Chuyên đề

Kí ức cánh diều

Lê Thị Kim Vi
Văn học thiếu nhi 00:15 | 25/05/2025
Baovannghe.vn - Những ngày sống ở phố thị ngột ngạt khói bụi, tôi thường dành một khoảng thời gian về chốn quê, nơi tôi có thể mơ về một cánh diều – cánh diều tự do theo gió bay cao, mang theo hết thảy mọi buồn vui, khó nhọc hòa cùng từng câu hát của mây trời.
aa

Sẽ chẳng có gì khó hiểu với những người sống ở một thành phố đông đúc, đôi khi để chắt chiu gìn giữ một kí ức, người ta buộc phải mang nó đi xa đến một nơi riêng tư hơn để ngắm nhìn. Miên man, bay bổng, tôi dõi theo những cánh diều xa xăm, cao tít, chao lượn trong tiếng nói cười của đám trẻ mục đồng mà lòng thổn thức khi kí ức một thuở ấu thơ thoáng hiện về.

Tôi bỗng thấy hè về trôi nghiêng trong đáy mắt.

Một nửa gần kề tận bên, một nửa trông xa vời vợi, mà có những mảnh kí ức tuổi thơ lửng lơ, bay bay tựa như vài áng mây tinh khôi, thấp thoáng.

Kí ức cánh diều
Cánh diều tuổi thơ - Ảnh: Pixabay

Vội lấy bàn tay hứng trọn một thời tuổi trẻ, tôi mơ màng thả hồn về những ngày xanh, ngày mà tôi còn là một đứa trẻ tự do tự tại, sải đôi chân trần với những cánh diều thoải mái chao nghiêng.Tuổi thơ quay về trong một mùa hè yên ả, bất diệt.

Những ngày đầu tháng Năm, những tia nắng vàng như mật, những chùm hoa phượng nở đỏ rực cùng những tiếng ve râm ran, tạo nên một bản nhạc giao hưởng vang vọng giữa bầu trời cao vợi. Có một khoảng trời chất chứa bao cánh diều ước mơ. Người ta nói tháng Năm cả trăm nỗi nhớ, nhưng với tôi nỗi nhớ về tuổi thơ rong ruổi theo chân những cánh diều là nỗi nhớ da diết, khắc khoải nhất.

Khi những cánh đồng lúa chín vàng, nặng trĩu hạt ngày nào đã được thu hoạch, là khoảng thời gian lũ trẻ quê đợi chờ, mong ngóng nhất, bởi đó là lúc chúng tạm gác lại những ngày cắp sách đến trường để được thỏa thích chạy trên những cánh đồng xa xa ấy với cánh diều chao trên nền trời mùa hạ.

Có đứa trẻ nào lớn lên mà không lâng lâng cùng cánh diều cơ chứ. Những buổi chiều hè hú gọi nhau chăn trâu, thả bò trong tay của mấy đứa nó cầm những con diều giấy đơn sơ nhưng là đôi cánh ước mơ ngây thơ của trẻ nhỏ. Những cánh đồng mọc đầy cỏ tươi non, man mát, còn đọng lại chút thoảng hương gốc rạ mới, đậm mùi đất quê cùng bầu trời xanh ngắt trong buổi chiều tà sắp tắt, đàn bò no cỏ phe phẩy đuôi nằm hóng mát, cánh diều no gió bay vút lên cao. Tụi nhỏ chạy nhảy reo hò, đứa nào cũng cố gắng thả cho diều của mình bay cao, bay xa hơn.

Mấy đứa nhỏ cứ như thế mải miết chạy từ ô ruộng này đến ô ruộng khác, mắt nhìn theo hướng cánh diều bay lơ lửng trên nền trời rộng lớn, xanh trong, chẳng lấy một gợn mây nào. Dần dần những con diều bay cao hơn trông bé xíu như những chấm nhỏ điểm tô trên bầu trời. Tiếng trẻ cười vang khi chúng thả được con diều lên cao, tiếng trầm trồ ngưỡng mộ của mấy đứa ngồi xem thả diều.

