Sự kiện & Bình luận

Những dấu chân dưới vùng trời biên giới. Bút ký của Trần Ngọc Mỹ

Trần Ngọc Mỹ
Bút ký phóng sự 14:33 | 13/08/2026
Baovannghe.vn - Ký ức được mở ra, chật đầy trên chiếc xe, tràn vào tâm trí khi người lính năm xưa kéo chúng tôi từ câu chuyện này đến câu chuyện khác. Có ký ức ác liệt, có ký ức ăm ắp chuyện vui của lính, khiến chuyến đi không còn dài, mấy nhà văn trẻ trên xe mắt mở to, tai căng ra, chăm chú lắng nghe.
aa

Hành trình bắt đầu từ rất sớm, khi nhiều cánh cửa còn đang khép, nhiều khu phố còn chìm trong yên lặng, chúng tôi đã lịch kịch đồ đạc lên chuyến xe từ Thủ đô tới vùng núi Tây Bắc, tỉnh Lào Cai với tâm thế hăm hở. Nội dung lịch trình đã có, ai cũng biết sẽ vượt qua chặng đường gập ghềnh, rất dài, di chuyển liên tục, nhưng không ai từ chối, ngại ngần, chúng tôi coi đây là một cơ hội quý giá để đến với vùng trời biên giới thiêng liêng của Tổ quốc, hiểu thêm về cuộc sống, công việc cũng như tâm tư của những chiến sĩ đang âm thầm mà thần tốc thực hiện nhiệm vụ trong Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin với thời gian diễn ra từ ngày 15/3/2026 đến 27/7/2027 do Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia phát động.

Những dấu chân dưới vùng trời biên giới. Bút ký của Trần Ngọc Mỹ
Đội rà phá bom mìn vật liệu nổ của Bộ CHQS tỉnh Lào Cai thực hiện nhiệm vụ tại một ngọn đồi ở xã Mường Khương.
Những dấu chân dưới vùng trời biên giới. Bút ký của Trần Ngọc Mỹ
Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ CHQS tỉnh Lào Cai đang thực hiện nhiệm vụ trên đồi 350B, xã Bát Xát.

Ký ức được mở ra

Chiếc xe từ từ lăn bánh, thành phố lùi về phía sau. Vừa yên vị, những câu chuyện văn chương bắt đầu râm ran. Nhà văn Nguyễn Quốc Hùng, người lính từng tắm mình dưới bầu trời bom đạn tại mặt trận Vị Xuyên năm nào bộc bạch nỗi lòng không khỏi thổn thức, xúc động khi bước chân được trở lại vùng đất có máu, xương đồng đội còn nằm lại, ký ức sống dậy trong anh như mới ngày hôm qua. Anh nhiệt tình kể cho chúng tôi nghe về sự khốc liệt của năm tháng chứng kiến ở nơi được gọi là “lò vôi thế kỷ”, nơi từng hứng chịu hàng triệu quả đạn pháo trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc. Những ngọn đồi, những điểm cao, những khe suối ở vùng đất biên giới đã khắc sâu vào ký ức của cả một thế hệ. Anh bộc bạch, khi người ta dựng lại những hình ảnh của chiến tranh, thường thì hình ảnh “ngăn nắp” hơn so với những ngổn ngang của chiến trường thực sự, có những ngày pháo đạn bắn dày đặc đến mức mặt đất rung chuyển liên tục. Núi đá bị cày nát. Cây rừng bị cháy đen. Giao thông hào vừa được lính hì hụi đào xong có thể bị san phẳng. Đồng đội vừa nghe thấy tiếng, đã tan biến vào cỏ cây, mãi mãi không gặp và chẳng còn một vết tích để lại. Bấy nhiêu năm, biết bao chiến sĩ nằm lại trong lòng đất đá biên cương. Nghe đến Chiến dịch 500 ngày đêm này, thẳm sâu trong người lính còn may mắn sống sót như anh trào lên thứ cảm xúc nghẹn ngào, khó có thể diễn tả. Công tác rà soát, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan chức năng mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội, là đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của toàn dân tộc.

