc cổ điển tổ chức thường xuyên hơn, thu hút các nhạc trưởng, nhạc công cũng như các dàn nhạc hàng đầu thế giới như London Symphony Orchestra, Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Tatarstan.
Bên cạnh đó, hoạt động biểu diễn nghệ thuật sôi động là thế nhưng các lễ hội âm nhạc đầy màu sắc văn hoá như Monsoon Music Festival, Hay Fest... lại hoàn toàn vắng bóng, khiến khán giả tiếc nuối. Nếu không có nhân tố hàng đầu và vượt trội, những concert thành công từ truyền hình thực tế này sẽ giảm nhiệt. Các thương hiệu “Anh trai”, “Chị đẹp” vẫn tạo ra sức hút nhưng công chúng cũng dần nhận ra sức hút đang giảm sút khi lịch diễn khá dày, ít có sự đổi mới về kết cấu, nội dung. Nếu không có sự đa dạng và có thêm nhiều thương hiệu mạnh, ngành tổ chức sự kiện âm nhạc tại Việt Nam sẽ khó có thể tạo ra được sự bùng nổ như 2 năm vừa qua.
Dòng nhạc yêu nước, khai thác kho tàng dân tộc kết hợp với hiện đại tạo ra những “cú hit” mạnh mẽ, không chỉ được yêu thích trong nước mà còn ở khu vực. Từ Tứ phủ (Hoàng Thuỳ Linh) đến Bắc Bling (Hoà Minzy kết hợp NSƯT Xuân Hinh, rapper Tuấn Cry), từ Bóng phù hoa (Phương Mỹ Chi và DTAP) đến Mục hạ vô nhân (Soobin Hoàng Sơn, BinZ và NSND Huỳnh Tú)... đều là những ví dụ cho thấy âm nhạc đương đại Việt Nam trở nên thú vị, thu hút đông đảo công chúng khi bắt rễ từ nguồn cội.
Ngoài những hiện tượng trở thành hit, nhiều nghệ sĩ khác cũng tìm cách thể hiện chất liệu truyền thống khác nhau và thú vị không kém. Ví dụ như dự án, album Những khúc ca Việt cổ của Lê Cát Trọng Lý mang tính chất bảo tồn, nghiên cứu và tài liệu hoá những khúc hát xưa của các dân tộc trên khắp cả nước. Những lời mẹ ru, những bài hát dân ca về nhiều chủ đề như tình yêu, tình thương, ngày mùa… được thu âm và viết lời Việt. Hay Dzung với dự án 2025’ - HAY KHÔNG HAY LẮM và trước đó là Dzanca (2021) cho thấy khả năng sáng tạo trên cảm hứng và nguồn mạch di sản văn hoá, âm nhạc truyền thống là vô tận và được đón nhận. Tất nhiên, còn nhiều sản phẩm âm nhạc kết hợp truyền thống và hiện đại khác nữa, mà ở đó, khán giả vừa cảm nhận được vẻ đẹp nghìn năm của Việt Nam vừa hoà vào thẩm mỹ của âm nhạc hiện đại.
Tuy vậy, nền nhạc pop hiện đại vẫn luôn vận hành theo xu hướng và trào lưu. Nếu thập niên 2010, nhạc đại chúng Việt Nam ảnh hưởng bởi KPop, cùng các làn sóng âm nhạc nổi bật như Indie (nhạc độc lập) thì thập niên 2020 lại nổi lên các làn sóng rap/hiphop, hay nhạc pop kết hợp với truyền thống, dân gian. Các sản phẩm có công thức dân gian hiện đại, hay cảm hứng từ truyền thống vẫn tiếp tục thu hút khán giả và thành công nhưng nếu nó chỉ đến như một làn sóng, trào lưu quả thực là một điều đáng tiếc. Có lẽ thời gian tới, nhạc Việt sẽ không cần quá nhiều sản phẩm chạy theo thể loại này những mỗi ca khúc, MV đến với công chúng sẽ khai thác tầng sâu hơn, dày công và nhiều dấu ấn sáng tạo hơn nữa.
AI đang dần thay đổi cách con người tư duy, làm việc và những người trong ngành sáng tạo cũng không phải là ngoại lệ. AI tạo tranh, tạo video, làm nhạc ngày càng trở nên thịnh hành đối với cả những người làm nghề chuyên nghiệp lẫn không chuyên. Trên thế giới, những “sáng tác” của AI như Heart On My Sleeve (2023) hay Dust on the Wind (2025) của ban nhạc AI - The Velvet Sundown là những bản “hit” không chỉ thu hút cả triệu lượt người nghe mà còn xuất hiện trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Có người nhận định, “nhạc do AI tạo ra bằng AI Suno v5 giờ đây gần như không thể phân biệt với các ca khúc do con người sáng tác. Trong các bài thử ẩn danh, người nghe đoán sai nhiều lần như đoán đúng”.
Tất nhiên, Việt Nam cũng không nằm ngoài trào lưu AI làm nhạc này. 2025 chứng kiến những sáng tác AI trở thành “hit” trên các nền tảng chia sẻ nhạc trực tuyến. Say một đời vì em và Đà Lạt còn mưa không em? là hai trong số nhiều ví dụ về khả năng AI tạo ra những bản nhạc thu hút sự tò mò và lắng nghe của công chúng. Bên cạnh đó, những bản cover (hát lại) của AI như Diễm xưa trên nền nhạc Rock cũng thu hút sự quan tâm với hàng chục ngàn lượt nghe. Các sản phẩm âm nhạc giải trí dường như dần vận động theo cấu trúc: Đầu bên này là câu lệnh (prompt), đầu bên kia là những bản nhạc khó phân biệt là người hay máy hát.
Trào lưu AI cũng dần chia rẽ các nghệ sĩ làm nhạc sang hai “chiến tuyến”: Một bên tò mò, cổ vũ vì nhận thấy tiềm năng và một bên e dè, thậm chí kêu gọi tẩy chay vì những tác động tiêu cực của nó đến ngành âm nhạc, nghệ thuật - giải trí cũng như vấn đề việc làm. Các hãng ghi âm lớn cũng đang thúc đẩy các vấn đề liên quan đến AI dù điều này “phụ thuộc rất nhiều vào chính sách toàn cầu của các chính phủ để cân bằng giữa lợi ích của công nghệ và sự phát triển bền vững của các ngành nghề chuyên môn cũng như thị trường việc làm.” - ông Trần Thăng long, Trưởng bộ phận âm nhạc và marketing nghệ sĩ Việt của Universal Music Việt Nam chia sẻ.
Tại Việt Nam, nhạc AI đang không chỉ thay đổi triết lý sáng tạo mà còn thúc đẩy các nghệ sĩ phải nỗ lực và thử thách nhiều hơn nữa. Có những người từ chối, tin vào tính nghệ sĩ và tự tôn của người làm sáng tạo trong kỷ nguyên AI nhưng cũng có những người mày mò thử dùng làm nhạc, mà Trần Tiến là một ví dụ. AI là điều không thể tránh khỏi, nhưng nó đặt ra cho nghệ sĩ và cả công chúng về những câu hỏi trách nhiệm và thẩm mỹ trong thời kỳ mới.