Dung nhan địa đàng
Thủa nào ôm giấc phù vân
Giờ thôi viễn tưởng đường trần mộng bay.
Nổi chìm trong một bàn tay
Ánh trăng kiêu bạc đắng cay âm trầm.
Sóng lòng nguyên thủy lặng thầm
Đáy sâu thao thiết lạnh câm mặt hồ.
Mưa đền cây đẫm cằn khô
Triều dâng gió thắm phiêu mờ nhân gian.
Sổ lồng một cõi buồn tan
Áo tình yêu khoác dung nhan địa đàng
| Đồng Lộc - Thơ Hoàng Minh Tường Dì tôi - Thơ Nguyễn Ngọc Quế Đi hết hôm nay sẽ đến ngày mai - Thơ Nguyễn Hữu Quý Đền Xà - Thơ Nguyễn Văn Song Qua Kẻ Nú - Thơ Nguyễn Văn Mạnh |