Ký ức được mở ra, chật đầy trên chiếc xe, tràn vào tâm trí khi người lính năm xưa kéo chúng tôi từ câu chuyện này đến câu chuyện khác. Có ký ức ác liệt, có ký ức ăm ắp chuyện vui của lính, khiến chuyến đi không còn dài, mấy nhà văn trẻ trên xe mắt mở to, tai căng ra, chăm chú lắng nghe. Tôi ấn tượng với đoạn nhà văn Nguyễn Quốc Hùng vừa cười hóm hỉnh vừa kể: Hồi ấy, vào trận gay go, nhiều khi không đầy đủ mũ sắt, trang phục nghiêm chỉnh như hình ảnh đâu. Khói đạn ngùn ngụt, hiểm nguy rình rập, ranh giới sống - chết quá mong manh, lính chốt ở vị trí bí bách, không dịch chuyển được, phải lôi mũ sắt bảo hộ ra đi tè vào. Có lúc nóng nực bức bối quá hoặc chốc lở vì lâu ngày chẳng được tắm, ngứa ngáy không chịu được, toàn cởi trần ra chiến đấu. Trông đội hình xộc xệch, chỉ có tinh thần chiến đấu thì ngùn ngụt chẳng nguôi. Câu chuyện chân thực về lính khiến chúng tôi vừa buồn cười, vừa thấy được sự gian nan, thiếu thốn, khó khăn kiệt cùng mà người lính phải đối mặt. Chả mấy chốc, xe bắt đầu đi vào những cung đường quanh co của núi rừng Lào Cai. Qua cửa kính xe, lồng ngực tôi muốn òa lên khi thấy sườn núi đựng đầy mây trắng dày đặc. Những thửa ruộng bậc thang hiện ra xanh mướt dưới nắng thật đẹp, thật hùng vĩ, không gian thanh bình của vùng trời Tây Bắc càng khiến người ta thấm thía hơn giá trị của hòa bình.

Bỗng trưởng đoàn nhắc, xe sắp thêm người. Đón chúng tôi đến vùng trời biên giới chính là Trung tá Nguyễn Khắc Đào, cán bộ văn hóa của Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Lào Cai, người sẽ hỗ trợ thông tin, giúp chúng tôi tiếp cận với những người lính đang thực thi nhiệm vụ trong Chiến dịch 500 ngày đêm tại địa bàn.

Do tính chất công việc, anh Đào đã được tiếp xúc, chứng kiến nhiều trường hợp, hoàn cảnh, khoảnh khắc tìm thấy hài cốt của các liệt sĩ nên khi thấy chúng tôi nóng lòng muốn biết tình hình chiến dịch đang thực hiện đến đâu trên địa bàn, anh thao thiết kể. Hình như, chỉ cần mang trong mình dòng máu Việt, ai đó cũng bừng dậy ngọn lửa khi nhắc lại cuộc chiến ác liệt ở biên giới và ngậm ngùi, đau xót với sự hy sinh của biết bao người con ưu tú của dân tộc. Những câu chuyện xúc động từ anh Đào càng khiến tôi mong mỏi sớm được gặp các chiến sĩ tham gia Chiến dịch 500 ngày đêm để được chứng kiến tận mắt hành trình ý nghĩa đó.

