Nhớ lời mẹ ru
Đời còn lắm nỗi chua cay
Trời còn gió chướng heo may…thất thường
Đường còn lắm nắng nhiều sương
Bàn chân chớ lạc trên đường mộng mơ
Mai rồi còn lại câu thơ
Còn lời mẹ hát còn bờ tre xanh…
Mẹ ta như lá trên cành
Đã xanh cùng kiệt, mùa sang mới vàng!
Bỗng dưng trận gió đêm hàn
Mẹ đi cánh hạc nhẹ nhàng thiên thu
Bây giờ ở cõi xa mù
Con ngồi nhớ mẹ tự ru phận mình
Sống sao cho trọn nghĩa tình
Trắng đen nhìn rõ phân minh lẽ đời
Bạc tiền phù phiếm mà thôi
Đời còn câu hát với lời mẹ ru.
| Sông chết - Thơ Nguyễn Minh Khiêm Tở mở hương xuân - Thơ Nguyễn Tiến Nên Dung nhan địa đàng - Thơ Đỗ Thu Hằng Sông - Thơ Nguyễn Thánh Ngã Thì - Thơ Đỗ Thu Hằng |