Những con diều đơn sơ nhưng chứa bao mơ mộng, hi vọng của bọn trẻ quê nghèo gửi hết vào đó, rồi cứ đinh ninh rằng ông bụt sẽ đọc được, nghe được và nâng cánh cho ước mơ của chúng bay xa.

Hồi đó nhà nghèo, không có tiền mua giấy màu đẹp để làm diều như bao đứa trẻ khác trong làng, anh em tôi chỉ lặng lẽ đứng đó đưa mắt ngắm nhìn những con diều xa tít kia mà lòng khao khát. Hai tay đan lại vào nhau, ánh mắt thèm thuồng, tôi đã ao ước có con diều như thế. Anh trai xoa đầu tôi tự hứa, mai này anh sẽ mua cho tôi một con diều thật đẹp.

Tôi ngoan ngoãn đáp lời để anh vui, nhưng mặt vẫn lộ rõ vẻ buồn rười rượi. Bởi tôi biết, một mảnh giấy để mà gấp diều ngày đó cũng quá khó với gia đình của chúng tôi rồi, nên tôi nào dám đua đòi cả một con diều lành lặn để chắp trên vòm trời kia như bao đứa nhỏ con nhà khá giả trong làng.

Ngày ấy tôi cứ ngỡ lời hứa của anh chỉ như cơn gió nhẹ lướt qua xoa dịu nỗi khát khao cháy bỏng của một đứa trẻ. Thế nhưng anh thật sự thực hiện lời hứa đó với tôi. Tôi nhớ rõ con diều đầu tiên tôi có được là do anh tự làm. Một con diều đặc biệt được làm bởi đôi tay vụng về của anh. Ngày đó, tranh thủ lúc ba má ra đồng, anh phá cái nón lá che đầu đã cũ kĩ, rách nát vì nắng mưa của má để lấy khung tre làm diều. Con diều không có màu sắc sặc sỡ, không có dây cước. Nó chỉ là một con diều trắng có nét chữ cùng vết mực nhòa từ những trang giấy đã học qua. Con diều to, đuôi thật dài được nối với nhau bằng những dải giấy…

Mỗi chiều thả bò ra đồng cùng anh, lũ bạn trong làng sẽ đều tò mò khi trên tay tôi cũng có một con diều trắng xinh với chùm hoa điểm mười của anh trên đó. Tôi tung tăng chạy khắp cánh đồng thả diều. Tôi chạy thật nhanh cho con diều bay lên, cười thích thú nhìn về hướng anh, tôi nhớ trong đáy mắt trong sáng hồn nhiên của anh trai toát lên một ánh nhìn xa xăm nhưng cũng có phần nhẹ nhõm lạ thường. Dường như có một niềm tin nào đó len lỏi trong tim chúng tôi.

Có lẽ không hẳn là anh em tôi không có diều, diều của chúng tôi đang được gấp khi nhìn thấy bóng lưng gầy thấm đẫm mồ hôi của ba má ngoài đồng dưới nắng chói chang, quanh năm lam lũ chẳng ngần ngại mưa nắng, gian khổ. Con diều sẽ được chắp cánh khi chúng tôi mơ - mơ có một cuộc sống đủ đầy, mơ mỗi ngày mâm cơm sẽ có đủ thịt cá, mơ ba má của tôi sẽ đỡ vất vả hơn.

Những khổ đau, những bất lực của ba má vì manh áo miếng cơm, để chắp cánh cho giấc mơ cắp sách đến trường của chúng tôi, hai anh em đều thấy được hết. Chỉ là tôi âm thầm gói gọn những mảnh vỡ đó lại để làm thành con diều trên bầu trời của riêng mình. Và con diều ấy chính là niềm hi vọng, niềm tin vào tương lai xán lạn của cả hai anh em tôi.