Dưới màu xanh rợn ngợp

Giữa cái nắng hầm hập của tháng sáu, ngay đầu giờ chiều chúng tôi sốt sắng đến gặp Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Lào Cai, hiện ở xã Bát Xát. Chúng tôi được biết, đội sẽ khoanh vùng, luân chuyển từng địa điểm đã được xem xét thông tin kỹ lưỡng. Đến xã nào, sẽ liên hệ, nhờ xã đó bố trí nơi ăn ngủ nghỉ tạm cho các chiến sĩ đang thực thi nhiệm vụ. Hiện đội đang ở nhờ Trung tâm y tế xã Bát Xát. Xe của chúng tôi vừa vào đến sân, thì đúng lúc các chiến sĩ đang sắp xếp đồ đạc, tay cuốc, tay xẻng, chuẩn bị lên đường thực hiện công việc của buổi chiều. Tay bắt mặt mừng, chào hỏi các chiến sĩ, và nhờ anh Đào giới thiệu, kết nối nên mọi người hòa vào đội rất nhanh và cùng nhau lên đường luôn.

Trung tá Phạm Khắc Trường, Chính trị viên Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ CHQS tỉnh Lào Cai giới thiệu với chúng tôi, quân số của đội hiện là 55 đồng chí, gồm 5 sĩ quan, 33 quân nhân chuyên nghiệp, 16 chiến sĩ, công việc được triển khai dồn dập từ ngày 23/4/2026 cho đến nay. Công việc của các thành viên trong đội tìm kiếm bắt đầu, khi có manh mối, nguồn thông tin từ người dân trên địa bàn, tư liệu lưu trữ của địa phương, lời kể, chỉ dẫn của các cựu chiến binh… Mỗi nguồn tin dù nhỏ nhất đều được đội ghi nhận, xác minh cẩn thận. Bởi bao nhiêu năm đã qua đi, địa hình đổi thay, lớp thời gian phủ lên đất đai, cỏ cây xanh rợn ngợp núi đồi, khó lắm để chính những nhân chứng hiếm hoi còn sống, nhận ra chính xác địa điểm cần phải lật đất đá lên. Ngoài tích cực lên các thông báo rộng rãi từ mạng xã hội đến phổ biến thông tin trực tiếp nhà dân, thì chính đội tìm kiếm phải tỉ mẩn lần tìm, chủ động liên hệ, suy đoán, định hướng triển khai công việc.

Xe dập dềnh di chuyển qua con đường làng, hai bên là những dãy núi nhấp nhô, thỉnh thoảng gặp hồ nước xanh ngắt, nhưng màu xanh ấy có vẻ không xua vợi được cái nắng khô rát bỏng của mùa hè oi ả. Khi xe dừng dưới chân núi, tôi vừa bước xuống xe, có chiến sĩ chạy lại dúi vào tay tôi chiếc mũ tai bèo, bảo đội lên không nắng. Tôi nhận chiếc mũ, khẽ nói lời cảm ơn, rồi vội vàng theo chân các chiến sĩ khi nhìn thấy hơn nửa đội đã bắt đầu leo dốc. Có lẽ lịch trình đã quen, nên các thành viên của đội tìm kiếm rất nhanh, ai vào việc người nấy, cứ lẳng lặng khuân đồ đạc vượt dốc cao. Con đường lên điểm cao 350B của thôn Đồng Quang, xã Bát Xát này vắt qua một nhà dân bám ở chân núi. Đường lên nhiều cây nhỏ um tùm, gai góc quàng quanh, dù rất cẩn thận, tôi vẫn bị quàng vài nhát vào bắp chân. Trong đoàn chúng tôi có nhà thơ Nguyễn Ngọc Trìu, tuổi đã cao, thỉnh thoảng bác lại đưa tay với cành cây, đứng lại chốc lát, thở hổn hển. Nhưng nhà thơ nhất định không bỏ cuộc, phải trèo lên, bám theo đoàn để thấy tường tận công việc trên đồi cao của các thành viên đội tìm kiếm. Anh Trường mắt nheo nheo theo dõi đoàn từng đoạn một để hỗ trợ nếu cần. Thấy các nhà văn di chuyển có vẻ không dễ dàng gì, anh mỉm cười bảo, điểm này vẫn dễ đi, chứ thực thi nhiệm vụ ở một số điểm khác như: Y Tý, Trịnh Tường, Si Ma Cai, Mường Khương… còn hiểm trở, khó nhọc hơn nhiều. Nơi cao xa thì còn phải cầm cơm đi theo ăn trưa, chứ không chỉ vác theo nước uống đâu.

Tôi vừa thở vừa bám sát sau chiến sĩ trẻ Bàn Văn Thắng, người lúc nãy đưa cho tôi chiếc mũ. Tiếng lá cây sột soạt, không khí khô, nóng khiến đất bung lên cả bụi theo từng bước chân, bám víu ống quần, mà bước chân vẫn đều đều tạo ra âm thanh như tiếng gió rào rào tiến lên phía trước. Đến đoạn gặp bóng cây nhỏ, chúng tôi đứng lại chờ cả đoàn. Mồ hôi trong người tôi vã ra như tắm, lúc này tôi mới vén vành mũ, ngước lên nhìn kỹ hơn vào gương mặt đang đối diện mình còn rất trẻ, vẻ mặt, ánh mắt bình thản ngoái lại phía sau, có vẻ như đoạn dốc đó chưa ăn thua với sức của chiến sĩ trẻ. Khi tôi gợi chuyện, em rụt rè, thật thà tâm sự quê em ở Bắc Hà, sinh năm 2000. Đây là lần đầu em tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Dù trước đó được tập huấn đầy đủ, thuộc làu làu quy trình, và không ngại trèo đèo lội suối, vượt qua đường dài, nên lúc đầu, em có… chút sợ. Nhưng đồng đội, các chú, các anh luôn đồng hành, giúp đỡ và hơn cả, em hiểu việc mình làm sẽ góp sức đưa các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh bảo vệ biên cương của Tổ quốc trở về, không phải một mình nằm giữa đồi cao nắng gió, thì thay bằng chút sợ ấy, là niềm vui, rưng rưng xúc động dâng lên trong lòng...

Vừa nói chuyện, chúng tôi vừa di chuyển đến điểm các anh sẽ làm buổi chiều. Anh Trường cho chúng tôi biết, trên điểm cao 350B nhận được thông tin, chỉ có một bác nằm lại đây, nhưng dù một hay nhiều hài cốt thì thứ tự công việc tìm kiếm vẫn tuần tự, tỉ mẩn như vậy. Dù có thể sau khi mất bao nhiêu thời gian, công sức tìm kiếm, không phải lúc nào cũng thấy các liệt sĩ dưới lòng đất, không phải bộ hài cốt nào tìm thấy cũng xác định được danh tính của liệt sĩ, nhưng các anh cũng không bỏ sót bất kỳ cơ hội nào để đưa các liệt sĩ quy tập về nơi ấm khói hương. Các thành viên trong đội của anh Trường đều được tập huấn đầy đủ quy trình, kỹ năng tìm kiếm để thực hiện công việc một cách chuẩn chỉnh, chính xác nhất. Sau khi phát quang, dọn sạch mặt bằng, các anh cuốc nhẹ, chếch góc, theo hình chữ U. Có chỗ đào chục rãnh, nhưng có khu vực đào đến cả trăm rãnh, mà chưa tìm được hài cốt cần tìm, bởi đồi núi mênh mông, thông tin chỉ chung chung. Các dấu hiệu nhận biết, có thể dựa vào địa tầng đất, màu đất sẽ khác biệt so với xung quanh, thường đất xám, đen, tơi xốp hơn hoặc những dấu hiệu vật chứng, như thấy mảnh tăng, dây dù, cúc áo, khóa, thắt lưng, giày vải… Rõ hơn, thì thấy mảnh xương, hộp sọ. Với người nhiều năm kinh nghiệm đi tìm hài cốt liệt sĩ, nhìn cây cối xung quanh phát triển khác thường đã có cảm giác. Ngay khi phát hiện các dấu hiệu đó, thành viên đội tìm kiếm sẽ dừng ngay việc đào thô, dùng bay, bàn chải hoặc tay để làm sạch, bóc đất. Đánh dấu vị trí, ghi nhận độ sâu, hướng, hạn chế người đi lại, không tự ý tách rời xương hoặc hiện vật khi chưa ghi nhận đầy đủ. Chụp ảnh hiện trường, báo cáo rồi thực hiện các công việc tiếp theo.