Giờ nghĩ lại tôi thấy tuổi thơ mình thật hạnh phúc biết bao khi lớn lên trên mảnh đất quê nghèo nhưng yên bình. Anh trai và cả cánh diều giấy mỏng manh trên khung tre nón lá của má năm ấy đã chắp cánh cho ước mơ tôi lớn lên từng ngày, dạy tôi biết sống yêu thương, trân quý những điều bình dị.

Còn gì đẹp hơn khung cảnh đồng quê yên ả, bao la cánh diều thi nhau uốn gió. Những lúc nhìn cánh diều rướn mình vào bầu trời, giữa những dải mây trắng tinh khôi, tôi thấy mình như được bay bổng, tự do chao liệng trên khoảng trời của riêng mình, song vẫn nhớ rõ luôn có một sợi dây níu giữ mình khỏi những vùng cám dỗ không an toàn.

Kí ức cánh diều
Thả diều - Ảnh: Pixabay

Mặt trời như hòn lửa lùi dần về phía Tây, nắng chiều cũng tàn, mấy đứa trẻ thu diều lại và tung tăng chạy loạn khắp phía để về nhà cho kịp bữa cơm chiều. Lòng có chút tiếc nuối khi nhìn cánh diều bứt khỏi sợi dây trên tay, bay mất hút vào một khoảng không nào đó. Nhưng là cũng để nhắc mình nhớ về một cánh diều tuổi thơ đã mang ước mơ đi thật xa. Tôi hụt hẫng nhìn theo bóng tụi nhỏ xa dần, xa dần rồi khuất hẳn trong ráng chiều tắt nắng.

Cũng như tôi, đám nhỏ ấy thật may mắn.

Tụi nó được sinh ra vào cái thời chẳng còn nghèo khó quá, nhưng cũng chưa phải là đầy đủ tiện nghi. Tụi nó được sống với ước mơ, được vui đùa và có những kỷ niệm thật đẹp suốt thời thơ ấu mà mãi sau này dẫu có lớn lên bao nhiêu cũng chẳng thể nào quên được…

Lê Thị Kim Vi| Báo Văn nghệ

Thủ tướng chủ trì Hội nghị toàn quốc chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Thủ tướng chủ trì Hội nghị toàn quốc chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Baovannghe.vn - Chiều 18/6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì và chỉ đạo Hội nghị toàn quốc về công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2025.
"Mê Thảo, thời vang bóng"

"Mê Thảo, thời vang bóng"

Baovannghe.vn - Mê thảo, thời vang bóng (Hãng phim Giải Phóng sản xuất, 2002). Phỏng theo truyện Chùa Đàn của Nguyễn Tuân; Kịch bản: Phạm Thùy Nhân; Đạo diễn: Việt Linh
Sơn thôn - Thơ Nguyễn Đông Nhật

Sơn thôn - Thơ Nguyễn Đông Nhật

Baovannghe.vn- Sóng giăng mù ngoài đêm trăng xa/ tiếng chèo khua cá chạy theo bờ
Mời gửi  tác phẩm cho Triển lãm ảnh thời sự - nghệ thuật “Tổ quốc - 80 mùa thu độc lập”

Mời gửi tác phẩm cho Triển lãm ảnh thời sự - nghệ thuật “Tổ quốc - 80 mùa thu độc lập”

Baovannghe.vn - Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam đã ra thông báo và kêu gọi các tác giả trên cả nước đóng góp tác phẩm cho Triển lãm ảnh thời sự - nghệ thuật “Tổ quốc - 80 mùa thu độc lập”.
Về trước biển - Thơ Cao Xuân Sơn

Về trước biển - Thơ Cao Xuân Sơn

Baovannghe.vn- Về trước biển, mọi điều thành nhỏ bé/ cánh buồm điên mê, giấc mộng hoang đường