Trong lúc chúng tôi trò chuyện cùng Trung tá Phạm Khắc Trường, thì các thành viên của đội đã đào được cả nửa mặt đồi. Dưới cái nắng chẳng phút thương lượng, các chiến sĩ hì hụi làm việc với tần suất liên tục, mà mang lên đồi cao chỉ có mỗi khay nước nhỏ, chắc cũng do dốc đứng nên chỉ cầm được vậy để duy trì nhu cầu tối thiểu. Có lẽ thấy các nhà văn đã thấm mệt, anh Trường mời nước, nhưng tôi không nỡ uống. Từ đồi cao nhìn ra bốn bề xung quanh, lồng lộng dưới trời, đường biên của đất nước hiển hiện kéo dài rõ rệt, tôi muốn đọc lại mấy câu thơ của chính mình viết ngày lên biên giới vào năm trước:

… “màu áo con lẫn nhòa vào rừng cây

máu của con thấm sâu giữ từng tấc đất

ôi nỗi nhớ khiến suốt đời mẹ thắt gan ruột

thương chiếc ba lô lưu lạc mãi chẳng về

Phong linh nở rộ bầu trời đẹp mê

chùm chuông vàng đánh vào khoảng trống

có phải linh hồn lính trẻ đang cười ngạo nghễ

bảo vẫn được nằm trong vòng tay Tổ quốc của mình.”

Thử mường tượng khói lửa khốc liệt năm nào dội xuống vị trí tôi, tôi hiểu vì sao những nhát cuốc nỗ lực không ngừng, những đôi mắt mong mỏi không yên, những trái tim thao thiết một nhịp, quyết tâm không để các anh nằm lại dưới rợn ngợp cỏ xanh nơi đây.

Khói hương linh thiêng, đưa người về lại

Thời điểm chúng tôi có mặt ở Bát Xát thì Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ CHQS tỉnh Lào Cai chuẩn bị làm lễ bàn giao chín bộ hài cốt đã được tìm thấy. Tất cả hài cốt sau khi được đưa lên, sẽ được đưa về nhà chờ của xã Bát Xát. Chúng tôi đề nghị với Trung tá Phạm Khắc Trường được đến đó để dâng hương hoa cho các liệt sĩ. Vừa vào trung tâm của Ủy ban nhân dân xã Bát Xát, chúng tôi cảm nhận thấy không khí chuẩn bị cho lễ bàn giao hài cốt liệt sĩ. Từ cán bộ địa phương đến các lực lượng chức năng, ai cũng làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Từng tấm bạt che mưa, từng bông hoa, từng dải vải phủ lên các quách đựng hài cốt đều được chuẩn bị cẩn thận. Không có sự phô trương nào ở đây, chỉ có sự tận tâm và lòng thành kính. Người dân trong vùng cũng tự nguyện góp sức, người quét dọn khu vực tổ chức lễ, người chuẩn bị nước uống, người mang đến những bó hoa rừng vừa hái. Nhìn những công việc tưởng như nhỏ bé ấy, chúng tôi hiểu rằng hành trình đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là nhiệm vụ của riêng một lực lượng nào. Đó là trách nhiệm và đạo lý của cả cộng đồng đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Bước vào phòng chờ, bàn tay tôi run run sắp đặt đĩa quả. Những nén hương vừa được thắp lên, tất cả lặng đi trong một không gian thiêng liêng khó diễn tả thành lời. Khi cúi đầu trước chín hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy sau hàng chục năm nằm lại giữa đại ngàn biên cương Lào Cai, mỗi người đều mang trong lòng những suy nghĩ riêng, nhưng tất cả cùng gặp nhau ở niềm xúc động và lòng biết ơn sâu sắc. Những người lính năm xưa đã ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ. Họ đã gửi lại thanh xuân nơi biên giới để đất nước có được những ngày bình yên hôm nay.

Tôi bất chợt nhớ những cánh bướm xuất hiện trong suốt quá trình tìm kiếm. Những người làm công tác quy tập đã kể lại rằng, có những ngày giữa rừng núi tĩnh lặng, khi máy dò và lực lượng tìm kiếm vừa xác định được vị trí nghi ngờ, từng đàn bướm từ đâu bay đến, chập chờn trên khoảng đất nhỏ. Có con đậu rất lâu trên những gốc cây, có con lượn nhiều vòng rồi mới rời đi. Người dân địa phương và cả những cựu chiến binh đi cùng đều xem đó là một tín hiệu đặc biệt của tâm linh, như thể các anh đang dẫn đường cho đồng đội. Không ai có thể lý giải hết những điều thuộc về thế giới vô hình. Nhưng giữa không gian của núi rừng Bát Xát, trước những nắm đất vừa được mở ra sau bao năm tháng, những cánh bướm ấy khiến mọi người thêm tin vào sợi dây kết nối giữa người sống và người đã khuất. Có lẽ, các anh cũng mong được trở về với đất mẹ, được gọi đúng tên mình, được nhận một nén hương của đồng bào và đồng đội...

Theo những dấu chân

Khu nhà cấp bốn của Đội rà phá bom mìn, vật nổ của Bộ CHQS tỉnh Lào Cai trong Chiến dịch 500 ngày đêm lọt thỏm giữa thung lũng sát biên giới, xung quanh núi đồi trập trùng. Bám theo con đường mòn, toàn sỏi đá, hai bên những trái xoài lúc lỉu đón chào chúng tôi. Cảm giác như chúng tôi đang đến thăm nơi ở của người nghèo vùng núi xa xôi, khu nhà ở của đoàn quân đang thực thi nhiệm vụ hết sức nguy hiểm, gian nan thật đơn sơ. Tất tần tật hoạt động, sinh hoạt của mấy chục chiến sĩ đều gói gọn, chủ động sắp xếp, giải quyết trong dãy nhà chật hẹp này. Dãy nhà cấp bốn có năm, sáu phòng. Mỗi phòng nhỏ chỉ đủ chứa mấy giường tầng kê sát nhau và những tấm phản gỗ sờn màu. Không điều hòa, không tiện nghi, vài chiếc quạt điện đã cũ, chạy kêu phành phạch, muốn bung cả cánh. Trong căn phòng ngột ngạt, tôi gặp một chiến sĩ trẻ đang hí hoáy viết lách, tôi ngó vào động viên những khó khăn mà đội phải đối mặt, thì chiến sĩ trẻ trả lời, đội em làm việc chớp nhoáng, tạm thời, nên có được cơ sở như thế này là tốt lắm rồi.

Kế tiếp chỗ ngủ nghỉ của các chiến sĩ là một phòng làm việc chung, ở đó, cũng chỉ duy nhất một chiếc bàn gỗ, vài chiếc ghế thô sơ và lịch làm việc và tấm bản đồ, nội quy hướng dẫn việc rà phát bom mìn, vật nổ ghim trên tường. Tôi đi vòng ra phía sau thì bắt gặp ba chiến sĩ đang vui vẻ tay thớt, tay dao, băm xào chặt nấu. Bếp lửa tí tách, hồn nhiên như các chiến sĩ đang vừa hát vừa nấu ăn. Tôi ấn tượng với cậu lính tóc hung, da đen nhẻm, nói chuyện rất hóm hỉnh, cậu lính trẻ hỏi tôi thấy đội của cậu có chuyên nghiệp không, nấu một bữa cho cả bốn mươi mấy con người, lại còn tự trồng rau, tăng gia sản xuất nữa đấy. Dõi mắt ra khu vườn, những luống rau muống xanh mươn mướt đủ để thuyết phục tôi phải gật đầu. Thật, quá là chuyên nghiệp, có đi thực tế đến với cuộc sống của lính tôi mới thấy rõ, không gì là lính Cụ Hồ không thể làm, lại làm rất tốt nữa.

Con đường lên núi ngoằn ngoèo như một sợi chỉ vắt ngang lưng trời. Từ dưới chân núi nhìn lên, những khúc cua gấp khúc mất hút giữa tầng tầng lớp lớp đá tai mèo dựng đứng, khiến người ta có cảm giác chỉ cần một cơn gió mạnh cũng đủ cuốn băng mọi dấu chân người khỏi vách núi cheo leo ấy. Mà lúc chúng tôi theo Đội rà phá bom mìn, vật nổ của Bộ CHQS tỉnh Lào Cai lên núi thì khí trời hừng hực, không có lấy một sợi gió. Tôi là một người sợ độ cao, nhưng trước tinh thần của các chiến sĩ nên bản thân tôi nghĩ phải vượt qua chính mình. Lên tới đỉnh, hơi nóng hầm hập bốc lên. Không một bóng mát trú ngụ. Từ độ cao hàng nghìn mét so với mực nước biển, những dãy núi trùng điệp nối nhau như những lớp sóng đá khổng lồ đang cuộn về phía chân trời. Những con đường mòn nhỏ xíu uốn lượn quanh sườn đồi giờ tôi mới nhìn bao quát, rõ hơn, chúng chẳng khắc gì những nét bút nguệch ngoạc ai đó vô tình vẽ lên sắc xanh xám của đại ngàn. Bỗng xộc vào mắt mũi nhòe nhoẹt khói. Cố mở mắt nhìn ra phía sườn đồi, thấy khói đặc cuồn cuộn từng đám. Tôi ho sặc sụa hỏi tại sao lại nhiều khói thế. Anh Trần Cao Thiên, thành viên của Đội rà phá bom mìn, vật nổ lại gần thân thiện phân trần, khói do thành viên đội vừa đốt cỏ cây, để công tác rà bom mìn, vật nổ thực hiện dễ dàng hơn.

Giữa khung cảnh khắc nghiệt ấy, những người lính ngày ngày vẫn phải đều đặn làm việc. Trên vai họ là ba lô nặng trĩu thiết bị chuyên dụng. Áo chuyên dụng thì đã thẫm đẫm mồ hôi sau vài chục phút leo dốc. Tôi cảm tưởng mỗi bước đi của mình trên đỉnh núi này đều thật chênh vênh, nhưng trái ngược với tôi, đôi chân của các chiến sĩ chậm rãi mà vững chắc từng xê dịch, thậm chí hết sức cẩn trọng.

Địa hình nơi đây thử thách cả sức người lẫn ý chí. Những ngọn núi có độ cao khác nhau, địa hình khác nhau. Có ngọn dựng đứng, lối lên trơn trượt, ít mỏm bám, muốn tiếp cận phải mất hàng giờ leo bộ. Các anh không dám cho đoàn nhà văn tiếp cận những chỗ đó, vì quá nguy hiểm, không có thể lực, không được rèn luyện và tập huấn thì không thể lại gần. Những chỗ đó, chỉ cần sơ suất nhỏ là có thể trượt chân xuống vực sâu hun hút. Nhưng khó khăn nhất với các anh, không hẳn là những đoạn đường hiểm trở, điều khiến Đội rà phá bom mìn, vật nổ luôn phải căng mình tập trung cao độ, cẩn trọng từng centimét, mìn có thể còn sót ở bất cứ chỗ nào quanh các anh. Đã nhiều năm sau chiến tranh, nhưng những di vật chết chóc còn nằm sâu dưới lòng đất biên giới. Mỗi quả bom, mỗi đầu đạn chưa nổ là một mối hiểm nguy rình rập cuộc sống thường ngày của người dân. Với các anh, khi được tham gia Chiến dịch 500 ngày đêm vừa là trách nhiệm, vừa là niềm tự hào khi được thực hiện công việc vô cùng ý nghĩa, góp phần mang lại bình an cho nhân dân, đất nước.

Trên một khoảnh đất vừa được khoanh vùng, chiếc máy dò kim loại phát ra tín hiệu ngắt quãng. Không ai nói câu nào, người chiến sĩ quỳ xuống, dùng dụng cụ nhẹ nhàng gạt từng lớp đất mỏng. Mặt trời càng lên cao, cái nóng càng trở nên ngột ngạt. Mồ hôi từ vành mũ chảy ròng ròng xuống gò má, thấm đẫm bảo hộ của chiến sĩ dò mìn, nhưng ánh mắt anh dán chặt vào vị trí có vật nổ. Anh chỉ huy Đội rà phá bom mìn, vật nổ tủm tỉm cười bảo làm nhiều thành quen đó, da sạm đen, tóc cháy khét, về vợ con, người yêu nhìn thấy lại được thương yêu nhiều hơn...

Những ngày theo dấu chân các lực lượng tham gia Chiến dịch 500 ngày đêm dưới vùng trời biên giới, ai cũng nhận ra đó là nhiệm vụ thật đặc biệt. Những người lính hôm nay không chỉ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ hay rà phá bom mìn, vật nổ. Họ đang nối lại những đoạn ký ức, mỗi mét đất được đào lên là một niềm hy vọng. Mỗi một hiện vật được tìm thấy là một dấu nối quá khứ và hiện tại. Những người lính hôm nay đang tiếp tục mạnh mẽ cuộc hành quân của họ. Cuộc hành quân không có tiếng súng, nhưng cũng đầy gian khổ, hiểm nguy. Để máu xương đã đổ xuống của cha ông không bị lãng quên, để người còn sống hiểu hơn giá trị của hòa bình. Và để dải đất biên cương này, mãi mãi bình an vươn xanh…

Mùa nước dâng. Truyện ngắn của Hồ Ngọc Khanh

Mùa nước dâng. Truyện ngắn của Hồ Ngọc Khanh

Baovannghe.vn- Mùa lũ năm ấy đến sớm hơn mọi năm, như thể con sông đã mang trong mình một nỗi nóng nảy không kìm nén được. Mới đầu tháng bảy, nước đã bắt đầu dâng lên, chầm chậm nhưng dai dẳng. Người trong làng gọi đó là “nước dỗi”, thứ nước không ào ạt mà cứ lặng lẽ bủa vây, len vào từng thềm nhà, từng gốc rạ, từng khoảng ký ức.
Lá rụng về cội. Truyện ngắn của Vũ Thiện Khái

Lá rụng về cội. Truyện ngắn của Vũ Thiện Khái

Baovannghe.vn - Căn nhà ba gian hai chái của gã làm theo kiểu Bắc. Khuôn sân nhỏ và mái tranh được mấy tầng xanh thẫm tán cây cầy che nhà mát suốt ngày.
Thông cáo báo chí số 10, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội Khóa XVI

Thông cáo báo chí số 10, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội Khóa XVI

Baovannghe.vn - Thứ Tư, ngày 12/8/2026, ngày làm việc thứ mười, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Phát động Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam” lần thứ tư

Phát động Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam” lần thứ tư

Baovannghe.vn - Ngày 12/8, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ phát động Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hoá Việt Nam” lần thứ tư.
Khởi động "Cuộc thi Tài năng Múa học sinh sinh viên toàn quốc năm 2026"

Khởi động "Cuộc thi Tài năng Múa học sinh sinh viên toàn quốc năm 2026"

Baovannghe.vn - Bộ VHTT&DL vừa ban hành Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi Tài năng Múa học sinh sinh viên toàn quốc năm 2026.